Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 35: Chương 35: Xin lỗi, em không thể lấy anh




Chiếc váy cưới lộng lẫy ôm trọn lấy cơ thể cô ấy, khi cô bước ra khỏi tấm rèm phòng thay đồ, Hải Anh mắt không rời được khỏi cô, ánh mắt đắm đuối ánh lên niềm vui khó tả nơi anh, chỉ khi bị Hải Băng huých vào tay mới giật mình bừng tỉnh nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô dâu của mình, nắm lấy bàn tay cô ấy mà thốt lên:

– Hôm nay em rất đẹp.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc của anh, Bảo Trâm không nén nổi cảm xúc mà bất giác rơi nước mắt, trái tim cô như bị ai bóp nát, sau ngày hôm nay anh sẽ không còn nắm tay cô như vậy nữa, sẽ chẳng có cái đám cưới nào mà cô là cô dâu và anh là chú rể sẽ diễn ra cả. Hai người vốn dĩ là không thể.

Bảo Trâm vội lau nhanh nước mắt, mỉm cười, siết chặt tay Hải Anh:

– Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên em, yêu em hơn bản thân, em… Em… Xin lỗi, em không thể kết hôn với anh được.

Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn mới ngày nào Hải Anh cầu hôn cô ra, đặt vào bàn tay anh rồi thật nhanh quay đầu bỏ chạy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến anh không kịp thích nghi, không kịp phản ứng gì cả, tai anh như ù đi. Để cho cơ thể tự do, Hải Anh ngồi phịch xuống sàn, chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ, bản thân người ngoài cuộc như Hải Băng còn không thể thẩm thấu hết những gì vừa diễn ra, bản thân cô cũng bị sốc trước hành động của Bảo Trâm cô đến bên Hải Anh mà vỗ về anh.

– Cô ấy, cô ấy là đang đùa với em đúng không chị? – Hải Anh lắp bắp, Hải Băng chỉ có thể im lặng vỗ về anh, cô lúc này không biết phải nói gì.

Ngày hôm đó, trên đường phố người ta thấy một cô gái trong chiếc váy cười trắng tinh đang vừa chạy vừa khóc.

***

– Cái gì? Cháu gái tập đoàn Duha? – Hải Băng nói như gào lên khi nghe Tuấn Phong nói.

– Em đừng quá khích. Anh cũng mới biết chuyện này. – Tuấn Phong đặt ly nước ép cà rốt trước mặt Hải Băng ánh mắt như ra hiệu cho cô uống nó.

– Từ từ, để em kịp thẩm thấu đã, anh từ từ, cháu nội ông Duy Hải, con gái Hải Long? Tức là theo đúng gia phả Hải Anh là chú ruột của Bảo Trâm? Chồng chưa cưới, chú ruột? Cái gì vậy trời? Sao chỉ trong một ngày mà mọi thứ trở nên hỗn độn vậy? – Hải Băng chính thức bấn loạn vì cái sự loằng ngoằng của cái gia đình này.

Điều mà cô lo lắng là cả hai người đó sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Cả hai yêu nhau như vậy mà giờ tự nhiên cùng chung huyết thống, đúng là cẩu huyết quá rồi.

Hải Anh khổ sở không hiểu vì lý do gì mà mình bị bỏ rơi, anh cố gắng tìm một lời giải thích từ Bảo Trâm nhưng cô đều là im lặng, chỉ đến khi có cuộc họp gia đình một cách bất thường này thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Lần đầu tiên ông Hải xuất hiện tại bàn ăn của gia đình kể từ sau khi ngã bệnh, Hải Anh cũng được gọi về một cách bất thường, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, ông Hải và Hải Anh ngồi đó bên bàn ăn chờ đợi điều bất ngờ Hải Long chuẩn bị tuyên bố. Rót vào mỗi ly một chút rượu, ông ta tỏ ra vui vẻ nói với Hải Anh:

– Nghe nói chú định đưa bạn gái về nhà ra mắt? Quên mất hôm nay không bảo chú đưa cô ấy đến cùng, song hỉ lâm môn luôn.

– Song hỉ? Anh là định giới thiệu bạn gái? Anh già thế rồi vẫn muốn lấy vợ nữa hả? – Hải Anh ngước nhìn ông ta, Hải Long nhếch mép cười nhạt một cái khẽ lắc đầu.

– Bố, con đã tìm được cháu nội của bố rồi. – Ngồi xuống ghế, ngay cạnh ông Hải, Hải Long liền nói, nghe đến cháu nội ông Hải có chút kích động, trợn mắt nhìn Hải Long. Ông ta khẽ gật đầu. Mặt ông Hải giãn ra một chút, đứa cháu nội này ông cũng muốn gặp nó. Vì gia đình này nó và mẹ nó đã quá thiệt thòi rồi.

Thoáng chút ngạc nhiên về đứa cháu mới chỉ nghe danh nhưng chưa bao giờ gặp này Hải Anh hơi nhíu mày, thực ra thì anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay, anh vừa bị người ta bỏ rơi, giờ lại thêm một đứa cháu trên trời rơi xuống, anh khẽ thở dài lắc đầu, tay với lấy ly rượu trên bàn.

– À, chú và con bé biết nhau đấy, nó đến ngay giờ. – Hải Long lên tiếng khi Hải Anh vừa uống cạn ly rượu. Anh hơi nhíu mày liếc nhìn ông ta.

Có chết Hải Anh cũng không tin chuyện này là thật, không ngờ lại có cái ngày này, khi cô ấy bước vào anh còn tưởng Bảo Trâm đã suy nghĩ lại nên đến tìm anh khuôn mặt anh có chút rạng rỡ hơn, nhưng sự thật trái ngược lại với những gì anh nghĩ, tai anh ù đi khi nghe Hải Long nói Bảo Trâm chính là con gái ông ta, cô ấy đứng ngay trước mặt anh, bằng da bằng thịt, khuôn mặt có chút tiều tụy, mắt hơi sưng, có vẻ như đã khóc rất nhiều, cô cứ đứng đó, không dám nhìn anh. Chỉ khi ông Hải dơ tay ra tỏ ý muốn cô lại ngồi gần chỗ mình, cô mới bừng tỉnh.

Khi Bảo Trâm ngồi xuống bàn cũng là lúc Hải Anh đứng dậy rời đi, bước đi loạng choạng, không phải vì say, mà vì hoang mang, đau khổ, Bảo Trâm khổ sở nhìn theo anh mà không dám đứng dậy để chạy theo.

Bữa tối nhận người thân kết thúc, rời khỏi nơi đó trở về, Bảo Trâm toàn thân run rẩy, để cả cơ thể ngã xuống sàn nhà trong bóng tối, khổ sở, đau đớn, nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống nền nhà ướt đẫm một khoảng.

DJ Bar Club

– Chán sống rồi hả? – Tuấn Phong giật phăng chai rượu trên tay Hải Anh gằn giọng nói.

– Trả cho em. – Hải Anh lúc này đã say khướt, quờ quạng tìm kiếm chai rượu.

Trên bàn la liệt vỏ chai, Tuấn Phong liếc nhìn đám chai lọ trên bàn, mặt hằn lên sự khó chịu, anh hất hàm cho người của mình đưa Hải Anh đi.

Hai người đàn ông lực lưỡng đặt Hải Anh lên sofa trong phòng làm việc của Tuấn Phong, nơi mà anh chàng vẫn hay nằm ngả ngón mỗi lúc đến làm phiền anh. Họ rời đi rồi còn Hải Anh miệng vẫn không thôi lèm bèm đòi rượu.

Tuấn Phong nhíu mày, đưa tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng rồi tiến lại chỗ Hải Anh lúc này đã từ trên sofa trườn người xuống đất mà cũng không có nhận thức, túm lấy cổ áo anh mà nhấc lên, Phong nói như hét vào mặt Hải Anh:

– Cậu tỉnh táo lại cho tôi, nhìn lại bản thân mình xem xem thành ra cái gì rồi?

– Bỏ em ra. Em muốn uống rượu. – Hải Anh lèm bèm túm lấy tay Tuấn Phong.

– Cậu… – Tuấn Phong dơ tay lên định cho Hải Anh một bạt tai cho tỉnh táo, anh chợt khựng lại nhìn vẻ khổ sở của Hải Anh miệng đang lảm nhảm.

– Cháu gái đấy, anh có biết không? Cô gái em yêu, cô gái em mới cầu hôn giờ tự nhiên trở thành cháu gái ruột của em đấy. Anh bảo em phải thế nào?

Hải Anh bắt đầu mếu máo, người như anh lại có thể dễ dàng bật khóc như một đứa trẻ thế này đủ hiểu được rằng anh đau khổ đến độ nào.

Buông tay ra, Tuấn Phong lặng người đi vì lời nói của Hải Anh, đúng, trong tình huống này nếu là anh anh cũng khó lòng có thể chấp nhận được sự thật nói gì đến người sống cảm tính như Hải Anh, anh yêu cô ấy như vậy, sự thật này có khác nào nhát dao chí mạng đối với Hải Anh.

Sự việc xảy ra đến người ngoài cuộc còn khó lòng chấp nhận huống gì nói người trong cuộc.

***

Phòng xông hơi.

– Thật sự quá thảm, tưởng đâu chỉ trên phim mới có thảm cảnh này thôi chứ, không ngờ. – Nattalia cảm thán.

– Jin nó không đến công ty mất ngày nay rồi. – Hải Băng lắc đầu.

– Tình trạng không tốt lắm, có vẻ sụt cân rồi đấy, hôm qua em có gặp cậu ấy một chút, tiều tụy lắm rồi. Còn con bé đó thì sao? – Hải Huệ làm ra vẻ mặt thương cảm mà hỏi.

– Lại trở về cái kén của nó như trước đây, im lặng cần mẫn làm việc, lãnh đạm, không muốn nói chuyện với ai, cũng tiều tụy không kém, nhưng vẫn chống đỡ được, có vẻ như nó đang gồng mình lên. Chắc không thảm bằng thằng nhóc kia, nhưng cũng không kém. Thật đáng thương. – Hải Băng chống cằm khẽ thở dài.

Hải Băng miên man suy nghĩ cô thương cảm cho hai người đó, nếu là chia tay như những cặp đôi bình thường khác còn có thế cứu vãn, đằng này cả hai lại cùng huyết thống, ông trời thật cũng chơi ác quá mà.

Cẩn thận treo chiếc váy cưới mà Hải Anh đặt lên kệ trong phòng lưu trữ, Hải Băng khẽ thở dài, chiếc váy còn chưa được sử dụng đã phải cất đi, khi cô lùi người lại bất giác đụng vào người đứng ngay phía sau lưng khiến cô giật mình kêu lên một tiếng, đến khi nhận biết được người đó là ai cô chợt im lặng, có chút ái ngại. Lúc này người đó mới lên tiếng:

– Ở với em một chút được không?

– Ừ, nào ngồi xuống đây. – Hải Băng khẽ gật đầu, hai người cùng ngồi xuống sàn gỗ mát lạnh.

Bảo Trâm nghiêng đầu dựa vào vai Hải Băng, có chút giật mình vì điều đó, nhưng cô vẫn ngồi im cho cô ấy dựa.

– Trước đây em rất ghét chị, chẳng hiểu vì gì nữa, có thể do chị sinh ra vốn đã có tất cả, còn em lại chẳng có gì. Chị thấy em đáng ghét lắm đúng không? – Bảo Trâm khẽ cười, nụ cười khổ sở. Hải Băng khẽ lắc đầu.

– Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh ấy nhiều như vậy, lúc em đau khổ nhất là anh ấy bên cạnh em, lúc em yếu đuối nhất cũng là anh ấy ở bên em, là em luôn cố tình né tránh anh ấy, nếu không phải động lòng với anh ấy có khi giờ chưa chắc phải khổ sở như thế này. Giờ đây đến việc lại gần anh ấy em cũng không dám, trước đây nằm mơ em cũng muốn có một gia đình, nằm mơ em cũng muốn được gặp bố một lần, nhưng chưa bao giờ em lại ghét điều đó như lúc này, tại sao cứ phải là ông ấy?

Không thể kiềm chế được nữa, bao uất ức, đau đớn, khổ sở dồn nén mấy ngày nay như bùng phát, Bảo Trâm òa khóc như một đứa trẻ, Hải Băng quay người ôm lấy cô ấy vỗ về. Nghe Bảo Trâm nói cô cũng khóc theo từ lúc nào, cô gái mạnh mẽ, gai góc từng làm tổn hại đến cô ngày nào giờ đây đang đau khổ khóc lóc trong vòng tay cô, thật nghiệt ngã làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.