Thái Vy quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, Mộc Tử lúc này sướng không tả được nhìn Thái Vy như muốn lột da luôn làm cô nổi hết da gà.
“Không nhé.” Thái Vy lắc lắc cái đầu không đồng ý, làm nụ cười trên mặt Mộc Tử méo sệch.
Nam Cường vào phòng cô lại càng lắc đầu mạnh mẽ hơn.
“A Tử thế nào, xử lí đã xong hết chưa.”
Mộc Tử nhíu mày đưa báo cáo cho anh, đáp: “Ổn hết rồi nhé đại ca nhưng còn một vấn đề khá quan trọng.” Ngay lập tức chỉ vào mục cuối cùng cần có bạn gái đi cùng đêm hôm đó.
Nam Cường lại nhìn Mộc Tử, làm cho anh chột dạ không thôi. Đưa tay chỉ vào người Thái Vy lúc này cô còn đang ngáp một xái không chú ý.
“Tiêu Vy rất ổn.”
Nam Cường nhìn Thái Vy, đang ngáp dở một cái làm cô giật mình lùi ra xa luôn, hai bàn tay lắc lắc cùng cái đầu lắc lắc. Chưa biết nội dung ra sao nhưng ngửi thôi cũng thấy mùi nghiêm trọng rồi....
Nam Cường nhếch miệng nói: “Giảm 10% trên tổng số nợ.”
Một câu thôi đúng là có tiền đổ vào một cái làm cô mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. Đi nhanh đến chỗ Nam Cường tự động bắt lấy tay anh đáp:
“Ok, thành giao!” Oa oa 10% đó ngu gì mà không làm có nguy hiểm mấy cô cũng phải làm.
Nam Cường nhìn theo Thái Vy vui vẻ không biết tại sao lòng của mình cũng rân ran vui lây theo. Anh gật đầu ra lệnh cho Mộc Tử.
“30 phút nữa có mặt ở phòng tôi, trong thời gian đó hãy phổ biến cho Tiêu Vy hết sau đó sẽ đi mua những thứ cần tới trong bữa tiệc đó.”
Vũ Hành Long, Việt Dã và Mộc Tử hoan hô cả 3 người trong mấy ngày hôm nay đều căng như dây đàn cuối cùng cũng có thể xả stress.
“Rõ.” Tiếng đáp lại ròn tan Nam Cường đã đi ra khỏi từ lâu.
“Tiểu Vy em ra đây cho anh, học nhanh nhớ lâu vào, chuyện hệ trọng lắm đấy!” Mộc Tử kéo ghế ấn người Thái Vy xuống phổ biến qua lại cho cô về việc buổi tiệc ngày hôm đó, ái chà làm cô cứ tưởng gì cơ, cô gật đầu lia lịa sau đó đến chuyên mục làm cả ba người kia gãi gãi đầu chính là dạy cô nhảy và cách hành xử thượng lưu, cách đi kiểu độc quyền quyền lực ấy.
Ba mươi phút phổ biến cũng rất nhanh kết thúc, 3 người đàn ông khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng về phần học làm con nhà giàu của Thái Vy. Cô cũng không yên tâm lắm do quá lâu rồi không tiếp xúc với những thứ tuy lạ lẫm nhưng mà lại rất quen thuộc này. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đánh vỡ bầu không khí trong căn phòng. Bốn người nhanh chóng di chuyển đến phòng làm việc của Nam Cường.
Xuất phát rất nhanh đã đến cửa hàng lễ phục. Bốn người đàn ông đều là khách vip ở đây, mắt bà chủ thấy Nam Cường kiểu như vớ được kim cương vậy đó. Làm Thái Vy cười vỡ bụng luôn.
Đồ đều đã được đặt may sẵn hàng đều có, mấy người đàn ông đều vào thử đồ hết một lượt do đây là một bữa tiệc quan trọng nên mọi thứ đều phải hoàn hảo, từ đầu tóc đến quần áo giày dép. Vốn các việc này Nam Cường không chú tâm cho lắm chỉ cần mang đến nhà anh vào đúng ngày là được không cần đi thử cho mất thời gian nhưng cái ngày này mẹ anh khá lắm chuyện do bà đang bệnh nên anh cũng đành chiều theo ý bà một chút.
Nới nỏng cà vạ, Nam Cường mặt hơi khó chịu bước ra, Thái Vy ngồi trên sopha nhìn thấy anh bước ra đầu tiên mắt của cô sáng như sao. Ngày thường đã siêu cấp đẹp trai hơn người rồi, mặc bộ quần áo chất lượng này thì từ siêu cấp nhân 10 lần nữa. Nhưng cô đại khái cảm thấy đây là bữa tiệc công bố anh với mọi người từ giờ mình sẽ điều hành công ty thì bộ này có chút bình thường. Bà chủ cùng mấy cô nhân viên khen lấy khen để, đây chính là bộ âu phục đắt tiền nhất được đặt may do Hàn Mạc gửi bản thảo đến tận những 20 bộ cho anh thoải mái chọn lựa. Mấy cô bán hàng này làm anh cực kì khó chịu, toàn thân lại tỏa ra sát khí khiến căn phòng ngột ngạt, hướng đến chỗ cô đang nhìn mình đăm chiêu.
“Thế nào, ổn không?” Nam Cường thấy cô nhìn mình không rời mắt cảm giác tự nhiên có chút vui vui.
Thái Vy đứng dậy, đi một vòng quanh anh rồi lắc lắc cái đầu.
“Không, cảm giác thể hiện quá thành nhà giàu mới nổi.” Một câu nói làm bà chủ cửa hàng cắn lưỡi tự tử luôn.
Nam Cường xoay người nhìn vào gương chỉnh lại cổ tay áo, gật đầu tán thành ý kiến của cô, một nhân viên rất biết nhìn mặt khách trực tiếp kéo cả giá hàng nặng đến chỗ Thái Vy cho cô chọn. Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh há hốc mồm, má thật gì còn nhiều hơn cả con gái.
“Tôi chọn cho anh á?”
Nam Cường gật đầu không đáp. Lúc này ba người kia đã thay đồ xong có vẻ rất thích thú với bộ âu phục, Thái Vy thì đang cau mày, tay lật lên lật xuống mấy cái áo vest. Sau 7749 lần cuối cùng cô cũng vừa ý với một bộ kiểu cách khá đơn giản.
“Thử xem nếu xấu thì đừng trách tôi, mắt thẩm mĩ của tôi chỉ ưng mỗi cái này trong đóng này thôi.” Một bộ âu phục đen cổ có điểm nhấn viền bạc, khuy áo đen tuyền nhưng khi có ánh đèn chiếu vào thì nó phản quang lên một màu xanh tím than. Nam Cường nhìn bộ âu phục này mới gật đầu nhếch miệng cười một cách rõ rệt. Sau đó đi vào thay luôn. Bà chủ cửa hàng nhìn Thái Vy với một con mắt khác không dám ho he gì nữa những chiêu trò của bà ta không thể qua nổi mắt Thái Vy.
Ba người này mặc đều na ná giống nhau khác chi tiết nhỏ như khuy hay cà vạt thôi. Nhưng vẫn chính là hợp hơn cái bộ dở hơi Nam Cường vừa mặc.
“Đẹp lắm rất là very good luôn!” Thái Vy cười vui vẻ nói. Cả bọn lại nhí nhố nói chuyện, lúc này Nam Cường mặc bộ quần áo cô vừa chọn xong bước ra ngoài cái, không cần làm gì cả một cỗ khí thế áp đảo cả gian phòng. Thái Vy quay đầu lại đôi mắt xanh sau lớp lens căng mắt nhìn anh khuôn mặt từ từ đỏ dần. Dùng từ “đẹp” không thể tả được, khuôn mặt của cô nóng ran, nhưng đôi mắt không thể cưỡng được tham lam nhìn anh tiếp.
Bà chủ cửa hàng và bọn nhân viên đánh trống thổi kèn luôn đặc biệt mấy cô nhân viên nữ trẻ tuổi đều hồn bay phách tán. Đến khi anh tiến lại gần cô, cô mới giật mình đáp: “Đẹp lắm, đẹp siêu cấp....”
Khuôn mặt đỏ ửng của Thái Vy tránh không dám nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện như bình thường, Nam Cường bỗng dưng vui lại càng vui hơn ấn đầu của cô xuống trong ánh mắt của ngạc nhiên của Việt Dã, Vũ Hành Long và Mộc Tử anh nở một nụ cười.
Mấy cô nhân viên nữ ngất ngây con gà tây luôn. Thu lại tâm trạng vui mừng anh trở về như cũ: “Tất cả lấy tất chuyển hết về nhà tôi, còn có một việc cho bà Khê nữa đây, làm cô gái này trở lên xinh đẹp tỏa sáng hết mức có thể cho tôi!”