“Trước mắt anh đừng nói cho ông biết.” Thái Vy cụp mắt nhìn Long Thiên Vũ.
Anh cũng gật đầu, nếu ông mà biết được chắc chắn hai mẹ con họ sẽ khó mà sống.
“Em mới ốm dậy đúng không? Nghỉ thêm đi, mấy chuyện kia tính sau.” Long Thiên Vũ hướng Diệp Mạc chào rồi xoay người kéo Tôn Á Á đi ra về.
Lòng của cô giờ như lửa đốt. Chị Á Á đã tìm được một chút manh mối rồi, cô không thể trì hoãn hơn được nữa, dù sao năm tháng kia cũng đã trôi qua giờ đây việc chính không thể bỏ lỡ.
Chuyện của Tống Bảo, vấn đề hãm nhất thế giới này cô nghĩ là nên vứt nó ra khỏi não, đến lúc tự nhiên có câu trả lời rồi tính.
Tôn Á Á quay đầu lại nhìn Thái Vy, cô cũng đành chịu, Diệp Mạc lắc đầu không cho cô đi đâu hết.
“Con ăn thêm thịt đi.” Một bàn thức ăn được dọn lên sau khi Long Thiên Vũ ra về. Đa số đều là đồ bổ dưỡng thân thể. Nam Mộ từ cửa bước vào, ông Lê đón lấy cặp táp, cô miệng đang nhai mấy miếng dưa chuột hướng tới ông chào to.
Bàn tay của ông đưa lên xoa đầu Thái Vy, dạo này ông rất thích xoa đầu cô.
“Ừ. Ăn đi.”
Diệp Mạc đưa tay kiểm tra lại nhiệt độ của Thái Vy một lần nữa mới yên tâm. Vấn đề bà không muốn nhắc đến nhưng chắc chắn phải nhắc đến bởi nó là đề tài nóng và cần xử lí luôn.
“Con định giải quyết như thế nào?”
Thái Vy ngẩng đầu nhìn bà, chớp mắt một cái, đôi mắt xanh lóe lên tia khó chịu.
“Hiện tại con chưa có cách.”
Diệp Mạc biết cô đã có ý chính cho riêng vấn đề này. Chứ quả thật Tống Thư cũng không đến lượt bà ra tay.
“...Bố con... Chắc chắn bị con mụ đó gài bẫy... Con....”
Thái Vy lắc đầu lập tức cắt lời bà: “Vậy cô nghĩ sự việc như vậy không phải là lỗi của bố và bà ta sao? Nếu bố không làm gì chắc bà ta có cơ hội để đạt được mục đích chắc...”
Diệp Mạc biết, nếu là bà, bà cũng như vậy nhưng vấn đề này rất khó nói đặc biệt là con mụ Tống Thư đó. Mụ đó không phải dạng vừa, rất tâm cơ và phải lòng Thái Hoàng từ ánh mắt đầu tiên...
Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô cùng bà có ý kiến trái ngược nhau...
Nam Mộ kéo ghế ngồi xuống, ông tạo ra tiến động khá lớn kéo hai người từ trong suy nghĩ của mình ra.
“Chú nghĩ con đã có câu trả lời của mình, theo suy xét hành vi của bố con về mặt đạo đức thì không cần nói gì nữa.
Nhưng sự việc của ngày hôm kia, chú thấy con rất kiềm chế nuốt ngược khó chịu vào trong bụng, cô của con cũng giúp con giải tỏa được phần nào.
Dù sao chắc chắn con đã nhượng bộ. Bao giờ có câu trả lời con hãy nói cho cô chú để cô chú sắp xếp, chắc chắn cho con nhất.”
Thái Vy khẽ gật đầu đáp: “Dạ...”
Nam Phi không biết đã đi vào từ lúc nào, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi Thái Vy.
“Vậy giả sử nếu bố chị đứng ngay trước mặt chị ngay sau khi chị biết được tin đấy thì chị sẽ làm gì?”
Không cần nghĩ cô lập tức đáp: “Đánh cho nhập viện, sau đó cắt đứt quan hệ không bố con gì nữa.”
Nam Phi bị mẹ mình đánh cho một phát vào đầu rồi đuổi cậu đi. Còn cậu thì toát mồ hôi hột. Ai da, ai mà làm chồng của Thái Vy chắc chắn... Sướng một vạn khổ một tỉ! Nhưng với trường hợp như trên thì cũng đáng thôi.
...
Thái Vy bị ép quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Dù không muốn nhưng không thể từ chối hay làm phật ý ông.
Mà Tôn Á Á đang làm việc cô không thể làm phiền được. Cô mở máy tính nhắn qua cho chị ấy.
“Gửi em dữ liệu đi.”
Rất nhanh dòng tin nhắn hiện lên chữ đã xem. Màn hình hiển thị đang gõ.
“Không có dữ liệu chỉ dựa trên cơ sở suy luận của chị thôi.”
“Tiện nói chuyện không?”
“Không, đang họp.”
“Bao giờ xong thế...”
“Chắc tầm 45 phút nữa hoặc đến một tiếng.”
Thái Vy gửi lại icon buồn rầu cho Tôn Á Á rồi đặt lời nhắn một tiếng sau.
Nhiều chuyện lắm, cô muốn tung cả não lên. Đều là bố cô hại cô hết. Thả cho cô một quả bom xuống từ chuyện này đến chuyện khác. Lần đầu tiên cô cảm thấy thất vọng đến mức muốn chết quách cho xong... Cô có một người en trai cùng cha khác mẹ...
Cô nên làm gì đây... Dù sao thì chuyện của nhà cô người nối dõi giờ đây không phải là vấn đề làm cô đau đầu nữa. Không biết nên gọi nó là gì nữa, người ta bảo trong nguy có cơ đâu có sai.
Nhưng từ cơ ở đây thực sự làm cô buồn muốn chết...
Mẹ à... Mẹ bảo con nên làm gì đây... Thời tiết chuyển mùa sang thu, gió lạnh se se lại không lạnh không nóng quá làm con người cũng cảm giác muộn phiền theo. Thu buồn, người buồn, chó cũng buồn vì xa chủ...
Vàng được chuyển đến chỗ của ông Lê cho tiện, chứ dạo này cô thực sự khá là linh tinh lung tung.
...
“Cơ sở dữ liệu mà chị em mình thu thập được ý, với chiếc vòng cổ của em tượng trưng cho sự may mắn độc nhất.
Cùng với một dãy số dữ liệu từ các nơi được gọi là 7 tội đồ lớn nhất của con người. Hôm qua chị ngồi nghịch linh tinh thử xếp theo mười điều răn dạy của chúa. Có nghĩa là thử lấy cái mà 7 tội đồ ghét nhất chính là 10 điều răn của chúa.
Em cũng biết là có 9 mảnh giấy đúng không? Ở địa điểm bị cháy không tìm được đó thì chị nghĩ có lẽ là chỉ có 1 mảnh cuối cùng....”
Thái Vy ngồi trên ghế, cả hai gọi facetime Tôn Á Á tập trung đọc lại mấy mảnh giấy nhớ đã ghi một cách say xưa.
“...Mà mảnh đấy chị nghĩ nó có manh mối quan trong ở đó. Em nhìn hình ảnh chị gửi vừa nãy chưa, xếp theo đấy thì tờ bị thiếu chính là chỗ còn thiếu cuối cùng. Theo suy đoán của chị ý có lẽ chính là một đoạn đường trải dài không có ý nghĩa. Hoặc là một đánh dấu gì đó cho sự gợi ý tiếp theo.
Bố em chơi trội phết đấy, tàn dùng những ngụ ý sâu xa thôi cơ mà hay phết. Chị em mình mê anime quả thật cũng đỡ, không xem bộ Thất hình đại tội có mà biết được...”
Thái Vy nhếch miệng đáp: “Ừm, ngay từ đầu em nghĩ chính là giống với 7 tội đồ. Còn về phần xếp thì em nghĩ không phải 10 điều răn của chúa đâu, ai dè đi một vòng nó lại gần đến thế.
Nhưng mà em thấy cứ quen quen khi nhìn cái hình này ý, em nghĩ hồi nhỏ đã thấy ở đâu rồi...”
“Em tìm lại xem... Chết tí nữa nói nhé chị có việc rồi.”
Tôn Á Á out ngay lập tức, Thái Vy bò lên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Kí ức vụn vặt hồi nhỏ của cô không rõ lắm. Nhưng chắc chắn chính là ở trong căn nhà mà bố kích hoạt tự hủy...
Một mảng kí ức rất mơ hồ cô cay mày nhớ lại không nổi. Không thể nhớ lại một tí gì luôn, chỉ là một dòng trắng xóa.
Ngôi nhà đó, cô từng có một lần nông nổi có quay lại để tìm nhưng chỉ là một đống đổ nát... Nhưng... Lẽ nào...
Cô không tài nào nghĩ đến được sự việc này. Nhưng một khi ý nghĩ đã vào đầu thì không thể nào quên dứt ra được.
Bố của cô có lẽ con sống?!