Thái Vy càng mạnh tay dí sát hơn, làm Nam Phi kêu đau mãi cho đến khi Nam Cường cùng bố mẹ anh cậu xuất hiện.
“Nam Phi......?”
Nghe được câu nói của cô Mạc, Thái Vy liền lập tức thả lỏng, nhảy lên đúng gọn vào một vế.
Nam Phi lúc này bực mình khó chịu vặn vẹo cái tay đứng dậy.
“Sao bảo ngày kia mới về?”
Mặc kệ câu hỏi của Nam Cường, cậu lập tức quay đầu lại, ánh mắt tức giận bốc lửa nhìn người vừa hành hung mình phía sau. Thế quái nào lại còn là con gái.... Cậu còn tưởng thằng mắm nào. Ra tay rất mạnh, phi thường mạnh, cậu không thể chống lại được.
Diệp Mạc cau mày đi đến chỗ con trai đánh một phát vào đầu cậu cảnh cáo.
“Con có ý gì đây? Đêm hôm về, không về phòng mình lại chạy qua đây là sao?”
Sau đó bà lập tức đi đến chỗ cô nắm lấy tay của cô mà suýt xoa nói: “Con có bị làm sao không.”
Thái Vy được thông não chi thuật đã hiểu câu chuyện đang diễn ra ở đây. Tên đàn ông đêm hôm xông vào phòng cô chính là con trai thứ của cô Mạc, chết dở thật.... Nhưng nếu là con trai của cô Mạc anh em với Nam Cường sao ẻo lả thế này.... Sức lực không bằng 6 phần của cô.
Thái Vy lắc lắc đầu, cô nheo mắt đánh giá người con trai đối diện. Tóc thì dài như con gái, mặt mũi kha khá giống với Nam Cường nhưng có phần nhu mì yếu ớt hơn.
Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, đôi mắt xanh của cô lúc này lúc phát huy tác dụng nhất, một cái nhìn trào phúng đáp lại cái nhìn vô duyên của Nam Phi làm cậu tức muốn chết. Thua bàn kia rồi lẽ nào cậu lại thua đứa con gái đáng ghét đứng trước mặt.
Nam Mộ thì cau mày nhìn máy tóc dài của con trai, sau đó là một màn nhìn con trai đang thái độ, ông nuốt không trôi cục tức. Bàn tay to lớn của ông đập mạnh vào vai của Nam Phi, ánh mắt hung ác tức giận, lấn át tất cả không khí trong phòng. Nam Phi ớn lạnh sau lưng từ từ quay đầu nhìn bố mình.
“Bố....bố à....bình...tĩnh...nghe con...giải... thích đã..”
Thái Vy cũng vậy cô cắn môi, nhìn ông Nam Mộ phát hỏa cảnh tượng này lâu lắm mới thấy cảm giác có chút sợ sợ....
Nam Cường nhếch miệng xem kịch hay.
“Có thật là con trai cô đấy ạ?” Thái Vy có vẻ hơi không tin khi nhìn thấy Nam Phi ẻo lả như thế này. Nam Phi đang bị Nam Mộ kéo đi đứng khựng lại.
Diệp Mạc có chút buồn cười khi nghe Thái Vy hỏi vậy đáp: “Nó là Nam Phi kém con 4 tuổi.”
Đôi lông mày của cô nhíu lại nói tiếp: “Con nói sự thật hơi mất lòng tí cô đừng giận con nhé.
Sao lại để tóc dài như bê đê.... Đã vậy lại còn ẻo lả... Yếu, cực kì yếu, không bằng một góc của Nam Cường.”
Nam Phi như bị chạm vào giây tự ái lập tức hất tay của Nam Mộ ra, xông thẳng đến chỗ của cô đối chất.
“Thứ nhất, tóc này của tôi để là kiểu nghệ thuật!
Thứ hai ông mày có yếu nhưng ông mày có tiền ok?
Thứ ba......” Cô nghĩ cô là ai mà đòi nói chuyện với tôi....
Chưa kịp nói hết câu Nam Mộ trực tiếp kéo tóc của Nam Phi lôi đi.
“Mày đi xuống với bố, con cái mất dạy láo lếu, không có bố mẹ cái học đòi a dua thứ đàn bà ở đâu ra thế này.
Bà lấy ngay cho tôi cái kéo!”
Hàn Mạc cười xòa gật đầu xoay người ra khỏi phòng. Trong phòng lúc này chỉ có cô và anh.
“Thật sự, giờ tôi mới thấy anh cũng chả tệ chút nào đâu!” So với thằng em “tóc dài” xinh đẹp của anh Nam Cường bỏ qua một quãng xa.
Nam Cường đưa bàn tay xoa xoa đầu của cô làm tóc rối bù xù lên làm cô rất là quạo.
“Anh điên à.” Đôi mắt xanh của Thái Vy khó chịu cau mày nhìn anh. Lúc này Nam Cường mới khẽ cười, bàn tay anh mới nhẹ nhàng lướt qua môi của cô một cái. Tim của cô nhanh chóng đập mạnh liên hồi mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ....
“Thay quần rồi xuống dưới.”
Lập tức xoay người, anh nhẹ nhàng đi ra, chết tiệt.... cô lại trúng phải cái ma thuật của tên điên này rồi... sao tim của cô lại...lại có thể đập nhanh thế nhỉ.....
....
Lúc cô xuống thì Nam Phi cắn răng chịu đựng nhìn từng lọn tóc của mình bị Nam Mộ cắt rơi xuống đất miệng không ngừng lạp lại câu nói: “Con sai rồi, con xin lỗi bố.....” Lòng cậu từ đây ghi hận Thái Vy quyết rằng phải ghi nhớ trả thù.
Mãi đến khi cắt xong, ông bà Lê đều có mặt đầy đủ cùng Mộc Tử, Việt Dã và Vũ Hành Long đều chứng kiến.
“Lần sau mà còn làm trò hề thế này tao không lương tay nữa đâu.”
Nam Phi ỉu xìu đáp: “Con biết rồi....”
Ánh mắt của cậu ghim chặt lên người Thái Vy nhìn bằng ánh mắt cay cú, như là đổi hết tất cả tội lỗi do cô làm hết vậy. Cô nào có chịu thua hếch mắt nhìn giả làm cậu tức muốn đánh nhau nhưng không thể.
“Đây là Thái Vy.”
Nam Phi bĩu môi lục lọi trí nhớ, tưởng thần thánh phương nào hóa ra chỉ là một đứa thật lạc tỉ năm trước. Cậu lúc này mới chú ý đến đôi mắt xanh ma mị của cô thì bị cô trừng khiến cho càng tức hơn.
Việc Nam Phi vào phòng của cô ngủ đều là chuyện bình thường bởi tính cách của Nam Phi hơi khác người rất thích mấy đồ con gái. Diệp Mạc cũng thẳng thắn hỏi giới tính của cậu thì Nam Phi cay cú đáp rằng:
“Con là đàn ông!” Nhưng con thích màu hồng và con thích mấy thứ trong phòng của Thái Vy chỉ vậy thôi! Việc nuôi tóc cũng vậy cậu đang học đòi làm trò giống với mấy Sugar Daddy để chém gió tán gái chứ không có ý gì khác.
“Còn đây là Nam Phi con trai thứ của cô, hai đứa chào hỏi đi.”
“Chào.”
“Chào.”
Không còn một tiếng nào phát ra từ miệng hai người nữa. Nam Cường lúc này hơi chán, kịch hay đã kết thúc giờ anh muốn trở về phòng.
“Muộn rồi mọi người giải tán mai còn nhiều việc cần làm.
Còn con next về phòng mình mà ngủ đi, phòng của Vy Nhi con bé đã về rồi con mà còn bén mảng vào đấy đừng hỏi tại sao bố con ác.”
Nam Phi bực bội đưa tay sờ tóc đáp: “Con có mà thèm phòng của bà chằn hung dữ đó!”
“Em trai, chị thách đố em vào đấy!” Thôi sao cũng được, dù sao nãy cô ra tay cũng hơi nặng tay.
Nam Cường ẩn người Thái Vy lên trên cầu thang nói: “Đi lên.” Ở đó mà chí chóe hai người gì đâu mà như trẻ con.
“Tiểu Phi chắc mệt rồi đúng không? Thôi về phòng ngủ đi mai nói chuyện nhé, mày làm mẹ đêm hôm rách hết cả việc.” Diệp Mạc phẩy tay đi lên phòng, Nam Mộ lúc này mới hạ hỏa phần nào, ông đưa mắt cảnh cáo Nam Phi làm cậu chột dạ liên miên...
Thái Vy? Chị đợi đấy xem tôi chỉnh chị ra sao!