Đôi mắt xanh của Thái Vy lập tức mở mắt to ra nhìn anh, hai bàn tay cùng chân chống cự lại Nam Cường nhưng không thể suy chuyển được. Đôi môi của anh nhếch lên ý cười hiện rõ, khuôn mặt đẹp trai lồng lộn lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Biết là đẹp nhưng cô cũng còn tỉnh táo chán, không giống đêm đó mê man cho anh muốn làm gì thì làm.
Cả bây giờ thân phận của hai người đã sáng tỏ, đã rõ ràng mồn một cô và anh không nên có những quan hệ mập mờ như vậy....
Đôi thỏ nhỏ trước ngực hơi run run, cô có chút lạnh, một phản ứng nho nhỏ như vậy mà Nam Cường cũng nhận ra luôn. Hàm răng trắng đều khi cười được lộ ra kèm theo khuôn mặt yêu nghiệt đó....
“Bỏ ra....”
Thái Vy quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh chằm chằm nữa. Anh đưa hai bàn tay của cô dơ cao lên đỉnh đầu chỉ cần một tay đã chế trụ được, tay còn lại ma sát với đôi thỏ nhỏ, cái miệng ma mị liếm lấy vành tai của Thái Vy. Điều này làm những giác quan trên người cô đặc biệt rúng động, khuôn mặt đỏ ủng, hơi thở nặng nề và đặc biệt tai cô nóng như lửa đốt.
Cô còn có cảm giác bên dưới... bên dưới... hình như có cảm giác ẩm ướt.
“Thái Vy? Mắt xanh? Đốt lửa thì phải có trách nhiệm dập lửa em có hiểu không.”
Một giọng nói thì thầm bên tai làm cô có chút nhột, hơi thở nam tính của anh đã xâm chiếm hết mọi phần hô hấp của cô, mùi hương vừa lạ lạ vừa quen quen này chính là A Béo!
“Ai...ai...là em của anh?”
Bàn tay của Nam Cường lập tức siết lấy, xoa nắm bé thỏ nhỏ xinh xinh trong lòng bàn tay. Anh rướn người, cắn nhẹ vào bà vai của cô, điều này làm Thái Vy đau buộc phải quay đầu lại đối mặt với anh.
Đôi mắt xanh mông lung nhìn anh, hơi thở bập bùng cả hai người đều như củi khô bốc lửa, hai mắt nhìn nhau. Nhưng chưa được mấy giây Thái Vy chọn cách chạy trốn quay mặt ra chỗ khác.
Bàn tay của hai người đan xen vào nhau, Nam Cường ở bên trên, tiếp tục đáp một nụ hôn vào chiếc môi xinh đẹp của cô. Mặc cho cô có dãy dụa đến mấy đều không thể thoát khỏi thế gọng kìm của anh, có trời mới biết ngay sau khi nhìn Thái Vy xinh đẹp lộng lẫy bước ra anh đã muốn hành hạ cắn nát ngay đôi môi quyến rũ mê người của cô.
Không biết từ khi nào, cái áo sơ mi ở trên người anh đã được cởi ra, lộ ra là một cơ thể cơ bắp săn chắc đạt tiêu chuẩn hạng nhất. Thắt lưng da được quăng xuống sàn trên người anh chỉ còn duy nhất một cái quần âu đã được kéo khóa còn bên trong chính là một cái lều được dựng to lớn. Thái Vy thì lúc này đã không còn phản kháng mà mê đắm chìm trong vô thức bởi nụ hôn sâu của anh.
“A Béo, chúng ta... chúng ta... không thể, cô Mạc biết được sẽ....”
Nam Cường cau mày mẹ anh mà biết được chắc có mà đánh trống thổi kèn ăn mừng cả tháng ấy chứ....
Đôi bàn tay hư hỏng, sờ xuống dưới cô bé của cô. Một cỗ ẩm ướt thấm đẫm cả cái quần lót làm Nam Cường cực kì cao hứng, trực tiếp kéo quần lót của cô ra, mặc cho cô ngăn cản. Sức phản kháng của cô không là gì đối với anh cả.
“Mắt xanh.”
“Ừ.” Trong cơn mê loạn sắc dục, giọng nói trong trẻo của Nam Cường văng vẳng bên tai cô nó như là một dòng nước ấm chảy qua tim cô, xoa dịu cho trái tim đập thình thịch.
Lột phăng chiếc quần âu của mình ra, chỉ còn duy nhất chiếc quần lót, Nam Cường khuôn mặt gian sảo cầm lấy tay của Thái Vy đặt lên.
Như củ khoai lang bọc trong tay, thần trí của Thái Vy lập tức quay về, cô bật dậy, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Phát hiện ra bản thân không mặc gì, điều này còn ngại ngùng hơn nữa, một tay ôm lấy bộ ngực nhỏ nhắn, hai chân co quắt lùi về phía sau, khuôn mặt điển trai của Nam Cường ý cười càng sâu cực kì gian sảo.
“Không....không... đừng...”
Cái lưng của cô đã chạm vào đầu giường, sự lạnh lẽo này khiến cô co rụt bả vai một cái, tất cả mọi thứ của cô đều lõa lồ ra trước mặt của anh làm cô ngại gần chết.... Thái Vy mày ham trai quá rồi....
Nam Cường đã đến khuôn mặt của anh ép sát mặt cô, đôi mắt xanh còn mông lung nhìn anh thì một nụ hôn dài đã đáp xuống, cô chỉ biết tròn mắt nhìn anh. Hai bàn tay đập loạn lên ngực anh, cái này thì cũng không hề hấn gì lắm bởi da thịt anh rất săn chắc.
Bàn tay hư hỏng trực tiếp đi đến chỗ cô bé của cô, xuyên qua khu rừng rập rạp chỗ tiếp theo chính là cửa thiên đường ngập nước trào đón anh. Quá ẩm ướt! Nó còn chảy cả ra ga giường, Nam Cường rất hài lòng trực tiếp đưa một ngón tay vào trong, cô sợ hãi co rút làm anh hít một hụm khí lạnh, đôi môi trao đổi nước bọt qua lại mãi không ngừng, anh phát hiện chỉ cần khi hôn cô cô sẽ chẳng thể nghĩ ngợi gì và tay chân sẽ không phản kháng.
Anh buông đôi môi đỏ bị anh cắn đến chảy máu ra thì ngay lúc này cô đã cao trào, một dòng nước ồ ạt ập đến bàn tay anh ở dưới đã hứng trọn, đưa ngón tay đó lên anh mỉm cười hôn nhẹ vào nó, Thái Vy thì đỏ cả mắt khi nhìn thấy anh như vậy, hai tay ôm mặt không dám ngẩng đầu.
Độ ẩm ướt đã đủ, anh trực tiếp giải phóng Tiểu Cường, Thái Vy ngẩng đầu rất đúng lúc trong khe tay he hé cô đã nhìn thấy không sót một cái gì, hình ảnh không che của anh hiện lên....
“Á... cất... cất... cất....ngay đi cho tôi.....”
Súng đã lên lòng sao có thể nói cất là cất, nếu cất bây giờ chẳng khác nào là liễu hạ huệ?
Mặc kệ cho Thái Vy phản kháng, anh sốc hẳn người cô lên ngay sau khi chuẩn bị tiến vào đôi mắt ngập tràn nước của cô lại xuất hiện, đời này cái mà mọi người không biết Nam Cường sợ nhất là cái gì nay đã có, chính là nước mắt của Thái Vy rơi. Chính là từ lúc anh trêu trọc cô hồi nhỏ, một cô gái ngang bướng đã khóc như vỡ thác, đôi mắt xanh không ngừng chảy ra giọt lệ thấm đẫm khuôn mặt của cô, sau đó mắt xanh đã chạy đi, cả một ngày trời mới tìm thấy bởi bố của cô Thái Hoàng.
“Đau lắm, không làm đâu....”
Nhưng ngay sau khi nghe xong, lòng anh mới dịu lại, có đôi chút buồn cười cơ bắp căng cứng mới thả lỏng.
Trực tiếp, một phát xuyên thẳng đến nơi tận cùng của Thái Vy. Dùng đôi môi của mình của mình ngăn chặn tiếng thét lên của cô. Một khoái cảm đánh sập cả tâm trí, Nam Cường điên cuồng như vũ bão ra vào trong cô.
“Lần này sẽ không đau.”
“Ưm....A....A...”
Những dòng khoái cảm ập đến, Thái Vy không thể suy nghĩ gì cả. Lúc này Nam Cường lại nghĩ ra một trò mới, anh bắt đầu thả chậm tốc độ ra vào, đôi bàn tay lại trêu chọc đôi thỏ nhỏ ở trên.
“Ưm....A Béo..... ưm.”
Khuôn mặt khó chịu vặn vẹo của Thái Vy, đôi mắt xanh ngập nước nhìn anh như muốn xuyên thủng.
Bàn tay nhỏ của cô đập lên người anh, khuôn mặt phụng phịu, kêu khó chịu.
Bàn tay của anh dùng lực xoa nắn đôi thỏ nhỏ khiến cô có chút đau đớn, mặc dù có mơ màng nhưng vẫn lập tức dùng hàm răng của mình mổ vào ngực của anh. Với sự co rút của Thái Vy, rồi khoái cảm ập đến trước ngực, Nam Cường không khống chế được buông súng đầu hàng.
Một cỗ chất lỏng đặc sệt bắn thẳng vào điểm G của cô, khoái cảm trên cả khoái cảm, cô trực tiếp cao trào lần hai.
Nam Cường cau mày khó chịu anh quyết định không tra hỏi cô nữa, để mai rồi nói, ngay bây giờ anh muốn thân thể cô hơn bảo giờ hết. gậy th*t lại đứng thẳng, cứng như đá một lần nữa đâm liên tục vào trong cô bé nhiều nước của Thái Vy. Ngất do cao trào cô lại dần tỉnh lại.
“A....á....ưm...”
“Đừng....đừng...dừng...dừng...lại....”
“A.....không...không...mà....”
Không biết qua bao nhiêu lần sỏ xuyên của Nam Cường, sau bao nhiêu lời cầu xin của Thái Vy, đến lúc gần cuối đó, anh đã cắn nhẹ vào bờ vai lành không sẹo qua đợt vừa rồi. Một cỗ chất lỏng đặc sệt bắn thẳng vào trong người xủa Thái Vy làm cô cao trào ngất luôn trong vòng tay anh....