Định Mệnh Hay Lỗi Định Mệnh

Chương 34: Chương 34




Hôm nay khi anh đến nhà Akira cô ra mở cửa cho anh vào làm anh có chút lo lắng. Ở trong hoàn cảnh hiện tại, bất cứ sự thay đổi gì cũng khiến anh cảnh giác. Bình thường anh có đến cô cũng chẳng quan tâm, việc của cô cô cứ làm để anh ngồi mốc meo ra đấy, có khi cả buổi cũng chỉ nhìn thấy cô thoáng qua đôi chút.

Dạo này cô không luôn miệng đòi li hôn nữa làm cho anh lại thắp lên hi vọng. Anh cũng biết dù ở chung nhà nhưng giữa cô và Akira chẳng có gì hết.

Sao anh biết được, thì chính anh ta nói với anh mà. Anh ta còn giáo huấn anh 1 tràng về việc đã là đàn ông thì thứ mình muốn phải cướp lấy, giằng lấy, chiếm lấy. Ha, với cô mà đơn giản thế thì đã không thành chuyện.

Giờ thì khác hẳn mọi khi, không lảng tránh hay giữ khoảng cách với anh cô ra mở cửa rồi còn đi bên cạnh anh làm nỗi bất an càng ngày càng lớn dần lên trong lòng anh. Gần như nín thở vì hồi hộp, anh chờ vợ mình nói ra điều cần nói.

Ngồi đối diện với anh trong phòng khách cô thì thầm:

- Mai là 49 ngày của con.

À phải, nhanh thật, đã đến 49 ngày rồi. Với anh 1 kẻ theo Thiên chúa giáo, ngày mai có vẻ không quan trọng chứ với cô lại khác. Anh ướm hỏi mà trong lòng đầy hồi hộp sợ bị từ chối:

- Mai mình cùng ra mộ thăm con em nhé.

Cô ngồi im chẳng trả lời, mắt nhìn xuống đất, 2 tay xoắn mãi vào nhau. Đến khi cô nói anh mới hiểu tại sao cô phải đắn đo mãi thế:

- Tôi muốn đưa con đi, tôi không muốn chôn con ở chỗ đó.

“Không được!” Đấy là suy nghĩ bật ra ngay trong đầu, thật may anh chưa nói ra.

Hiện giờ con gái anh đang được chôn trong mộ phần của dòng tộc Largarde, nơi là đất của nhà thờ. Tuy nhà anh chuyển đến An nam chưa lâu vì công việc của bố anh, nhưng họ hàng thì đã ở đây lâu rồi, cụ cố anh ở trong nhóm những người Pháp đầu tiên đến khai phá nơi này.

“Đưa con đi chôn ở nơi khác thì con sao có thể lên thiên đàng được.” anh nghĩ thầm nhưng vẫn nhẫn nhịn nói với cô:

- Tùy ý em.

Về đến nhà, Francois vào phòng làm việc lôi trong ngăn kéo bàn ra chiếc hộp gỗ có lớp lót điều, anh để bên trong chiếc áo yếm của bé Thỏ và chiếc lắc tay bằng bạc có gắn lục lạc và chú thỏ xinh xinh, anh đã đặt làm chiếc lắc này chờ tới sinh nhật con.

Cầm chiếc lắc trên tay vân vê mãi con thỏ be bé, anh bật khóc. Không ngờ con gái bé bỏng của anh phải chết tức tưởi, oan uổng thế.

Giờ anh đã hiểu tâm trạng của Akira và thấy đồng cảm sâu sắc với anh ta. Cơn cuồng nộ trong anh chẳng cách nào khiến nó nguôi đi được. Người ta cứ bảo thời gian làm dịu nỗi đau sao chẳng đúng chút nào. Vết thương trong lòng anh càng ngày càng nhức nhối hơn, nhiều khi nó khiến anh ngạt thở như rút mất hết dưỡng khí xung quanh.

Anh đã cảm thấy thế này vợ anh sẽ có cảm giác ra sao, cô có bị nỗi căm hận bóp cho nghẹt thở không? Giờ nghĩ lại thời gian qua anh mới nhận ra cô không hề mắng chửi anh câu nào, nếu là người khác chắc mỗi lần giáp mặt anh đã phải nghe hàng tràng xỉa xói, thóa mạ hoặc bị tát cho vỡ mặt rồi.

Ngày chuyển con đi chỉ có vợ chồng anh, Akira không đến. Đó có lẽ là chuyện đương nhiên thế mà không hiểu sao anh thấy cứ như trút được 1 gánh nặng trong lòng. Mấy hôm rồi anh cứ phấp phỏng bất an chẳng biết vì lí do gì. Ừ thì hiện giờ vợ anh và Akira không còn là người yêu của nhau nữa nhưng họ là tri kỉ của nhau, điều đó anh chắc chắn.

Nhìn xuống đôi vai gầy của cô mà lòng anh quặn thắt. Nếu không quen anh cô đã không phải đau khổ đến thế này. Nhớ cái lúc cô bị Akira hành hạ anh đã từng tự nhủ thầm sẽ bao bọc cô, sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Nhưng nhìn xem thứ anh đem tới là gì.

Không kiềm lòng được, anh vòng tay ôm cô từ phía sau, định bụng dù có bị cô đánh chửi gì cũng kệ. Cô cứng người khi bị anh ôm đột ngột nhưng không có phản ứng gì, thậm chí còn hơi dựa vào người anh.

Rúc đầu vào mái tóc cô, anh hít 1 hơi thật sâu. Cái mùi hương ngọt ngào của vợ anh này, anh đã nhớ nó biết bao nhiêu. Anh thì thào bên tai cô:

- Em hận anh lắm đúng không?

- Không. Sao em lại hận anh?

Nghe cô trả lời, anh thấy khóe mắt mình cay cay. Cố trấn tĩnh lại để giọng khỏi run, anh hỏi tiếp:

- Em... em hận mẹ anh lắm đúng không?

- Vâng!

- Sao anh chưa bao giờ nghe em chửi rủa gì bà ta cả?

- Chửi ai nghe? Chửi trước mặt anh thì khác nào chửi anh!

Không thể kìm chế được hơn, anh bật khóc. Ngoài người ra khỏi vòng tay anh, cô làu bàu:

- Anh làm gì vậy hả, đừng có bôi nước mũi lên tóc em chứ.

Rồi nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước, cô thổn thức:

- Cảm ơn anh. Nói thật, bấy lâu em đã không có can đảm để đứng trước mộ con, hôm nay may mà có anh đi cùng.

Anh đưa tay lên tính lau đi những giọt nước mắt to tròn đang chảy xuống má cô thì cô lùi lại, quay trở về với trạng thái vốn có, giữ khoảng cách với anh. Xoay người, cô vừa bước đi vừa nói:

- Về thôi.

Thật đơn giản, chỉ cần có vậy, cô ngăn anh lại. Những tưởng anh đã có thể tiến tới gần hơn kéo được cô vào lòng mình, 2 người có thể cùng quên đi quá khứ và bước tiếp. Nhưng không, anh chỉ ảo tưởng thôi.

Đưa cô về đến cửa, anh đặt chiếc hộp gỗ vào tay cô. Tò mò, cô mở ra xem thấy chiếc áo yếm cháy lem nhem của con, cô xúc động run rẩy đứng không vững nữa. Anh vội vàng vòng tay ra đỡ cô, giọng anh nghe như tiếng gió thoảng bên tai:

- Hôm dọn dẹp sau đám cháy chẳng còn gì, chỉ còn có mỗi thứ này thôi!

Ôm chặt cái hộp trước ngực như 1 báu vật, cô nhìn anh mắt loang loáng ướt, khóe môi giật giật:

- Cảm ơn anh!

Anh đã rất phân vân không biết có nên đưa lại chiếc áo yếm cho cô không. Có những thứ anh nghĩ nên vùi sâu chôn chặt, những nỗi đau cố gợi lên chẳng ích gì. Nhưng cuối cùng anh vẫn giao nó cho cô. Đấy là chút kỉ niệm cuối cùng ít ỏi về đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của vợ chồng anh. Đến cả 1 bức hình chụp bé cũng không có.

Bước từ phòng tắm ra Francois nhảy 3 bậc cầu thang 1 lên phòng. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đối với anh suốt thời gian qua. Cô nói cô không hề hận anh thậm chí anh còn được ôm cô vào lòng. Đến tận giờ anh vẫn còn cảm giác sung sướng, lâng lâng khó tả.

Lôi chiếc áo ngủ của cô ở trong tủ ra, anh nằm cuộn người trên giường tay ôm khư khư cái váy. Anh đã ăn trộm nó từ nhà Akira.

Hôm ấy khi anh đến cô đi làm thông ngôn vẫn chưa về, Akira đã bảo anh nếu muốn thì lên phòng cô mà chờ. Chiếc áo ngủ này ở trong giỏ đồ bẩn đặt ngoài cửa phòng, có lẽ cô đã mặc đêm hôm trước, vứt vào đấy để người giúp việc đem đi giặt. Cái váy vẫn còn mùi thơm ngòn ngọt của cô.

Ừ nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng biến thái thì đã sao, với anh giờ đây danh dự cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Nếu vứt hết cả liêm sỉ mà kéo được cô lại gần anh dù chỉ 1 chút thôi anh cũng luôn sẵn sàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.