Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 77: Chương 77: Đồng Chi




Chậm chạp đẩy anh xuống dưới nhà, Thái Vy di chuyển đến chỗ Diệp Mạc xin phép bà đi ra ngoài.

Bà cười vui vẻ đáp: “Được, nhớ giờ về ăn cơm là được.”

Được sự cho phép của Diệp Mạc, cô vui vẻ tung tăng kéo anh ra nhà xe, ba người kia sáng sớm nay đã ra khỏi nhà rồi nên cô không thể nhờ được chỉ còn mỗi Nam Cường thôi.

Ngồi trên chiếc xe Lexus 350 trắng, Thái Vy thoăn thoắt thao tác trên chiếc điện thoại mới.

“Đến nhà hàng XXX, chỗ chúng ta gặp nhau lần đấu ý.”

Nam Cường gật đầu, thư thả đánh lái từ cổng chính ra ngoài đường cái.

“Có được thông tin gì rồi?”

“À, bố tôi đúng là quỷ thích làm trò, chỗ vàng đấy xếp lại thì ra những hình thù quái quái, chưa đoán ra gì cả nhưng theo cảm nhận thì chắc chắn mấy cái đấy có liên quan đến 7 nơi ở 7 quyển sổ đỏ kia.”

Thái Vy vẫn đang đăm chiêu nhìn hình ảnh trong điênh thoại nghiên cứu. Tập trung hết mức nhưng căn bản cô vẫn chưa tìm ra được cái manh mối nào cả. Lúc này cô lục lọi lại đống giấy tờ ở trong túi thì một phong thư rơi ra đề tên Hàn Mạc.

Đôi mắt xanh mở to nhớ lại những thông tin của năm trước mới gãi gãi đầu nói: “May mà không mất, hóa ra bị kẹp dít.”

Nam Cường mới đưa đôi mắt của mình quét qua phong thư cầm trên tay của cô. Thái Vy nhẹ nhàng kẹp lại vào sổ tay ghi chú chi tiết của mình tí nữa về sẽ đưa cho Hàn Mạc đọc. Có lẽ phong thư này sẽ có không ít manh mối đây.

Vẫn là mấy kí tự đặc biệt siêu siêu đáng ghét.... ○□◇????

Lạy chúa trên cao ngôn ngữ hành tinh sao hỏa hả trời ơi.... Bố cô chính là người ngoài hành tinh rồi.

Càng nghĩ càng không thông nổi, đầu của cô cảm giác muốn bốc khói. Đành vậy, Thái Vy thở dài, đóng đống tài liệu lại cất lại vào trong túi. Mò mẫn lấy đôi lens để đeo vào. Thật ra bây giờ thì cô cũng không cần đeo cái này nữa nhưng vẫn chưa quen lắm nên thôi cứ đeo vào cho đỡ ngại, dù sao thì màu mắt phương Tây nhưng mặt lại là Châu Á khó tránh khỏi lời bình luận hỏi hang.

Lúc này tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí yên tĩnh trong xe. Là Mộc Tử gọi điện đến.

“Đại ca, về thông tin của người dùng súng bắn tỉa kia đã có được biết thêm người đó là con gái cao khoảng 1m65. Chưa có thông tin chi tiết chính xác nữa nhưng được chắc chắn chính là người của Điểu.”

“...Vất cả cho cậu rồi, nếu biết đấy là Điểu rồi thì không nên khoan hồng nữa trực tiếp xử lí bọn nó đi, làm một màn đáp trả hoành tráng vào.”

Mộc Tử cùng Vũ Hành Long đồng thời nhếch miệng đáp: “Rõ!”

Thái Vy bên này quay đầu nhìn anh một cách đăm chiêu, sắc mặt của Nam Cường khá khó chịu khi nhận cuộc điện thoại này. Mà cũng không hẳn. Kiểu anh khá là khó chịu nhưng không được giải tỏa hết ý.

“Đến rồi.” Giọng nói trầm của anh vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

“Ừ.”

Bước nhẹ lên thềm bậc khách sạn lần này cô đã quang minh chính đại đi hẳn cửa chính thong dong vào thay vì phải đi cửa phụ vã mồ hôi chạy bàn. Một trải nghiệm khá vui vẻ nghĩ lại cảm tưởng đã 10 năm. Và vâng cô lại là trùm ngầm ở đây, quyển sổ đỏ của bố để lại đúng là tuyệt vời ông mặt trời!

“Cười gian xảo thế.” Tay của anh nắm lấy bàn tay đang vung vẩy phấn kích của cô.

Tâm trạng đang tốt lại nghĩ về cái khác nên Thái Vy cũng không để ý lắm. Cô mỉm cười đáp: “Chợt nhận ra năm ngoái đã tự làm thuê cho chính mình nên cảm giác có chút buồn cười.”

Người quản lí đã được thay mới, ông là một người khôn khéo và đã nhânh dạng Nam Cường trên báo mấy hôm trước không ngờ lại có thể gặp được sếp lớn. Ông nhất định phải gây ấn tượng mạnh với sếp lớn để có thể thăng quan tiến chức nhanh mới được.

“Chào quý khách! Mời hai người đi lối này!” Cúi người đúng 45°, bàn tay mời rất uyển chuyển chuyên nghiệp cực kì.

Nam Cường kéo cô đi nhanh về phía bàn ăn, cả hai vừa nãy đã ăn sáng nên bây giờ đại khái cũng không biết ăn uống gì ở đây nữa không.

Không cần xem thực đơn Nam Cường chốt luôn với người quản lí này: “Món tráng miệng.”

“Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi trong giây lát đồ của quý khách sẽ có người đưa lên.”

Lập tức, ông này kiểu như tốc biến nhìn thì cảm tưởng như đi bình thường nhưng với một tốc độ siêu siêu nhanh.

Không phải quản lí cũ nên Thái Vy có chút phần hơi buồn, giờ mà còn ở đây thì chắc chắn cô sẽ chỉnh bay lên trời mà làm.

“Tập trung việc chính bớt quan tâm việc tư đi.”

Cô gật đầu, làm sao cô có thể quên được việc chính chứ, đại khái thù kia trả được cũng tốt mà không trả được cũng không sao.

“Anh cho bà ta nghỉ rồi hả?”

Nam Cường đưa mắt nhìn cô hờ hứng đáp: “Không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái hôm chúng ta gặp lại nhau ở đây thì tôi có bảo A Tử xử lí lại đầu ngũ đội quản lí ở đây. Chắc cũng thanh lọc máu hết.”

Đó đó, vậy mà cô nỡ lòng nào nghĩ xấu anh ngay đêm đó... Anh đã xử giúp cô con mụ khốn kiếp đó, sao tự nhiên thấy anh đáng yêu thể nhỉ?

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, mấy món tráng miệng nhỏ nhắn xinh xắn, kèm theo một cốc cafe nguyên chất dành cho anh. Cô không đói nhưng là con gái ai mà chả thích đồ ngọt cơ chứ. Ăn hết hẳn mấy cái liền, đến cái thứ tư, thì một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang miệng.

Không ngờ cậu ấy vẫn còn làm ở đây! Ánh mắt lóe lên tia ngạc nhiên ngay sau đó dừng ăn.

“Tôi đi chỗ này một chút.”

Nam Cường gật đầu bình thản uống một ngụm cafe. Hí ha hí hửng, theo lối cũ cô tìm đến phòng bếp, đương nhiên người quản lí mới giờ đang đứng như trời trồng trước mặt cô lộ ra ánh mắt khó xử.

Đừng nói đồ ăn có vấn đề nhé, động vào tiểu thư này ông có mà đòi thăng chức nữa.

“Quý khách có việc gì sao?”

“Có việc, ông tránh ra tôi cần tìm người.” Hàng lông mày của cô trau lại, quản lí mới hú hồn hú vía tránh đường để Thái Vy mở cửa đi vào trong.

Đảo qua một vòng mắt, một thân ảnh quen thuộc đã hiện lên. Là Đồng Chi đồng nghiệp cũ khá thân thiết của Thái Vy hồi cô làm ở đây. Cô phấn khích chạy đến, quản lí mới sợ hãi đuổi theo sau.

“Có phải món bánh này do cô làm?”

Đồng Chi đang đánh trứng dừng lại quay đầu nhìn Thái Vy đang cười khúc khích. Cô ấy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thái Vy đứng hình.

“Chú ý nhé, lần sau đánh trứng bông lên vừa phải, còn nữa nên đổi loại đường sang loại ngọt thanh thì mùi vị của bánh sẽ tốt hơn nữa!”

Đồng Chi mỉm cười gật đầu như gà mổ thóc, bàn tay nắm lấy bàn tay của Thái Vy siết chặt một cách mạnh mẽ.

“....sao cậu lại ở đây?”

Thái Vy vui vẻ đáp: “Tớ vào đây ăn, chúc mừng cậu lên bếp chính, trình độ cũng được lên tầm rồi cậu làm tớ ngạc nhiên lắm!”

Đồng Chi được khen, mặt của cô đỏ lựng, e thẹn đánh nhẹ vào tay của Thái Vy. Còn ông quản lí mới thì thở phào nhẹ nhõm.... may quá không như ông ta tưởng....

“Quý khách.... nên ra rồi không thể ở trong này lâu.”

Thái Vy gật đầu, bàn tay vẫy vẫy chào Đồng Chi đang ngơ ngác vui sướng khi gặp lại bạn cũ.

“Tớ phải ra rồi, bái bai.”

Thái Vy đi mất, lúc này cô bạn mới hết ngẩn tò te, lập tức lấy điện thoại trong túi gọi cho anh mình - Đồng Khởi.

“Anh à, Tiểu Vy Vy cậu ấy quay lại... hôm nay đã......”

...

Một vòng quanh không có gì giống với những cái hình quái dị ở trên đống vàng trong ảnh, cô lấp ló ngó ngược xuôi khi đi qua phòng quản lí của người dám sát. Chỉ nhìn thấy một con rồng được đúc bằng đồng làm cái xoay nắm cửa. Chỉ như vậy không có gì đặc sắc hơn.

Nam Cường ngồi trên ghế đợi cô đi ra, mãi mới xuất hiện quay lại cùng ông quản lí mới.

“Về thôi.” Cô lắc lắc đầu ra hiệu.

Anh gật đầu đưa thẻ cho ông quản lí thanh toán.

Liệu ai còn nhớ nhân vật Đồng Chi này đã xuất hiện ở chương nào trong mấy chap đầu này hơm:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.