Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

Chương 23: Chương 23: Vũ Hội Đến Rồi




Cô hỏi, anh không ngần ngại trả lời:

- tôi lạnh.

- Lạnh thì anh không có túi áo à?

- Túi áo nhỏ quá.

- Thế anh nghĩ eo tôi rộng lắm chắc?

- Eo cô ấm.

Cô đỏ mặt thầm mắng tên chết tiệt đằng sau cô. Rõ ràng là lợi dụng mà.

- Đồ…. Biến thái!- Cô mắng.

- Tôi biến thái nhưng đẹp trai.

Anh tự tin thái quá rồi đấy. Đẹp cái nỗi gì!?

Cơ mà anh cũng khá là đẹp trai mà? Cô nghĩ khi nhớ lại hình ảnh in sâu trong tâm trí cô.

Cô cứ phiêu lưu trên 9 tầng mây mà không để ý đến đường làm xe bị chệch tay lái.

Nhưng anh bỗng đứng lên, áp sát vào người cô, cầm tay cô giữ lại thăng bằng.

anh… lạnh quá!

Tim cô đập rộn ràng, khi tay chạm tay, anh còn áp sát người vào lưng cô. Anh muốn ám sát cô sao?

- Cô có mắt không vậy?

- Xin lỗi.

- Dừng xe đi.

- Sao?

- Đến rồi.

Cô bây giờ mới nhìn lại cảnh vật, đã đến quán cô rồi này. Nhanh vậy?

Cô định cảm ơn anh đã nhắc thì không thấy người đâu cả, mất hút cứ như ma vậy.

Cô khẽ rùng mình.

- Anh đẹp trai nào vừa nãy đấy?- Vũ Nhung cười đểu.

- Sếp đấy.

- Sếp gì?

- Ở công ty cũ.

- Sao cậu lại chở anh ta chẳng lẽ hai người….- Nhung che tay cười.

- Cậu chỉ nghĩ được có thế thôi à?

- Đầu óc tôi đơn giản mà.- Nhung làm bộ mặt ngây thơ, vô tội.

Cô tức không đáp lại được, bèn quăng túi xách chạy vào bếp làm bánh để hả giận. Cái này được coi là giận cá chém thớt nhỉ?

-------------

Anh nhìn lại bàn tay mình, eo cô thon thật đấy. Nhớ lại khiến anh cảm thấy tiếc quá, biết thế ôm trọn cô luôn rồi. Bỗng dưng trong anh dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ cô, che chở cho cô. Lạ thật đấy. Hình như cô đã lỡ bước dần vào cuộc đời anh rồi.

Nhưng anh và cô nào có biết, cô đang bước vào cuộc đời anh một lần nữa…..!!

-------------

- Bé Di đâu rồi Nhung?

- Cậu ấy trong bếp ý, bị cuồng làm việc hay sao ý, chắc tại có chuyện tức giận.- Nhung nói nhỏ.

Tam Thiên thở dài, đi vào hỏi:

- Bé Di, ai hôm nay lại đi trêu em anh vậy?

- Sếp cũ.

- Sếp à? Thôi bỏ qua đi em, đi chơi với bọn anh không?

- Em không có hứng.

- Đi mà bé Di.- Anh nài nỉ.

Cô quay ra tặng anh một ánh mắt hình viên đạn, anh im luôn tự động bước ra ngoài không nói thêm câu gì cả. Cô thật lợi hại!

- Thiên Di, em có khách kìa.-Thành chán nản gọi cô.

Cô thở phào, chạy ra ngoài.

- Là anh?

- Em không vui sao?

- Không có, em bất ngờ quá.

Anh cười. Cô cảm thấy yên bình quá, nụ cười của anh ấm quá vậy, xua tan cái lạnh của mùa đông.

- Anh tìm em có việc gì không?

- Cứ có việc mới được tìm em sao? Thế thì anh phải tìm nhiều việc để gọi em rồi.

- Anh rảnh không? Mình ra ngoài chơi rồi anh đưa em về nhé?

- Cơ hội hiếm thấy, anh không nỡ từ chối.

Anh cùng cô ra ngoài đi dạo. Thiên thấy thế tức đập bàn một cái:

- Bất công quá! Tôi rủ bé Di không đi mà bây giờ em ý còn rủ người khác nữa kìa. Trái tim tôi sắp vỡ rồi!

- Đừng lo, đấy không phải gu của muội muội nhà mình. Tôi biết mà.

- Cũng đúng, thằng nhóc đó kém tuổi mình 1, 2 tuổi gì đấy, nhìn là biết không phải gu của bé Di.

Dương Vũ Nhung lắc đầu nhìn hai anh phán như thần vậy.

---------------

Đi chơi với Lam Tử làm cô mệt nhử người, cô quyết đánh một giấc thật dài đến sáng mai. Cô nằm mà ngủ mãi không được, mắt cô díp vào rồi nhưng cứ chợp mắt lại cảm thấy khó chịu.

Cô đành dậy ngồi làm công việc lâu nay chưa động đến- Hacker. Bây giờ hack gì đây ta?

A! Hack máy tính của anh. Cô muốn moi hết thông tin của anh.

Ngôi gõ gõ 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời ạ, mật khẩu gì mà dài vậy, tận 30 chữ khó hiểu liền. Cô thấy mình không nên hack vì có hình ảnh làm cô buồn. Đó là ảnh một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang quay lưng về phía máy ảnh. Bóng dáng khá quen nhưng điều quan trọng là bức ảnh ấy làm cô đau!

----------

Chiều hôm sau, vì mệt quá cô ngủ li bì đến tận chiều. Đang say giấc nồng thì có người ấn chuông. Ban đầu ấn nhẹ nhàng, mãi không thấy cô ra tiếng chuông bắt đầu kêu inh ỏi. Cô bực mình vùng chăn dậy, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch.

Cô mặc áo khoác định mắng người bấm chuông thì khi đi ra chỉ thấy có một bức thư từ công ty The best có đề “ Vũ hội mới”. Cô nhớ công ty có nhắc là năm nay sẽ tổ chức vũ hội, cô là nhân viên đã nghĩ cũng được mời sao? Tò mò cô mở thư ra:

“ Đêm mai, đêm ngày kia, 3 đêm liên tiếp công ty sẽ tổ chức vũ hội. Hãy vận thật đẹp, thật sang trọng, thật quý phái, thật thanh lịch đến vũ hội. Đến đó bạn sẽ tìm được chàng hoàng tử của mình, không chỉ một mà là nhiều hoàng tử vây quanh bạn, hãy lựa chọn thật kĩ, có thể một trong những người đó sẽ là người theo bạn đến cuối cuộc đời… Có mặt lúc 8 giờ tối mai… Chúc bạn có đêm dạ hội thật vui vẻ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.