Mộc Miên
nhìn đồng hồ, chỉ khoảng 45 phút nữa tàu sẽ tới Ga Hà Nội. Cô khẽ vươn
vai và
co duỗi chân tay cho đỡ mỏi. Hành trình dài với những giấc ngủ chập trờn làm
Miên thấy mệt.Cô không dám ngủ sâu vì sợ mất cắp. Mẹ đã dặn đi dặn lại
“Ở trên tàu quân ăn cắp như rươi, phải cẩn thận nghen con”. Một phần nữa là quang cảnh bên đường rất đẹp .
Với một người con gái lần đầu xa nhà, cái gì Cô cũng thấy lạ. Những vùng đất
mới, những quang cảnh mới. Miên ngắm không chán mắt vùng đồi núi trung
du với
đồi thông xanh rì bát ngát. Điểm xuyến những bông hoa rừng trăng trắng,
đo đỏ.
Không khí nơi đây thật trong lành. Cô hít căng lồng ngực hương thơm ngai ngái
nhè nhẹ của cây cỏ và cảm thấy thật thanh thản. Miên cũng rất thích miền đồng
bằng Bắc Bộ với cánh đồng lúa trải dài ngút mắt. Những miền quê thanh
bình với
ngôi chùa cổ kính có cây đa cổ thụ nơi đầu làng. Thỉnh thoảng, bắt gặp
những
đứa trẻ cùng đàn trâu về nhà lúc hoàng
hôn. Nhìn bóng hình nhỏ bé, lũi cũi bước đi trong ánh chiều hồng rực, cô thấy
lòng nao nao nhớ đến đứa em nơi quê nhà.
Lần đầu tiên xa gia đình mang theo thật
nhiều cảm xúc, một chút bồi hồi thương nhớ khi phải chia tay người thân, một
chút lo lắng cho cuộc sống sinh viên sắp tới. Nhưng Miên không cảm thấy sợ hãi
hay yếu đuối. Ngược lại, cô tin vào bản thân và thấy mình cần phải mạnh mẽ để
không phụ lòng cha mẹ - người đã luôn yêu thương và tin tưởng nơi cô.Càng gần
đến Hà Nội, Cảm giác hồi hộp và phấn khích càng mạnh, khiến cô cảm thấy khát
nước. Mở nắp chai, Miên uống một ngụm nhỏ rồi chống cằm, ngước mắt nhìn ra cửa
sổ. Bên ngoài trời đang ngả về chiều, những dải nắng vàng dần chuyển sang đỏ lự
rồi tím ngắt. Ánh sáng nhuộm những đám mây trắng thành hồng rực. Có chỗ, lại
chiếu thành từng dải nắng xiên xiên xuống cánh đồng lúa vàng bát ngát. Hoàng
hôn đang ở trước mặt, khiến Miên có cảm giác như con tàu đang lao về phía mặt
trời, về phía Hà Nội, về phía ước mơ đã được ấp ủ rất lâu.
Được học Đại Học ở thủ đô là quyết tâm của
Miên khi còn là cô nữ sinh lớp 10. Khác với các bạn cùng quê, yêu sớm rồi lấy
chồng sớm. Phần lớn thời gian cô dành cho việc học tập, phụ giúp gia đình việc
đồng áng và chăm sóc các em. Kết quả sau ba năm phấn đấu, cô đã đỗ vào trường
đại học Ngoại Thương, với điểm số khá cao. Tuy nhiên, do gia đình quá nghèo,
nên Miên đắn đo giữa việc đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, thay vì theo đuổi ước mơ. Song tận sâu trong
đáy lòng, cô mong muốn được trải qua đời
sinh viên thực thụ. Cha Miên là một thợ đóng tàu lành nghề. Nhưng thời đại công
nghệ máy móc tiên tiến như hiện nay, nghề đóng tàu thủ công thất nghiệp. Ông
đành làm công nhân cho công ty thủy sản, lương cũng vừa đủ cái ăn cái mặc cho
gia đình. Miên không dám ích kỷ đổ lên vai cha thêm những lo toan. May mắn
thay, một người bác họ biết chuyện đã xin cho cô được ở nhờ nhà chủ - nơi bà
giúp việc và gắn bó gần 30 năm. Cô sẽ không phải lo đến chỗ ăn chỗ ngủ trong những năm đại học. Miên biết
việc ở nhờ sẽ kèm theo một vài điều kiện. Cô sẽ phải phụ giúp bác làm việc nhà
giống như một ôsin không lương. Nhưng không sao, đấy chỉ là việc nhỏ, so với
việc cô được chạm vào giấc mơ, được sống ở Hà Nội, được hòa mình vào không khí
trẻ trung nơi giảng đường đại học.
Nghĩ tới
đây Miên khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Miên không xinh,
cô béo lại còn lùn tịt, hình dáng nấm lùn khiên Miên giống một cô nhóc cấp ba.
Gương mặt với các nét đều tròn trĩnh, má bầu bầu, miệng chúm chím không xấu
cũng không đẹp. Tuy nhiên, cô có đôi mắt to và sáng với cái nhìn thông minh
cương trực. Điểm nhấn trên gương mặt cô là nụ cười ngây thơ trong sáng, mang
tới sự ấm áp và yên bình cho người đối diện.
Cuối cùng
cũng tới ga Hà Nội, con tàu khẽ dùng dằng giật nhẹ trước khi dừng lại hẳn. Hành
khách lục tục đứng lên lấy hành lý. Miên vội khoác balo trên vai, một tay cầm
túi hành lý, một tay cầm cái lồng gà rồi hòa mình vào dòng người chen chúc
xuống nhà ga, lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Cuối cùng cũng đến được Hà Nội,
bước đầu được chạm vào ước mơ. Cô cảm thấy vui và phấn khích, chỉ muốn hét lên
thật to rằng: “ Hà Nội ơi, xin chào mi”. Buổi chiều cuối hạ khá nóng nực, không
khí tại nhà ga thì ồn ào và náo nhiệt. Cánh xe ôm thấy Miên đang lơ ngơ đứng
trước cổng thì chạy tới mời chào rối rít.
-
Em ơi, về đâu thế? Anh đưa về, lấy giá phải chăng cho.
-
Em ơi, đi không? Anh đưa đi tận nơi, về tận chốn nhé.
Miên khẽ
lắc đầu và chợt lo lắng, cô được biết sẽ có người tới đón nhưng …người
ấy đâu rồi??? Cô đã chờ ở cổng gần cả tiếng đồng hồ, thế mà
tuyệt nhiên không có ai tới hỏi thăm. Ngoại trừ cánh xe ôm đang nhìn cô
như cáo
nhìn thỏ non. Bắt đầu lo lắng, cô cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh
hơn,
miệng lẩm bẩm hát cho đầu óc không nghĩ tới chuyện tiêu cực. Bất ngờ có
một bàn
tay đặt nhẹ lên vai làm cô giật mình. Một gương mặt hiền lành với cặp
kính cận
đang bối rối cười với cô:
-
Xin lỗi, em là Mộc Miên phải không? Anh là Sơn – Hoàng Sơn,
anh được vú nuôi cho xem ảnh của em và có nhiệm vụ đón em về nhà.
Tim Miên
đập thình thịch, sao lại có người đẹp trai đến thế! Hoàng Sơn cao khoảng một
mét bảy lăm, dáng người thư sinh và gương mặt nhỏ. Các nét đẹp chuẩn mực và hài
hòa với đôi mắt ấm áp, sống mũi cao và thẳng, môi đỏ ướt như môi con gái. Anh
có nụ cười tỏa nắng khiến cho Miên cũng như các cô gái khác chết đứ đừ đừ ngay
từ cái nhìn đầu tiên. Miên không mê đàn ông đẹp trai nhưng cũng có chút bối
rối, cô tự trấn an rồi trả lời:
-
Vâng, sao anh muộn thế. Tý nữa thì em bị lừa bán sang Trung
Quốc rồi.
Sơn bật
cười trước câu đùa của Miên, anh nhẹ nhàng nói:
-
Anh xin lỗi vì để em phải chờ, anh đến lâu rồi nhưng chờ ở
cổng bên kia. Chờ mãi không thấy nên sang cổng bên này kiểm tra và thấy em ở
đây. Thôi sang kia đi, xe đậu ở đấy.
Nói rồi
Sơn xách túi xách và lồng gà hướng về chiếc Audi màu xám bạc đang đậu bên kia
đường. Miên lóc cóc chạy theo sau, ngó cái xe sang trọng mà lòng cứ gọi là đầy
những dấu hỏi to đùng. Chiếc xe nhẹ
nhàng lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc tấp nập ngược xuôi.
Miên mải
mê ngắm nghía và trầm trồ trước quang cảnh phố thị đông đúc, đèn hiệu sáng
trưng, những tòa nhà cao ốc hiện đại. Cô khiến Sơn phì cười trước vẻ chân chất
và quê mùa của mình. Thật ra, Miên đang cố gắng nói nhiều để che đi sự ngại
ngùng và choáng ngợp mà anh đã gây ra cho cô. Trời ơi, một đứa con gái quê mùa,
lần đầu lên Hà Nội. Được một anh chàng đẹp trai, đi xe ô tô tới đón, chẳng phải
chỉ có trong mơ?
-
Em đi có mệt lắm không?
Khi nhận thấy Miên không có ý định dừng độc
thoại, Sơn đành stop bằng câu hỏi thăm.
-
Không mệt anh ạ. Mà anh Sơn này, sao anh gọi bác Hai là Vú
nuôi?
Miên cũng đánh bạo hỏi lại.
-
Bác hai của em là vú nuôi của gia đình anh. Hai anh em anh
lớn lên đều do một tay vú chăm sóc. Gia đình coi vú như người thân trong nhà.
Vú năm nay cũng già, anh rất lo cho sức khỏe của vú. May mà có em ra đỡ đần.
Nhưng như thế thiệt thòi cho em.
Miên xua tay, lắc đầu kịch liệt:
-
Không đâu, có được chỗ ăn chỗ ngủ, được đi học là mừng lắm
rồi. Em cám ơkhông hết ấy chứ.
Bất ngờ chiếc iphone đổ chuông, Sơn nghe điện thoại rồi quay
sang Miên, không dấu được vẻ bối rối:
-
Anh có việc gấp phải đi. Nếu em không phiền thì vào quán
café chờ anh. Xong việc anh qua đón. Chắc chỉ một tiếng.
Đương nhiên là Miên cảm thấy phiền. Mới bắt cô chờ cả tiếng đồng hồ. Bây giờ lại
vứt con người ta ra đường, thật bất lịch sự, hic hic... Nhưng anh đã ưu ái tới
tận nơi đón cô. Nếu không vì yêu quý Bác Hai, một công tử như Sơn sẽ không làm thế. Anh chỉ cần đưa ít tiền cho ông xe
ôm. Nghĩ vậy nên Miên cố gắng toét miệng cười thông cảm:
-
Không có gì, chỉ cần anh nhớ phải đón em là được rồi ạ.
Sơn dừng lại tại một quán café nhỏ ven đường. Miên nhất
quyết đòi lấy con gà ra khỏi cốp xe cho
khỏi ngộp. Sau một hồi can ngăn không được, anh đành chiều ý cô. Khi yên tâm cô
đã thoải mái với cốc sinh tố bơ to đùng, cộng thêm chiếc bánh Tiramisu cực ngon
mắt, Sơn thanh toán tiền rồi mới lái xe đi.
Ngồi một mình trong quán café, ngắm Hà Nội bên ngoài khung
kính. Cô chậm rãi cho vào miệng một
miếng bánh to bự , thấy vị ngọt của kem hòa cùng hương Socola thơm nồng. Cảm
giác khó chịu hồi nãy rơi đâu mất, Miên vừa ăn vừa lẩm bẩm hát mấy bài trẻ con
rất nhí nhảnh. Một lát sau, cô đã đánh bay cốc sinh tố bơ và cái bánh. Thấy vẫn
còn đói, Miên quyết định tự thưởng cho mình thêm cái bánh kem dâu, coi như chào
mừng ngày đầu tới hà nội. Nhưng ngó bảng giá thì ý chí mới nãy còn cao ngùn
ngụt, nay đã xẹp lép như con tép. Ngồi
không cũng buồn, lại thấy bên kia đường có bán kẹo bông. Thứ kẹo quê làm từ
đường được máy đánh bông lên, trắng tinh như đám mây trời bị vướng vào que gỗ.
Miên rất thích kẹo bông, nó vừa rẻ vừa ngon. Mỗi khi ăn, giống như bứt một nhúm
mây cho vào miệng, thấy vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Miên quyết định sang
đường mua kẹo. Tiện thể đi dạo một lát, vừa được hít thở khí trời, vừa ngắm
cảnh. Đến giờ hẹn với Sơn cô sẽ quay lại sau. Nghĩ là làm, Miên xách cái lồng
gà rồi phóng vèo sang bên đường. Thật không may, vừa lúc đó một chiếc SH lao
đến. Chủ nhân có vẻ bất ngờ, không tránh
kịp nên đâm thẳng vào Miên. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy mình nằm xõng
xoài dưới đất, cảm giác đau nhói nơi chân. Cái lồng gà vướng vào xe gãy nát,
con gà bị nhốt đã lâu, nay thấy tự do phía trước mặt thì không lý gì từ bỏ. Nó
vừa chạy vừa cục ta cục tác váng cả con đường. Miêm lồm cồm cố gắng bò dậy để
đuổi theo con gà, nhưng chân đau không nhấc nổi mình. Anh chàng chủ chiếc xe có
vẻ bị nhẹ hơn Miên. Quần áo tuy bị bẩn và trầy xước nhưng vết thương không
nặng. Tay bên phải chỉ hơi rướm máu. Anh ta chạy lại định đỡ Miên, nhưng cô gạt
ra, miệng hét lên:
-
Bắt
lấy con gà!!!!
Anh chàng mất mấy giây ngớ người ra. Nhưng sau khi thấy con
gà đang chạy maratong phía trước, thì hiểu ra vấn đề vội vàng đuổi theo. Dáng
anh ta to lớn nhưng có vẻ hậu đậu, mấy lần vồ trượt con gà. Ai đi trên đường
cũng phải ngoái lại và buồn cười khi nhìn cảnh anh ta – một thanh niên cao to,
quần là áo lượt đang cố sức vừa chụp vừa tóm, miệng la thất thanh nhờ người đi
đường bắt lấy con gà. Vài người đi bộ thấy tội nghiệp nên cũng góp sức. Kẻ đuổi
đầu này, người chặn đầu kia, quang cảnh nhộn nhịp cả con đường. Sau một hồi vật
lộn, Con gà cứng đầu cũng bị buộc chặt hai chân, đầu cổ bị lộn ngược xuống
dưới. Anh chàng xui xẻo mồ hôi nhễ nhại, mang chiến lợi phẩm tới trả lại cho
Miên, mặt mũi vô cùng tức tối:
-
Trả gà cho cô này. Mắt mù hay sao mà lao vào xe tôi như thế.
Thích chết à?
-
Tôi xin lỗi, lần đầu lên Hà Nội tôi không quen sang đường.
Miên nhìn người con trai trước mặt. Anh ta có khuôn mặt đep,
rất nam tính. Dáng người cao to, như dân chơi thể thao. Gương mặt trẻ, chắc
bằng hoặc hơn cô một vài tuổi.
-
Ra thế, đúng là đồ nhà quê. Nói cho cô biết là tôi không đền
tiền cho đâu. Ngu thì tự chịu. Con xe của tôi xước hết cả. Phải mất cả đống
tiền cho nó.
Anh ta lạnh lùng trả lời. Nhìn anh chàng đẹp trai, nhưng
giọng nói hách dịch vô cảm trước mặt, khiến Miên chỉ muốn tống đôi dép vào
miệng hắn.
-
Tôi đã nói là tôi không cố ý. Tôi cũng không có ý định lấy tiền
của anh. Đúng là mới lên phố thật, nhưng xin anh đừng gọi tôi là đồ này đồ nọ.
Cùng là người cả, chẳng ai là đồ gì hết.
Chàng trai sững người trước câu trả lời của Miên, “ cô ta
không hiền chút nào ” nghĩ thầm trong bụng. Cậu dựng lại xe máy rồi ngồi lên.
Trước khi phóng đi, anh quay lại nói với Miên:
-
Nếu tính sống ở đây, thì cô phải biết những điều cơ bản để
mà thích nghi. Sang đường là một trong số đó. Cố mà học đi nhé. Đã xấu, nghèo
mà óc còn bã đậu nữa thì nên về quê luôn đi.
Miên thực sự muốn chửi bậy!!! Trời ơi, Tưởng người thành phố
thanh lịch lắm không ngờ còn có hạng người này. Tự trách mình hôm nay xui xẻo.
Cô xách con gà, nhảy lò cò quay lại quán café. Những lúc buồn thì nên chiều bản
thân, Miên gọi miếng bánh kem ăn cho đỡ bực. “Phải cố gắng sống hạnh phúc thôi.
Mỗi lần bực thế này thì chẳng mấy chốc mình phá sản, hic hic…” Miên vừa nghĩ
vừa nhâm nhi miếng kem dâu ngọt lịm. Không lâu sau thì Sơn tới đón. Anh ngạc
nhiên vì bộ dạng tả tơi của cô và con gà, nhưng không hỏi nhiều. Miên cũng không
kể mà im lặng ngắm Hà Nội qua cửa kính. “ Sao mà đẹp quá, thật lung linh. Cảnh
đẹp và con người cũng đẹp. Nhưng phía sau ánh sáng này, sau sự hào nhoáng này,
cái gì sẽ chờ mình phía trước đây ???” Miên khẽ thở dài và tự hỏi chính mình.
Ngoài kia, Hà Nội vẫn lung linh…