Phía sau gáy của tôi đau quá, đau đến mức tê dại, 2 mắt tôi chầm chậm mở ra liền bị khuôn mặt sát gần trước mắt dọa cho thét lên, nhưng giọng tôi khản đặc chỉ nghe được tiếng “ưm ưm”, Sơn vốn đang ghé sát mặt tôi liền từ từ rời ra.
Tôi hoảng loạn nhìn anh ta rồi quan sát xung quanh, tôi nhận ra đây là 1 ngôi nhà hoang, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực,anh ta đi tới xé băng keo trên miệng tôi ra.
Tôi kêu lên, môi run run vì sợ.
- anh...anh tại sao lại bắt tôi...
- mày thử đoán xem là tại sao?
- xin anh thả tôi ra đi...nếu anh gét tôi thì chúng ta li hôn, tại sao anh phải như thế này chứ.
Sau câu nói Sơn hung hăng đánh tôi 1 bạt tai.
- tại sao à...? Tại vì mày giám phản bội tao? Mày khiến tao nhục nhã...mày giám lên giường với thằng chó đó để hạ bệ tao, tao thề phải giết lũ chúng mày...
Tôi ong ong cả đầu, bị cái tát của anh ta khiến cho gần muốn ngất đi, đầu lại càng đau dữ dội, miệng tôi hét lên tiếng kêu cứu nhưng chẳng có ích gì.
- mày kêu đi, kêu nữa đi, giờ này chẳng có ai xuất hiện cứu mày đâu, đợi tao gọi thằng chó kia tới rồi tao xử mày với nó luôn một thể.
Tôi nhích mông thụt lùi ra sau, bởi vì tay bị trói chặt nên rất khó khăn, nhìn thấy tia hung ác trong mắt Sơn tôi biết anh ta thực sự có ý định giết mình...nước mắt thi nhau tuôn xối xả...
Tôi sợ chết! Tôi không muốn chết! Thực sự tôi không muốn chết.
- vì sao anh lại làm tới nước này...vì sao chúng ta lại đi tới bước đường này?
- mày còn hỏi vì sao à?
- trước đây...tôi đã từng yêu anh...
- mày ngậm miệng lại đi, mày nghĩ giờ còn có thể dùng từ yêu để hình dung tao với mày à?
Tôi tiếp tục nói như bị thôi miên.
- anh...đã từng yêu tôi chưa? Hay chỉ vì cái màng mỏng ấy?
- yêu mày ừ? Yêu một con đàn bà mất trinh?Yêu một con đàn bà ngoại tình?
Tôi tuyệt vọng không nói nữa.
Sơn đi tới móc điện thoại trong túi tôi ra bấm gì đó rồi nói.
- gọi cho thằng đó bịa 1 lý do bảo nó tới đây.
Tôi lắc đầu nguậy nguậy.
- mày không gọi tao sẽ đâm chết mày ngay tại đây.
Nói rồi Sơn rút ra 1 con dao găm sáng loáng, tôi sợ quá liền gật đầu.
- anh...anh trói vậy tôi...tôi sao có thể gọi?.
Sơn mở trói tay cho tôi, tay tôi run run nhận lấy điện thoại.
_____
Cùng lúc đó Thắng đang ngồi trên salon uống rượu vang, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui, mấy phút trước anh vừa nhận được điện thoại của mẹ mình trong điện thoại mẹ anh nói bà nội ốm nặng yêu cầu anh về ngay, suy nghĩ 1 chút Thắng bỏ ly rượu xuống bàn quả quyết đứng lên ai ngờ di động lại vang lên, nhìn số Thắng nhận ra là Hương, anh hơi bất ngờ vì Hương chủ động gọi cho mình.
- cô gọi tôi sao?
- ...
- muốn nói gì nói đi, tôi đang bận.
Đầu giây bên kia giọng Hương nghe là lạ.
- anh có thể tới chỗ tôi 1 lát được không?
- để làm gì?
- tôi...có chuyện muốn nói với anh.
- cô nói luôn đi.
- tôi...tôi muốn nói trực tiếp với anh.
- vậy thì hết cách rồi, giờ tôi phải rời khỏi đây,
- TÔI CẦN ANH.
Thắng nghe ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của Hương, lần đầu tiên cô thốt ra câu đó.
TÔI CẦN ANH...nhất thời Thắng không thể hiểu được câu đó của cô có nghĩa là gì,?bởi vì trong đầu anh giờ đang rất lo lắng cho bà nội! Anh chắc chắn mẹ sẽ không lấy lí do đó để lừa anh quay về, bà nội thực sự trở bệnh.
- nếu cô không nói tôi cúp máy đây, tôi đang bận đừng phiền tôi.
____
Tôi nhìn điện thoại bị ngắt phũ phàng, lòng lạnh giá, tuy tôi hận Thắng nhưng trong lúc sợ hãi tôi đã thực sự mong mỏi 1 chút hy vọng ở anh ta, Sơn nghe cuộc đối thoại của tôi và Thắng xong thì chửi thề.
- mẹ kiếp, thằng chó.
Anh ta nhìn sang tôi.
- mày sáng mắt ra chưa hả con đĩ, theo nó? Ngủ với nó? Giờ thì sao? Nó ngay cả 1 câu nghe mày cũng không thèm, phản bội tao là sai lầm lớn nhất của mày!
Tôi ngước nhìn anh ta, toàm bộ sợ hãi đều hóa thành bi thương, tôi nói trong nước mắt.
- tôi lấy anh là do tôi tự chọn, tôi bị cưỡng hiếp cũng là do tôi xui xẻo nhưng anh có bao giờ nghĩ vì sao tôi lại phải gặp chuyện như vậy chưa? Vì sao trong đêm tân hôn tôi phải 1 thân 1 mình ra ngoài tìm em gái anh giữa trời mưa bão? Tại sao lúc đó lại là tôi phải đi, nếu lúc đó tôi cứng rắn cãi lời mẹ anh có lẽ cuộc đời tôi đã không đến bước đường này...
Sơn im lặng không nói câu gì.
Tôi vừa cười lại nói tiếp.
- nhưng cũng vì tôi mất trinh nên mới biết được bản chất thật sự của anh, tôi nên cảm thấy may mắn, bởi vì như vậy tôi sẽ không áy náy...haha.
Đúng! Nếu sơn là 1 người đàn ông bao dung thì có lẽ tôi sẽ luôn áy náy với anh ta, nhưng chính anh ta đã khiến lòng tôi nguội lạnh 1 cách nhanh khủng khiếp.
Lời nói của tôi có vẻ như đã chọc giận Sơn, anh ta trợn trừng mắt, mũi dao chĩa về phía tôi.
- mày hối hận?mày thấy may mắn vì thoát khỏi tao?
Tôi quên đi nỗi sợ mà cứng rắn đối đầu anh ta.
- đúng, tôi thấy may mắn đấy, tôi mù mắt mới lấy anh.
Sơn đạp 1 cú vào chân tôi gầm lên.
- mẹ mày con chó, mày ngoại tình mày làm đĩ, mày không khác gì 1 con đĩ, giờ mày lại giám đổ tất cả lỗi lầm cho tao?
Tôi nhịn đau ở chân cũng hét lên,
- nếu không vì bản chất vũ phu ác độc của anh tôi đã không trở nên như vậy.
- khốn kiếp, con đĩ khốn kiép, tao vũ phu à? Tao ác độc à? Được, được lắm, hôm nay tao sẽ cho mày thấy như thế nào là ác độc thực sự.
Nói rồi anh ta vung con dao lên hướng ngực tôi đâm xuống, tôi cố hết sức né đuoqcj cú đâm chí mạng ấy, lưỡi dao không đâm vào ngực tôi mà trúng vào đùi phải, tôi kêu thé lên 1 tiếng đau đớn, tay vơ được cục đá trên đất liền dùng hết sức bình sinh đập vào người sơn, hắn bị đau thì kêu á lên 1 tiếng thả tay ra ôm lấy mặt, thì ra bị tôi đập trúng mặt, tôi nhân cơ hội đó vùng dậy quên đi vết đâm cùng con dao cắm trên đùi bỏ chạy thục mạng ra bên ngoài, trời tối đen như mực, tôi cứ thế chạy, đùi phải ướt rượt, chạy được 1 đoạn tôi nghe đằng sau vó tiếng bước chân chạy, tôi biết Sơn đang đuổi theo, lúc đó tôi vừa lúc chạy ra đến đường lớn, cứ nghĩ lần này xong rồi, không ngờ lại có 1 chiếc ô tô chạy qua, đèn ô tô rọi sáng quắc, chiếc ô tô đột nhiên thấy có người lao ra thì phanh gấp, tôi ngã xuống cách đầu xe rất gần, người trong xe chạy tới hỏi han, nhìn thấy trên chân tôi cắm dao sợ quá kêu to lên rồi nhanh chóng chở tôi tới bệnh viện.ngồi trên xe tôi ngoái lại nhìn vào bóng tối, tôi thoáng thấy bóng Sơn đứng im ở đó không nhúc nhích.
Tôi thở hắt ra rồi lịm đi trên xe.
____
Chiếc xe chở Hương chạy băng băng trên đường, cùng lúc đó Thắng cũng đang ngồi trên xe chạy rất nhanh về hướng sân bay, 2 chiếc xe lướt qua nhau 1 cách vô tình nhất, lạnh lùng nhất giống như mối quan hệ giữa họ...
Thắng không chờ được mà quyết định về sài gòn gấp trong đêm, đối với anh bố mẹ có thể không thân thiết nhưng với bà nội người đã nuôi anh từ tấm bé lại quan trọng hơn cả...
1 phút lơ đễnh Thắng chợt nghĩ đến câu nói của Hương.
Cô nói TÔI CẦN ANH.
Câu nói đó hàm nghĩa thực sự là gì nhỉ?
Nghĩ thế nào Thắng rút điện thoại ra gọi cho Hương nhưng bên kia đã thuê bao, anh cất điện thoại không quan tâm nữa.
Ở ngôi nhà hoang, chiếc điện thoại của Hương nằm chỏng chơ, xung quanh vắng lặng không một bóng người...