Thái Vy giờ đây chỉ có lăn và ăn. Sau đó cứ nhìn cái nhìn vái kẹp tóc Nam Cường đưa cho cười híp cả mắt. Rồi lại nhìn cái cà vạt đắt tiền cô để trên bàn, biết bao giờ mới đưa được đây...
Bên này nhà của Nam Cường thì ngược lại náo nhiệt vô cùng, không khí bùng nổ rất nhiều anh em họ hàng đều quy tụ về đây chúc tết. Họ đều là những anh em vào sinh ra tử của bố mẹ cậu và chú Thái Hoàng.
Diệp Mạc sau khi nhìn thấy Nam Cường mua được mấy cái lồng đèn xinh xẻo cùng với một đống dây đèn Leg thì hài lòng đánh giá năm sao cho anh nhưng trong lòng vẫn nghi lắm nên đã hỏi một câu: “Không nhờ ai đó chứ?”
Mắt Nam Cường lóe lên ánh mắt rất chi là thể hiện làm bà cũng không thể đoán được gì cả.
“Tết này nó có về không mẹ?”
“À, nó bảo không.” Diệp Mạc thở dài nói biết bao nhiêu là việc bà lại quay bị người giúp việc hỏi, Nam Cường không nói gì nữa liền bước lên phòng. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài đây.
Trong nhà náo nhiệt Nam Cường bị các bác các chú chúc rượu uống đỏ cả mặt ngà ngà say, ở ngoài vườn anh ngắm nhìn thành quả của mình mấy cái đèn nhấp nháy này rất hợp tự nhiên lại thấy nhớ nhớ đồ ăn của Thái Vy nấu, móc điênh thoại ra anh mới nhắn cho cô một tin.
“Hiệu quả không tồi, giảm 3% số tiền nợ như đã nói.”
Bên này Thái Vy đang cày anime thì tung một cái lên cô cười khúc khích năm nay có vẻ rất là đỏ.
“Haha, tôi mà lị.”
Nam Cường đọc xong liền mỉm cười lúc này cô gái nhỏ xuất hiện - Kỉ Tư Thiên kéo anh vào trong tiệc.
Đồng hồ điểm gần 12h, Thái Vy lúc này mới thay quần áo để đi chùa cầu phúc, chọn lấy bộ váy xinh xẻo mà Việt Dã mua cho cô đôi giày của Mộc Tử và bôi ít son vào miệng của Vũ Hàng Long. Xinh đẹp bước ra khỏi nhà.
Tiếng chuông báo dung ding ở nhà Nam Cường.
Tiếng chống thùng thình ở chùa nơi Thái Vy đang đứng.
Hai tiếng này báo hiệu chào đón một năm mới, lúc này trên bầu trời đen thui xuất hiện vô số màu sắc tiếng nổ vui tai xuất hiện.
Mất mười năm phút lễ bái, ra về Thái Vy còn mua muối đầu năm. Nhẹ nhàng bình tĩnh trên con đường đi về, lúc này cô mới lấy điện thoại ra nhắn tin chúc cho từng người.
“Anh A Dã, năm mới vui vẻ thuận lợi bớt nóng tính lại nha.”
“Anh Mộc Mộc, năm mới vui vẻ nha bớt làm màu lại là khối cô ưng đấy haha.”
“Tiểu Long, riêng cậu năm mới phải tém tém lại dạo này thấy bị thương nhiều lắm chú ý nhé, năm mới vui vẻ.”
Còn đến Nam Cường cô nghĩ nát óc ra cũng chả biết nên viết gì lúc suy nghĩ mong lung lúc này đã gửi tin nhắn lúc nào không hay, Thái Vy đút điện thoại vào túi đành kệ.
“Chúc sếp năm mới vui vẻ, hãy giơ cao đánh khẽ với một người làm như tôi....”
Nhà Nam Cường rượu vào càng ầm ĩ, hơn lúc này một ông chú đã say lại buồn bã nhắc đến Thái Hoàng và tiểu công chúa Thái Vy, không khí trầm lắng xuống đáng kể, lúc này người đàn ông rơm rớm nước mắt kể nể về tiểu công chúa Thái Vy không càng đi xuống nữa người đàn ông này là ai chính là Kỉ Chính một người đàn em mà Thái Hoàng nâng đỡ, năm nào cũng vậy cứ say là sẽ nhắc lại lúc này cô con gái 17 sắp 18 - Kỉ Tư Thiên cùng mẹ đứng dậy kéo ông lên phòng thì không khí náo nhiệt cũng trở lại bình thường.
Nói thế chứ trong lòng ai chả có tâm sự đặc biệt là Nam Mộ và Diệp Mạc, ông bà bị áp lực vô hình đè trĩu xuống, nhưng dù làm mọi cách thì vẫn không có tìm ra được Thái Vy không hiểu Thái Hoàng đã giấu con gái cùng mẹ già đi đâu.
Nam Cường cùng Vũ Hành Long, Mộc Tử, Việt Dã bình tĩnh xử lí mọi truyện đây chính là công việc chính của 4 người trong nhiều năm nay.
Tiệc tàn, khách khứa đều được đưa về phòng được chuẩn bị sẵn. Nam Cường cùng 3 người đứng ở ban công suy ngẫm. Lúc nãy anh bất chợt bắt gặp mẹ anh chảy nước mắt về chuyện của mắt xanh - Thái Vy, chuyện này anh và mẹ là hai cá thể riêng biệt đều cùng tìm kiếm nhưng đều không có kết quả, nếu có cũng đều là giả mạo. Nhìn mẹ khóc não nề trong lòng bố anh càng khó chịu hơn.
“A Tử, chuyện của Thái Vy tăng cường thêm đi.”
Mộc Tử đứng bên cạnh chờ lệnh sẵn lập tức gật đầu sau đó quay về phòng.
“A Dã, để A Tử tập trung vào tìm kiếm, cậu sẽ được phân hỗ trợ A Tử vào phần việc của cậu ấy khi cần.”
Việt Dã gật đầu lui xuống ngay.
“Còn A Long, cậu nên chỉnh đốn lại, năm vừa rồi làm sai cái gì ngày mai báo cáo lại cho tôi, sau đó nhận nhiệm vụ mới.”
“Vâng thưa đại ca.” Vũ Hành Long trở mình lui xuống luôn.
Nam Cường rất ít khi hút thuốc lá lúc này cũng không thể ngăn cản bản thân lấy ra một điếu làm dịu cơn bực lại. Ngồi trên ghế mở chiếc điện thoại ra thấy tin nhắn Thái Vy đã gửi 20 phút trước đọc liền phì cười.
“Làm như mình ăn tươi nuốt sống không bằng.” Nam Cường nghĩ trong đầu lòng vui vẻ bình tĩnh hơn.
“Làm đúng đủ sẽ chẳng có ai bắt mạch cô đâu. Năm mới vui vẻ.”
Thái Vy lúc này đang ăn bim bim thấy điện thoại ting lên một tiếng là của Nam Cường cô vui vẻ thích thú nhắn lại.
“Ai là người bắt bẻ chắc anh cũng biết đấy mặc dù tôi làm tốt.”
Cứ như vậy bọn họ nhắn qua lại đến hơn chục tin thì tắt, lòng vui vẻ mênh man giữa bầu không khí năm mới....