Thời gian thấm thoát thoi đưa, bà Thái đã mất được nửa năm và Thái Vy đã làm ở chỗ Nam Cường cũng tròn nửa năm. Tình cảm hữu nghị của rất tốt đặc biệt siêu tốt với ba người Vũ Hành Long, Việt Dã, Mộc Tử còn Nam Cường á trường hợp này cô vẫn chưa biết nên xếp vào thứ hạng gì. Biết tại sao cô chỉ thân với bọn họ không? Bởi ở chỗ cô làm tàn người già thôi...
Mùa đông năm nay rất rất lạnh, Thái Vy đạp xe đạp tung tăng trên con đường trở về nhà, mặt cô đỏ bừng người nóng rừng rực lên, nãy cô đã chơi trò trong một khoảng thời gian nhất định. Hiệu quả không tồi chút nào nãy cô còn run cầm cập giữa trời gió lạnh bây giờ thì nóng nực muốn chết.
Mở cổng, cô rắt xe vào nhà trong nhà lại lặng thinh, Thái Vy điều chỉnh cảm xúc cái cô đơn này cô đã chịu nửa năm rồi nên cũng không hề hấn gì cả. Bởi mọi thứ đã quá quen thuộc rồi...
Thái Vy chậm chạm lê vào trong nhà, giật phăng tờ lịch ngày hôm qua. A mới đó mà hôm nay đã là 30 tháng 12 rồi chuẩn bị lại tết Tây. Và ngày mai cũng là ngày mà mẹ cô mất kiêm luôn sinh nhật cô. Đối với ngày này cô không biết có dư vị cảm xúc gì...
Hồi nhỏ bố cô và gia đình cô Mạc đương nhiên là giỗ mẹ cô buổi sáng và tối làm sinh nhật cho cô đương nhiên không khí rất vui vẻ. Từ lúc bố mất, xa cô Mạc còn có bà, có Diệp Oanh nhưng năm nay chỉ có mình cô... Mình cô cô đơn lẻ loi với cái sinh nhật lần thứ 23 này của mình... À chắc vẫn sẽ có thư của bố gửi về....
Thái Vy chậm chạp lấy chiếc điện thoại trong túi áo miệng khô khốc gọi điện cho Nam Cường xin nghỉ mấy hôm.
“Chuyện gì.” Giọng điệu khó chịu của Nam Cường vang lên không biết thuốc súng ở đâu lại chui vào người anh.
“Tôi nghỉ 3 hôm đấy, ngày mai, ngày kia, ngày kìa.” Thái Vy nhẹ nhàng đáp lại
“Lí do?”
“Có việc.”
“Không được.” Nam Cường lúc này càng tức giận hơn.
Thái Vy lúc này khó chịu, nửa năm đi làm cô cũng rất ít nghỉ tên điên này lại làm sao đây. Có chết vì ăn cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ.
“Mặc kệ anh, tôi có việc tôi phải nghỉ.”
“Tiêu Vy, cô....” có giỏi thì nghỉ thử xem. Chưa để Nam Cường nói hết Thái Vy đã cúp máy vâng cô đã thành công chọc giận Nam Cường. Lửa giận bùng phát Nam Cường lúc này không giữ được bình tĩnh liền ném cốc nước thủy tinh xuống sàn. Công việc của Nam Cường có vấn đề lô hàng của anh bị cảnh sát đang nắm giữ nên anh đang rất nóng cộng thêm Thái Vy thêm đầu vào lửa Nam Cường mới tức giận bùng phát.
Mộc Tử nghe thấy tiếng động liền chạy vào thì thấy giấy bay đầy dưới sàn cùng cốc thủy tinh vỡ anh chảy mồ hôi lạnh đứng im không nhúc nhích.
“Đại ca, cậu lại làm sao...”
“...A Tử cậu đi điều tra ngay cho tôi đứa hâm Tiêu Vy vì việc gì mà dám chọc giận tôi!” Nam Cưởng hừng hực xả vào người Mộc Tử.
“Tiểu Vy Vy? Em ấy thì dám làm gì cậu?”
“Cô ta dám chọc tức rồi cúp điện thoại của tôi!”
Mộc Tử nghe xong hiểu chết liền, hình dung đại khái có thể rằng Thái Vy làm Nam Cường tức giận như thế này chắc chăn là xin nghỉ không cần lí do. Xin không đúng lúc tí nào hàng hóa gập vấn đề phải mất một khoản lớn để chuộc lại đã tức rồi lại còn thêm dầu vào lửa.
“Rồi rồi, tôi đi gọi em ấy về đây ngay.” Mộc Tử té gấp Nam Cường tức giận có khá là nhiều phần đáng sợ.
Anh nhanh chóng lái xe đến nhà Thái Vy kết quả gọi mấy hồi cũng chả thấy ai, bà cô hàng xóm tốt bụng mới đi sang bảo rằng con bé vừa đi đâu đó bảo chiều tối mai mới trở về. Mộc Tử lúc này khá khó hiểu, anh lập tức đi về báo cáo với Nam Cường. Kết quả anh lại là người hứng chịu trận thịnh nộ của Nam Cường, Vũ Hành Long và Việt Dã cũng vừa về đến nơi thấy Mộc Tử nằm trên đất đo ván thương tích nhẹ nhưng xước tay chân thì nhiều.
Cả hai cười mở cờ trong lòng thầm may mắn mà mình về muộn. Mộc Tử khó chịu tức giận nói: “Con bé Tiểu Vy này chọc giận tên đại ma vương đấy xong rồi chốn mất tăm làm anh mày lại phải hứng đòn vô cớ.”
“Cả em nữa đấy A Long, có mỗi cái lô hàng xử lí không xong kết quả hại cái thân tôi... số tôi khổ quá mà...”
Vũ Hành Long cười xòa nói: “Anh A Mộc à anh biết rồi đấy bọn nó rình thì đỡ thế nào được...”
Việt Dã ở bên này lên tiếng nói ánh mắt đăm chiêu: “Sao con bé Tiểu Tiêu lại tự nhiên chọc giận đại ma vương?”
Mộc Tử hậm hực nói chắc chắn: “Chắc xin nghỉ nhưng đại ca không cho rồi cay cú nghỉ bằng được.”
Vũ Hành Long và Việt Dã lúc này mới gật đầu tán thành chuyện này có vẻ khá hợp lí.
“Em để ý chị ấy mấy ngày trước cứ thơ thẩn ấy, làm việc không tập trung năng xuất không bằng 2/3 ngày thường.”
“Ừ, anh cũng để ý thấy con bé nó cứ xuất thần liên tục, chắc có chuyện gì đó.” Việt Dã gật đầu tán thành.
“Chắc là lại sắp giỗ bà chị ấy.” Vũ Hành Long ngơ ngác nói.
“Điên, nay mới 30 tháng 12 lịch dương được chắc tầm nửa năm giỗ cái gì.” Việt Dã nhanh tay phang luôn vào đầu Vũ Hành Long, hành động vô cùng thân thiết đủ có thể chứng minh tình anh em của họ.
Mộc Tử ở bên này suýt xoa vết thương, thật ra cũng chả có gì anh ta chỉ làm trò một tí thôi nghe cuộc trò chuyện của hai người ngồi đối diện anh lại bật ra mạnh mối. Nhanh nhẹn bật máy tính vào phần thông tin chi tiết của nhân viên, anh đánh chữ “Tiêu” xuất hiện mấy kết quả. Tiêu Vy ở cuối bảng hiện thị thông tin ngày tháng năm sinh là ngày 31/12/20XX.
Mộc Tử đoán không sai lúc này mới vẫy hai người kia vào. Cả hai cùng ồ lên một tiếng, Mộc Tử ngày đầu cầm hồ sơ lí lịch của Thái Vy có chút ấn tượng với ngày sinh của cô bởi đây là ngày cuối của năm sau đó tiếp xúc dần với Thái Vy biết được cô nấu ăn rất ngon và còn viết bút bằng tay trái.
Vũ Hành Long lúc này lại đặt câu hỏi đáng là phải vui mừng chứ sao mấy hôm trước cậu thấy Thái Vy rất là buồn buồn. Mộc Tử cùng Việt Dã cũng cùng câu hỏi này nhưng câu trả lời lại là nằm ở Thái Vy. Ba người quyết định nghĩ kệ cầm theo chìa khóa cổng dự phòng nhà cô đến làm sinh nhật.
Nam Cường lúc này thì sao, ảnh vẫn cay cú lắm bởi Thái Vy cúp điện thoại trước cô đúng là to gan dám cúp điện thoại của đại ca đây... Là kẻ thứ 2 trong lịch sử đen tối của Nam Cường bao gồm người đứng đầu mẹ của anh.
Còn Thái Vy thì đi tảo mộ mẹ của cô ở thành phố S cùng mộ của bố cô. Thật ra thì nói là mộ nhưng bên trong không có gì chỉ là hai ngôi mộ bà và cô cùng dựng nên để có chỗ cúng bái. Cô thông báo với mẹ tiện thể thông báo với bố luôn rằng bà đi đến nơi của hai người lúc này một mình Thái Vy cô đơn lẻ loi giữa nghĩa trang cô cũng không kìm nén được bật khóc. Xong xuôi mới có là 8h sáng, Thái Vy không ở lại nữa xách giỏ đồ vừa cúng đi về. Hôm qua cô đã đi xe khách đêm để đến thành phố này, hơi mệt mỏi chút đỉnh Thái Vy lại bắt xe đi ra bến xe luôn ước chừng đến trưa là có thể về đến nhà.
Còn bên này Nam Cường và ba người kia không có thời gian để ý việc khác bận túi bụi.
Hơn 11h cô mới về đến cổng nhà, Thái Vy mệt lử ăn tạm mấy cái bánh chống đói. Mọi thứ đâu ra đấy rồi cô mới nằm trên phản nghĩ ngợi gì đó đôi mắt cô chớp chớp trong vô thức ngủ lúc nào không hay.
Lúc này chú bưu điện đưa thư đến, ông chú đưa thư lâu năm nên biết nhà Thái Vy và ông là người chuyên đưa thư cho cô vào ngày này tính ra đã được 20 năm.
“Tiêu Vy, có thư của cháu.”
Thái Vy vừa vào giấc không sâu lắm nên tiếng động to ở ngoài của ông đưa thư đã làm cô tỉnh dậy. Lòng cô A lên một tiếng vui vẻ “là thư của bố” tỉnh ngủ đi ra cổng lấy. Ông đưa thư nhanh chóng đưa bưu phẩm cho cô, Thái Vy gật đầu cảm ơn vui sướng. Sau đó ông liền cúi đầu đi ra.
Cô bóc thư trong tâm trạng phấn khởi, đáng sinh nhật cô đơn này sẽ chỉ là buồn bã nhưng rất may là có thư của bố.
“Con gái yêu của bố, chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của con, món quà nhỏ bố tặng lần này vẫn như cũ ở trong bao thư nhé.
Nghe vẻ năm nay của con khá bận bịu và hơi xui xẻo một chút nhưng đừng lo mọi thứ sẽ ổn, sau cơn mưa thì trời lại nắng. Năm sau con vẫn có bà mà nên đừng lo về chuyện của bạn thân con Diệp Oanh sang năm có lẽ sẽ có tin tức nên đừng lo lắng nhé. Về năm sau con hãy càng phải chú ý cẩn thận về đôi mắt của mình đừng cho ai biết đến nó bố cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân là gì nhưng có lẽ sẽ là một đám người gây hại cho con nên con nhé nhé. À hình như con còn tăng cân đúng không, hạn chế ăn uống lại con gái béo không đẹp tí nào đâu.
.........
Yêu con, hẹn gặp lại tại sinh nhật lần thứ 24 của con. Kí tên Thái Hoàng.”
Thái Vy cười ngọt ngào ôm lấy bức thư mọi mệt mỏi của cô bay đi hết cô cười như ngốc. Nhưng sau đó đọc lại thêm lượt thứ 2 cô mới chết sững theo tiên đoán của bố là bà vẫn còn đến tận năm sau.... Nhưng bà cô đã mất từ tận nửa năm trước. Sai lệch này quá lớn mặc dù trong thư năm 20 tuổi bố cô có nói sơ qua về việc có lẽ một số chuyện sẽ sai nhưng sai này thì thực sự là quá đi....
Vui sướng chốc lát, Thái Vy lại ỉu xìu lăn trên phản có vẻ mọi chuyện sau này sẽ còn đi lệch quỹ đạo nhiều nữa.
Mở sâu kĩ trong bọc thư là một túi nhỏ bọc kĩ Thái Vy loay hoay mở ra món quà bố tặng.
“A....”
“Đẹp mê li...”
Là chiếc lắc tay xinh đẹp. Có chút quen mắt, nhưng Thái Vy không nhớ là thấy ở đâu. Cô hí hửng ngắm vuốt sau đó đi vào phòng lấy cái gối yêu nhét vào trong thư từ của bố cất vào két.
Tinh thần đã ổn đống đồ kia ngay ngắn ở trên bếp Thái Vy nhẹ nhàng làm cơm cũng mẹ cô. Thư thả làm đồ ăn rất nhanh cũng xong một mâm cơm thinh soạn cô để lên bàn thờ vái khấn sau đó chờ hạ xuống rồi ăn..
Lúc này cơn mệt mỏi do đi đường dài công thêm vốn đã buồn ngủ Thái Vy nằm trên phản nhẹ nhàng rơi vào giấc nồng một cách sâu.
Tưởng là sẽ ngủ 30 phút nhưng kết quả cô ngủ thay tối khỏi ngủ luôn.
Bọn Mộc Tử xong việc làm là 6 giờ tối hơn lúc này mới tụ họp đi đến nhà Thái Vy không quên đương nhiên là đã chuẩn bị bánh sinh nhật thượng hạn rồi! Còn lôi theo cả Nam Cường mặc cho anh mặt lạnh liếc điêu đứng ba thằng.
Nhẹ nhàng mở cổng, Thái Vy vẫn đang ngủ trên ghế lúc này nghe tiếng sột soạt ở ngoài giật mình tỉnh giấc. Cô lại thẫn thờ ngồi dậy lúc này trời đã tối căn nhà tối om như mực. Tiếng động đã hết, Thái Vy nhẹ nhàng bước chân xuống ra ngoài kiểm tra.
“Pựt” Tiếng pháo hoa nổ tung lên mặt Thái Vy khiến cô giật mình ngã xuống sân. Rồi đùng đùng thêm mấy phát nữa. Từ trong tối một ánh sáng lẻ loi xuất hiện, đó là ánh nến trên bánh sinh nhật con số 23 được thắp sáng bên cạnh đó là dòng chữ “Vy Vy sinh nhật vui vẻ!” Lấp ló cô đã thấy Nam Cường là người bê bánh sinh nhật ngạc nhiên cực độ sau đó là tiếng bài hát “Chúc mừng sinh nhật“.
Lúc này ánh sáng ở nhà được bật lên, Vũ Hành Long cười khúc khích, Việt Dã và Mộc Tử thì lại lấy thêm quả pháo giấy bắn tiếp.
“Thổi nến đi.” Nam Cường nhếch miệng nhẹ nhàng nói. Thái Vy gật đầu như mổ cò nói gì nghe lấy liền lấy hơi thổi một phát.
Nến tắt tiếng cười vui vẻ nói theo: “Chị Vy sinh nhật vui vẻ nha.”
Giọng nói của Vũ Hành Long thức tỉnh trạng thái của cô, cô mở to mắt nhìn Nam Cường rồi lại nhìn Việt Dã, Mộc Tử sau đó còn quay ngắt lại nhìn Vũ Hành Long.
Khóe mắt cay cay, Thái Vy tự nhiên rất muốn khóc...
Đấy bạn bè đáng đồng tiền bát gạo phải như thế này....
- -------
Ngoài lề thật ra chương này mình đăng từ hôm qua nhưng thấy không hợp lí lắm nên đã sửa lại vậy nên chương ngày hôm nay sẽ không có.
Thêm nữa trùng hợp hôm nay mùng 10/10 cũng là sinh nhật của bố mình nữa hihi, chúc bố sinh nhật vui vẻ kiếm nhiều tiền cho con gái nhaaaa