Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 65: Chương 65: Quá Khứ.




Lần đầu tiên được bố đưa đến nhà bạn chơi, cậu nhóc Hy Thần cũng không mấy hứng thú, cậu chỉ muốn ở nhà với mẹ. Nhưng bố cậu, Hàn Hy Trác một mực bắt cậu đi theo.

Hy Thần mới sáu tuổi nhưng trên mặt cậu lại không có nét hồn nhiên của trẻ con, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt dửng dưng.

Tiếp đón hai bố con Hy Thần là một người phụ nữ rất đẹp và hai cô bé đáng yêu như hai tiểu thiên thần.

- Đây là Tử Di, con gái lớn của tôi còn đây là Thiên Di, con gái út. Chào bác với anh đi hai con.

Lã Uyển Như giới thiệu hai cô nhóc với Hy Trác sau đó quay ra nhắc con gái.

Hai cô nhóc lễ phép cúi chào Hàn Hy Trác và Hy Thần sau đó cùng nhau cười đùa vui vẻ chạy đi nơi khác. Hy Thần nhìn theo bóng cô bé có tên Thiên Di, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.

Vì không muốn ở gần bố nên Hy Thần xin phép ra ngoài vườn chơi, mỗi lần ở cạnh ông ta cậu nhóc lại thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì chỉ cần nhìn mặt ông ta cậu lại nhớ đến cảnh mẹ mình bị đánh đập một cách tàn nhẫn.

Trong không gian thanh tĩnh của khu vườn, vang lên tiếng nói lanh lảnh của một cô bé, thanh âm trong trẻo ấy đã thu hút sự chú ý của Hy Thần. Cậu nhóc đưa mắt nhìn quanh thì thấy một cô bé ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ nhắn đang nói chuyện với một con

gấu bông. Đó là Thiên Di. Hy Thần nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc xích đu và nấp sau một gốc cây, lắng nghe nó nói chuyện.

- Gấu bông! Tao chán quá, mẹ lại bắt chị đi học rồi, không cho chơi với tao. Mà mày biết không mỗi lần cái ông chú Hy Trác kia đến là mẹ lại đối xử lạnh nhạt với tao, chỉ có baba là cưng tao nhất thôi.

Dừng một lát để lấy hơi cô bé lại nói tiếp.

- Hôm nay ông chú đó lại mang cả con trai đến, tên đó trông mặt cứ sao sao ấy như kiểu mấy tên sát thủ trong phim mà baba hay xem...ưm nhưng đẹp trai hơn hihi.

Hy Thần suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhưng đã nhanh tay bịt mồm lại, tiếp tục quan sát. Còn Thiên Di thì ghé tai vào miệng con gấu như nghe gì đó, mặt tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

- Sao cơ! Mày hỏi tên đó có đẹp trai hơn anh Nguyên không á?...hehe...theo tao thấy thì đẹp trai hơn đó.

Lần này thì Hy Thần không thể nhịn cười được nữa vì cái biểu cảm ngố ngố trên mặt Thiên Di. Thế là từ gốc cây phát ra tiếng cười khúc khích. Thiên Di giật mình quay lại nhìn, giọng run run hỏi.

- Ai...ai đấy?

Hy Thần đành phải từ sau gốc cây bước ra, dù rất ngại vì bị phát hiện nghe lén nhưng cậu vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

- Là tôi.

Thiên Di ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nhưng ngay sau đó mỉm cười đưa một tay ra trước, nói.

- Xin chào tôi là Thiên Di, năm tuổi, còn cậu?

Hy Thần có chút lúng túng trước hành động của Thiên Di, mất mấy phút mới đưa tay ra nắm lấy tay cô bé.

- Tôi là Hy Thần, sáu tuổi.

- Bằng tuổi với chị Tử Di và anh Nguyên, vậy em sẽ gọi anh là anh Hy Thần nhé.

- Ừ!

- Anh Hy Thần tại sao lại đứng sau gốc cây đó cười vậy?

Thiên Di nhìn Hy Thần thắc mắc, thật ra là đang lo rằng cậu nhóc nghe thấy những gì mình vừa nói với gấu bông nên mới cười.

- Không có gì, tự nhiên tôi nghĩ tới chuyện buồn cười thôi. - Cậu nhóc bịa ra một lí do.

Thiên Di nghe vậy tưởng thật liền thở

phào nhẹ nhõm. Ngây thơ hỏi.

- Chuyện gì mà khiến anh cười lớn vậy?

Lần này thì cậu nhóc đúng là á khẩu luôn, cậu chỉ bịa ra cái lí do vớ vẩn đó chứ đâu có nhớ đến chuyện gì buồn cười. Tự nhiên hỏi như thế làm sao có thể trả lời nổi.

Đúng lúc đó cứu tinh của Hy Thần xuất hiện.

- Hy Thần, bố con đang tìm con đó.

Lã Uyển Như không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng nói với Hy Thần. Rồi lại quay sang nói với Thiên Di.

- Thiên Thiên anh Nguyên của con đang chờ ở phòng khách đấy.

Lã Uyển Như vừa dứt lời đã thấy Thiên Di chạy vội đi, miệng nhỏ nhắn vì phấn khích mà kêu lên một tiếng yeah.

Hy Thần cũng theo Lã Uyển Như vào nhà, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng nó.

Kể từ hôm đó, cứ mỗi lần Hàn Hy Trác đến đây đều mang theo Hy Thần và mỗi lần đó cậu nhóc đều tìm Thiên Di nói chuyện. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy lòng mình rất thoải mái và ấm áp khi ở bên cô bé. Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất ông trời đem lại để an ủi cậu.

Nhưng cậu lại không biết rằng, không lâu nữa, số phận của cậu và cô bé kia sẽ thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.