Nam Cường đói bụng nên không thèm tính toán với Thái Vy. Có vẻ anh là một người thích tính toán nhỉ? Chắc có lẽ vậy...
Anh không ngần ngại ăn uống, lúc này Nam Cường mới nhíu mày xuống, liếc nhìn Thái Vy cô cũng nhìn lại anh trong sự khó hiểu bụng nghĩ ngợi: “Tên này lại lên cơn sao mà cứ nhìn mình chằm chằm.”
Ánh mắt của Nam Cường lại từ khỏ hiểu chuyển sang không tin, lúc này anh lại ngẫm nghĩ về cái hương vị vừa xa lạ vừa quen thuộc này, rất giống với cái hương vị mà hồi bé anh được ăn, anh ăn rất nhanh mới chốc lát mà đã xử lí xong phần cơm thứ hai đủ hiểu đồ Thái Vy nấu ngon như thế nào.
Bên này cô đã nhanh nhẹn làm đồ ăn cho bà rồi để vào hộp cơm. Thái Vy thấy Nam Cường đã ăn xong liền rót cho anh một ly nước lấy bát đĩa đi rửa luôn.
Phục vụ rất chuyên nghiệp, lúc này Nam Cường mới hỏi cô: “Sao cô lại ở đây việc của cô là quét dọn xử lí cả tòa nhà này cơ mà?”
Thái Vy à một tiếng liền trả lời: “Làm vì đam mê thôi, còn việc của tôi sếp không thấy tôi vẫn hoàn thành xuất xắc đấy sao, đâu có gì để chê.
Mới cả cũng do mọi người hô hoán quá nên tôi mới ở đây phụ giúp, yên tâm không tính toán vào lương đâu, cái này tôi làm theo sở thích thôi.” Thái Vy mở miệng nói mấy câu châm chọc Nam Cường.
Nam Cường nhếch mép cười nói tiếp: “Công nhận, cô làm rất được, rất sạch sẽ, rất tốt!”
Thái Vy lười biếng nhìn Nam Cường ánh mắt lộ rõ vẻ đương nhiên.
“Đồ ăn cô làm rất ngon, thế này đi tôi muốn cô làm đồ ăn cho tôi ngày ba bữa.”
Thái Vy lúc này liếc nhìn Bam Cường vẻ mặt đầy tinh quái nói: “Sẽ được tăng lương chứ?”
Nam Cường đưa tay ra dấu hiệu OK. Thái Vy lúc này mới hớn hở trò chuyện với ông sếp thích thể hiện quý báu của mình.
“Vẻ mặt nãy của anh ăn như chết đói, thế mẹ anh bỏ đói anh à?” Thái Vy cùng Nam Cường bước đi ra ngoài, cô cầm chùn chìa khóa cửa khóa loạch xoạch lúc này đã là 18h hơn.
“Có thể cho là thế.” Nam Cường giơ tay nhìn đồng hồ nghĩ ngẫm chút đỉnh rồi lại bước đi.
Một đoạn đường đi xuống nhà để xe với Thái Vy có vẻ lúc này tự nhiên lại rất ngắn, cô nhí nhảnh hỏi còn Nam Cường thì lạnh nhạt đáp, cảm giác sợ hãi ban đầu với anh bây giờ đã mất đi thay vào đó là cảm giác mới mẻ muốn tìm hiểu con người này.
Hỏi mới biết, do vợ chồng quản gia về nên vấn đề ăn uống của Nam Cường gặp khó khăn, anh rất kén cả tháng nay đã đi ăn nhà hàng và kết quả chả đâu vào đâu. Thái Vy nghe đến đây cười vỡ bụng châm chọc lại Nam Cường mấy câu.
Cả hai nói chuyện sảng khoái, lòng rân ran một cảm giác quen thuộc sộc đến ngay mũi của Thái Vy, cô liền dừng lại bằng hoàng nhìn anh, ngay sau đó cảm giác lại biến mất một cách kì lạ làm Thái Vy cảm thấy khó hiểu và mất mát.
“Sao thế?” Nam Cường lúc này đã đi đến nơi để xe của mình tay cầm chìa khóa ấn một cái tiếng chiếc kêu lên “tút tút“.
Thái Vy lắc lắc đầu cười nhẹ nói: “À không có gì đâu, tự nhiên tôi cảm giác anh giống một người bạn hồi nhỏ của tôi thôi. Nhưng có lẽ không phải đâu.”
Nam Cường gật đầu chui tọt vào trong xe nói lời tạm biệt với Thái Vy, cô cũng vẫy tai chào anh đi đến góc để xe đạp của mình, đã được 2 tuần kể từ khi cô không đi xe bus mà chuyển sang đi xe đạp, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Nam Cường lúc này lái xe đi về nhà mình, lòng bực tức với mẹ anh cũng vơi bớt do anh đã tìm được người nấu ăn khiến anh ăn ngon miệng, đúng lúc bố anh gọi về có chuyện cần bàn. Nhưng cái bực tức mới mẹ anh thực sự là ngơi hổng nổi, không nói không rằng cứ thế là trực tiếp đến cướp người đi....
Nam Cường đánh xe vào nhà, ông quản gia là người mở cửa cho anh, anh tức giận liếc mắt nhìn ông khiến ông nổi cả da gà, nhưng chỉ đành cười khẽ mở cổng cho anh.
Nam Cường hùng hổ đi vào, lúc này bố mẹ anh đang ngồi trên bàn ăn ăn cơm tối. Một bên vợ quản gia bày thức ăn một bên tao nhã nhẹ nhàng gắp thức ăn ăn.
Không ai khác chính là mẹ anh - Diệp Mạc và người ngồi bên cạnh mẹ là bố anh - Nam Mộ.
Diệp Mạc vẫn nhẹ nhàng ăn uống nuốt xong mấy miếng mới liếc mắt nhìn Nam Cường hai mẹ con nhìn nhau nảy lửa bà quản gia lúc này mới đi đến đẩy Nam Cường vào ghế lấy bát đũa lên cho cậu.
“Còn biết đường về cơ đấy!” Diệp Mạc khó chịu mắng mỏ Nam Cường.
Hai mẹ con trở mặt chỉ vì chuyện bé tí và chuyện bé tí ở đây chính là cặp vợ chồng ông quản gia.
“Nhà của con tại sao con không được về!” Nam Cường không yếu thế bực bội đáp trả mẹ mình.
Hai mẹ con cứ chí chóe mãi, bố anh ăn xong liền gõ nhẹ xuống bàn ăn, thông báo cuộc cãi vã kết thúc. Hai mẹ con lúc này mới im chỉ là ánh mắt vẫn tóe lửa nhìn nhau. Cái gõ bàn quyền lực đủ hiểu Nam Mộ là ai trong cái nhà này.
“A Cường, chuyện của con bé Vy Nhi hôm nay có tin tức mới bố định gọi con về để đi một chuyến nhưng vừa nãy đã được thông báo lại, tình hình không mấy khả quan lắm có vẻ là tin ảo.” Ông chỉ nhíu mày khó chịu trả lời, thực sự đúng là tìm con của Thái Hoàng còn khó lên trời.
“Tình báo cũng vừa báo lại cho mẹ con, chung quy lại là giả mạo.” Ông nói xong bà Diệp Mạc liền ỉu xìu xuống, cái vẻ hùng hổ cãi nhau với Nam Cường liền biến mất.
“Cũng 19 năm rồi nên thực sự là xác suất phần trăm rất nhỏ.” Nam Cường phải công nhận chưa có cái ca tìm người nào mà từ bố mẹ anh đến người trong bang phái tìm người này phải chịu thua. Nghe bảo hồi trước Thái Hoàng là ông trùm trốn tìm và đánh trận ai đã được ông giấu thì lên trời mà tìm.
“Mẹ, thấy thực sự rất có lỗi với con bé Vy Nhi và đại ca... nếu không phải vì mẹ....” Diệp Mạc lúc này mắt đỏ lên, Nam Mộ chỉ nhẹ nhàng vỗ lấy vai vợ kéo bà vào lòng.
Nam Cường cũng trầm ngâm, đúng thế là do gia đình anh đã gây họa cho gia đình Vy Vy...
Cả bàn ăn lại nguội lạnh, cả nhà anh lòng vẫn vậy nóng như lửa đốt mong là sẽ tìm được cô cho dù có là 20, 30 năm nữa vẫn sẽ tìm...