Thái Vy tỉnh lại đã là buổi tối, đúng lúc Diệp Mạc phụng phịu đi vào phòng kiểm tra. Bà tức lắm nhưng vì cô đang bị bệnh nên cũng chả nỡ trách phạt. Đưa hai tay bà nhéo má của cô làm cô kêu ê a một lúc mới ngừng tay.
“Hư lắm!”
Thái Vy nở một nụ cười nịnh nọt đầu óc của cô lúc này mới thông suốt.
“Bố cháu đâu cô?”
Diệp Mạc đưa đôi mắt đầy dấu hỏi chấm lên nhìn Thái Vy.
“Chưa tỉnh ngủ à, bố cháu....m.â..” Chưa kịp nói hết câu cô đã đưa tay chạm lên môi của bà ngăn không cho bà nói tiếp. Có lẽ Nam Cường chưa nói với bà.
Đôi mắt xanh nghiêm túc chói sáng nhìn bà, bà lập tức hiểu rõ khẽ gật đầu nhìn cô.
“Bố cháu còn sống cô ạ!” Giọng nói chắc nịch của Thái Vy vang lên làm bà cảm thấy ù cả tai. Mọi sự khó sử đè nặng trên người bà từ từ biến mất.
Diệp Mạc đờ người không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại trong người của bà bây giờ.
Nhắc đến mới nhớ sao bố của cô lại không có mặt ở đây đến cả cô Mạc vẫn không biết? Thái Vy lập tức mở chăn đi xuống giường. Nhưng cái tốc độ chậm không thể tưởng này được cô thực sự nghi ngờ đây có phải là thân thể của mình không.
Chưa kịp nhích ra khỏi đã bị Diệp Mạc ấn hẳn người xuống kéo chăn lên đến cổ. Bà nở một nụ cười hiền từ... Rất hiền từ... Thực sự là hiền từ mà... làm Thái Vy sởn hết cả gai óc.
“Ốm thì nên nghỉ không nên chạy linh tinh, Vy muốn làm trẻ ngoan hay trẻ hư?”
Vẻ mặt tức giận này cô đã được gặp một lần, đương nhiên từ đó về sau có mà dám tái phạm...
“Nhưng mà con đói...” Không còn cách nào khác, vốn tưởng Diệp Mạc sẽ đi lấy thức ăn cho mình nhưng cô đã lầm. Bà Lê từ xa xa đi đến cầm một khay thức ăn lớn kèm theo một túi thuốc và cốc nước lọc. Cô bây giờ cũng không thèm ăn lắm đâu... Nhưng lỡ miệng nói thì chết rồi... Nâng tay lên một cái thôi cũng cảm giác nặng nề, có vẻ bệnh nặng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Thái Vy chậm chạp ăn, mấy cái vấn đề kia lập tức bay hết ra khỏi đầu. Cái quan trọng nhất chính là tâm trạng của cô Mạc kia kìa.
...
“Uống thuốc nữa, uống xong tắt đèn đi ngủ.” Diệp Mạc ra lệnh.
Thái Vy mím môi nuốt hết mấy viên thuốc vào miệng bụng chỉ cần Diệp Mạc đi một lúc cũng chính là lúc cô tốc biến. Người tính không bằng trời tính... Thuốc uống vào khiến người cô còn lả hơn cộng thêm combo buồn ngủ.
...
Diệp Mạc cầm khay thức ăn được đánh chén gần hết ra khỏi phòng, bà tức tốc chạy đến phòng sách của Nam Mộ. Tức giận chất vấn ông nhiệt tình. Lúc trưa Nam Cường ôm lấy Thái Vy trong tìn trạng đang ngủ say bà biết chắc chắn đã có biến rồi!
“Sao anh không nói với em?” Bà trừng mắt nhìn ông. Nam Mộ không nói gì ánh mắt khó xử, ý tứ hòa hoãn của ông rất rõ ràng.
“Thái Hoàng còn sống, em cứ bình tĩnh chung quy giãn ra một ngày nữa cậu ta sẽ có mặt ở đây.
Thái Vy con bé đỡ chưa?”
Diệp Mạc cau mày đáp: “Đỡ rồi! Vậy... chuyện của Tống Thư?”
“Biết rồi.”
“Thế...”
“Không rõ lắm, nhưng anh chắc chắn cậu ta không phải người dại dột.”
Diệp Mạc gật đầu bà ngồi xuống ghế đôi tay tóm mạnh vào ghế sopha trút tức giận ngấm ngầm. Nam Mộ biết mình sẽ phải đón một trận phong ba bão táp từ bà...
....
“Chị ấy sẽ không tha cho ba người đặc biệt là anh!” Kỉ Tống đưa tay lật lật đống giấy tờ. Giờ đây bọn họ đang ở một căn cứ bí mật dưới tòa của trụ sở chính.
Nam Cường mặt mảy may không biến sắc, ba người kia cũng vậy. Nhưng nói thế cho oai chứ lòng ai người nấy cũng đều biết mình sẽ bị như nào...
“Được rồi không nói chuyện ngoài lề, giờ chúng ta cần tập trung lại chuyện chính.
Đầu tiên là về căn mật thất đó, nó phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Làn này mở được là nhờ có Thái Vy...” Mộc Tử đặt cái túi đầy giấy tờ các thể loại ở bên trong để lên bàn.
“...Tiếp cận gần hơn với bản tố cáo đó. Lần này một người chúng ta không thể ngờ nhất lại xuất hiện trở lại trường quay, khả năng tìm thấy nó chắc chắn là 75%.
Điểu dạo này đang án binh bất động chúng ta cần đề phòng nhiều hơn nữa.
Tiếp đến là về vấn đề công ty...” Bản báo cáo kế hoạch chi tiết bốn năm mặt giấy được Mộc Tử phổ biến lại tóm tắt một cách chuẩn xác nhất. Nam Phi vào lúc anh đang nói được một nửa.
Việt Dã, Mộc Tử, Mễ Tư, Vũ Hành Long, Kỉ Tống, Nam Phi và Nam Cường ai nấy đều tập trung vô cùng với vấn đề quan trọng này. Có vẻ sắp tới sẽ còn rất nhiều biến động nữa.
“Thế chú ấy đến đấy làm gì hả anh?” Sau khi họp xong Kỉ Tống quay ra hỏi Nam Cường. Anh lắc đầu không nói gì cả.
Thái Hoàng, chú ấy chắc chắn đang tạ lỗi với người vợ đã khuất...
...
Cùng thời điểm buổi trưa đó. Súng ngắm đã được lên nòng, đôi mắt đen láy của Đồng Chi ngắm đến nơi đó. Tiếng lạch cạch thay ống nhắm ở đầu bên cạnh là của Đồng Khởi.
“Vụ này êm không anh?”
“Không biết chỉ biết rằng ông bảo cứ mai phục nếu đúng người thì khử.”
Cô khẽ gật đầu. Với công việc này bọn họ đã làm quá nhiều lần rồi... Chỉ cần có chỉ thị của cấp trên truyền xuống là bọn họ phải đi xử lí ngay.
Tiếng bộ đàm rè rè: “Bọn chúng là mối nguy cơ cao nhất hai đứa hộ ông nhé.”
“Vâng!” Cả hai đồng thanh đáp.
Người từ dưới đất đi lên. Cả hai chuyên nghiệp thao tác chuẩn bị cho việc bóp còi. Nhưng người mà bọn họ không thể ngờ nhất lại... Ở đây?!
Đồng Chi và Đồng Khởi cùng lúc quay sang nhìn nhau.
“Sao cậu ấy lại ở đây? Vy sao lại ở đây?”