Định Mệnh Thứ Hai

Chương 5: Chương 5




Tôi dọn cơm ra bàn nhìn em chồng đang vênh mặt lên.

- em về chơi à?

- nhà của tôi thích thì về( nó mất dạy nói)

- chị có nói gì đâu!

- mồm đang nói đấy thây.

Tôi bỏ đũa đi vô phòng không quên nói với mẹ chồng.

- mẹ với em trang ăn đi, con mệt nên đi nằm chút.

Mẹ chồng:

- tí ăn xong ra mà dọn bát đũa đấy.

Tôi nằm úp lên giường cảm nhận cuộc đời thật tăm tối, không lối thoát, trước mắt tôi tất cả mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng, tôi tự hỏi cuộc sống tôi mong muốn đây sao? Tình yêu của tôi đây sao? Giấc mơ của tôi....giấc mơ mùa thu ấy! tan theo mây khói rồi, vỡ mộng...

Bên ngoài tiếng cười nói rúc rích của mẹ chồng và em chồng cứ thế lọt vào tai tôi không sót chữ nào.

- bày đặt dỗi không ăn cơm, càng tốt miễn nấu ăn phục vụ mẹ con mình là được mẹ nhỉ.

- ừ, cái ngữ đĩ điếm ấy cho ở lại còn may, mất trinh còn lừa cả chồng, bị nó bắt tại trận, đúng là thứ mất nết, không ai dạy...

Tôi nằm nghe mà răng nghiến chặt lại muốn gãy, vì kìm chế mà mặt đỏ phừng lên,

Cửa phòng tôi bị đạp ra, con Trang đi vào, giọng nó hất hàm.

- này, dậy làm cho tôi bát mì

Tôi ngồi dậy

- có cơm rồi mà.

- cơm chị nấu dở ẹc ai ăn cho nổi.

Tôi không muốn gây sự với nó nên cắn răng nhịn xuống bếp úp mì cho nó, nó đắc ý lắm bèn bắn ánh mắt khiêu khích về phía tôi, tôi lờ đi.

1 lúc sau tôi đặt bát mỳ trước mặt nó, nó cầm đũa chọc chọc rồi bỏ xuống.

- cái gì đây, mì không có rau thịt gì cả? Chị định cho tôi ăn gì đây.

- thì là mì đó.

- úp tô khác đi, cho rau và thịt nhiều vào.

- em có thể bỏ rau luộc và thịt trong mâm vào ăn chung.

- tôi không thích.

- không thích thì nhịn đi.

Tôi bỏ đi về phòng, đằng sau nó ném tô mì xuống đất vỡ choang.

- con kia mày đứng lại,

Tôi quay lại.

- em muốn gì

- đi up tô khác cho tao.

Tôi nhìn vẻ mặt nó liền biết độ điên của nó chẳng kém anh nó là bao, tôi nhớ đến Sơn đạp tôi tát tôi, cơn hận lại bốc lên,

- được, úp lại vậy.

5 phút sau tôi lại đặt 1 tô mì khác xuống bàn.

- đó, ăn đi.

Con trang hài lòng cầm đũa gặp 1 muỗng cho lên miệng ngay lập tức phụt ra.

- mặn quá, mày cố ý phải không?( hất đổ mỳ”)

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn nó, tôi rất muốn băm vằm nó ra cho thỏa cơn tức.

Mẹ chồng chạy ra

- có chuyện gì vậy? Con kia( chỉ tôi) mày làm gì con gái tao.

Tôi: con chẳng làm gì cả.

Trang: mày cố tình úp mỳ thật mặn để tao không ăn được, mày là con đĩ.lừa được anh trai tao nhưng đừng hòng lừa được tao và mẹ tao.

- tao chẳng lừa gì mày cả.

Mẹ chồng: mày im mẹ mồm lại đi, ngay từ khi con tao yêu mày tao đã biết mày không ra gì rồi, giờ mày quay sang hành em chồng đấy à? Xin lỗi con gái tao?

Tôi nực cười, thật sự nực cười, tôi không thể tin trên đời này lại có loại hành vi áp bức người khác, xuyên tạc sự việc đến như vậy?

Tôi: con hành gì em ấy chứ? Là em ấy đang hành con đấy mẹ ạ, còn mẹ cứ nói con 1 câu là đĩ 2 câu cũng là đĩ vậy mẹ thử xem lại con gái mình xem, em ấy đi khách sạn với đàn ông khác ngoài chồng thì tính là gì.

Con Trang nhảy bổ vào túm tóc tôi, tay nó tát vào mặt tôi, tôi túm lại tóc nó giật ngược ra sau, chân co lại đạp vào bụng nó, gì chứ tôi không thể nhịn được nữa rồi.

Con trang bị tôi đạp ngã nhào trên đất, nó không tin tôi đạp nó, ánh mắt trừng trừng.

Mẹ chồng tôi la lên.

- ôi dời ơi, chị dâu đánh em chồng làng nước ơi, con khốn giám đánh con tao à?

Mẹ chồng vơ lấy chén bát trên bàn ném tôi, tôi tránh được hết, bà ta xông vào tát tôi tôi cũng nhanh lẹ né đi, bà ta tức quá không biết làm gì vừa lúc thấy Sơn về liền nằm lăn ra giữa nhà ăn vạ.

- ôi trời ơi, con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu đánh em chồng

- có chuyện gì thế này( sơn lao vào trợn mắt nhìn tôi.)

Mẹ chồng khóc bù lu bù loa lên.

- nó đánh mẹ với em gái mày đây nè con ơi.

Sơn quay sang tôi không thèm nói 1 lời hung hăng tát bốp vào mặt tôi.

- tại sao cô giám

Tôi ôm má cười trong nước mắt.

- anh đánh tôi? Anh đã hứa gì hả( tôi hét to)

- cô đánh mẹ tôi và em tôi là đúng à?

- tôi không hề động vào 1 sợi tóc của mẹ anh, còn nó( tôi chỉ trang) mất dạy thì tôi đánh, chẳng lẽ nó đánh chị dâu thì có dạy lắm à,

- thôi im hết đi, đã mệt xin nghỉ nửa buổi về còn không được yên.

Sơn bỏ đi vào phòng, tôi nhìn mẹ chồng và em chồng đang đắc ý nhìn mình, bỏ chạy ra ngoài.

Tôi trốn vào 1 góc lấy điện thoại gọi cho mẹ.

- mẹ đang làm gì vậy mẹ?

Giọng mẹ tôi có vẻ buồn.

- mẹ đang ăn cơm, con ăn chưa Hương.

- con ăn rồi mẹ ạ( bụng tôi réo to)

- ừ, chị dâu con sắp sinh rồi đấy.

- vâng,

- cuộc sống có ổn không con?

- ổn mẹ ạ( nín khóc)

- hương này, mẹ biết chuyện rồi, mẹ chồng con gọi cho mẹ...

Tôi rốt cục òa lên khóc.

- sao lại ra nông nỗi vậy hả con? Mới cưới ngày thứ 3 thôi mà con,

- mẹ ơi, con xin lỗi vì làm liên lụy mẹ, con không muốn như thế đâu.

- có sống được nữa không con?.

- con... con không biết mẹ ạ.

- nếu không chịu nổi thì li hôn rồi về với mẹ.

Tôi bỏ điện thoại khóc ngắt quãng.mẹ ơi...mẹ ơi..tôi thèm vòng tay ấm áp của mẹ, tôi nhớ nhà, tôi cô đơn lắm.

Tôi không bỏ đi nữa mà trở về, vào phòng thấy Sơn đang nằm trên giường, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi.

- tôi sẽ viết đơn li hôn.

Anh ta bật dậy.

- tao không cho phép.

- anh nghĩ chúng ta có thể sống được với nhau sao.

- không sống cũng phải sống, tao cưới mày được 3 hôm giờ bỏ người ta cười vào mặt tao à?

Thì ra anh ta sĩ diện! Tôi không còn lời nào để nói mà bỏ đi tắm, anh ta theo vào.đổi giọng.

- chúng ta đừng như thế được không? Anh không cố ý đánh em.

Tôi cười nhạt.

- vậy sao?

- em đừng đụng tới mẹ anh.

Tôi nổi khùng lên.

- tôi đụng mẹ anh hồi nào? Bà ấy nói gì anh đều tin không thương tiếc đánh tôi,là em gái anh đánh tôi trước, chẳng lẽ tôi phải đứng yên cho nó đánh à?

- được, anh tin em, để anh sang nói chuyện với nó.

Sơn mở cửa đi sang phòng mẹ chồng, anh ta nói với em gái.

- mày cút về nhà mày đi,

Trang: anh nổi điên cái gì thế.

- mày không nghe tao nói à? Hay để tao gọi thằng Tùng qua rước về.

Sơn rút di động gọi đi, không quên mở loa ngoài.

- alo, em rể, em qua chở con Trang về giùm anh với.

Bên kia Tùng nói.

- không anh ạ, em với trang sẽ li hôn, cứ để cô ấy bên đó đi.

Tùng cúp máy, Trang lúc này khóc òa lên ôm mẹ.

- mẹ ơi, anh ta nói li hôn con kìa mẹ ơi.

- đúng là cái thứ không ra gì, đánh vợ, giờ còn dọa li hôn( đau lòng ôm.con gái)

Sơn mỉa mai.

- đấy mẹ cứ nuông chiều cho nó lắm vào, để nó láo thằng Tùng nó chả bỏ.

Trang hét lên.

- anh im đi, em thì sao? còn hơn anh lấy đĩ làm vợ.

- mày đừng có láo toét đó là chị dâu mày, còn nữa mày đừng tưởng việc mày đi khách sạn với trai thì không ai biết...

- cái gì? Là nó nói phải không? Là con khốn đó phải không?( nói hương)

Trang đứng bật dậy chạy sang phòng Hương,

Tôi đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên em chồng hùng hổ xông vào, tôi chưa kịp phản ứng thì bị nó lôi dậy,nó hung hăng tát bốp vào mặt tôi chửi.

- con chó, mày tưởng mày là ai hả? Mày là cái thá gì mà giám xui anh trai tao đuổi tao đi, tao nói cho mày biết mày chỉ là con ăn nhờ ở đậu thôi, mẹ tao cưới mày về chỉ để làm ô sin cho nhà tao thôi, mày giám đi tọc mạch chuyện người khác à? Tao vả vỡ mồm mày đấy hiểu chưa?

Sơn cùng mẹ chồng chạy sang, tôi nhìn con Trang không thèm đôi co với nó, chỉ nhìn Sơn để xem anh ta xử lí ra sao, kết quả Sơn đánh con Trang 1 bạt tai, mẹ chồng hoảng lên.

- sơn sao mày giám đánh em? Mày nghe vợ đánh em gái, sao mày ngu thế hả?

Nói rồi mẹ chồng lườm tôi, tôi rất muốn cười! Tôi nào có xúi dục gì anh ta, chung quy tất cả mọi xấu xa mẹ chồng đều chụp lên đầu tôi.

Con Trang bị Sơn đánh thì không tin nổi, nó lặp lại.

- anh đánh em? Anh giám vì nó mà đánh em?

Sơn im lặng.

- sao anh giám đánh em hả?

Nó lao vào đấm đá anh trai, điên cuồng như 1 con thú vậy?

Tôi chỉ đứng lặng nhìn, tôi không hề thấy hả hê 1 chút nào cả.

Mẹ chồng chỉ mặt tôi

- mày hài lòng chưa?

Tôi im lặng, Sơn đẩy con Trang ra cửa.

- về phòng đi, Hương là chị dâu mày, mày không được láo, láo tao còn đánh nữa.

- anh giỏi đánh đi đánh nữa đi, cái loại rúc háng vợ.

Sơn vung tay định đánh tiếp thì mẹ chồng vội can.

- mày còn định đánh nó nữa sao hả? Mày đánh cả tao luôn đi.

- mất nết, láo phải đập.

Con Trang căm thù nhìn anh trai rồi bỏ chạy ra ngoài khóc huhu.

Sơn đi vào hỏi cộc lốc

- ăn gì chưa?

Tôi lắc đầu.

- thay đồ đi, đi ăn quán.

Tôi cũng muốn ra ngoài dạo cho bớt ngột ngạt nên làm theo.

Sơn đưa tôi vào 1 quán phở bình dân gọi 2 tô bún.

- mẹ tuy có chút khó tính nhưng nếu được thì em nhịn bà đi.

- em biết rồi( lạnh nhạt)

Chủ quán mang 2 tô phở nghi ngút khói ra, tôi ăn phở mà không có cảm giác gì, chỉ thấy nhạt nhẽo, tôi nhìn chồng, con người tôi từng yêu say đắm 2 năm trở nên lạ lẫm.

Sơn gắp thịt bò vào tô cho tôi cử chỉ ân cần nhưng tôi không còn cảm giác hạnh phúc nữa, hoàn toàn không còn cảm giác nữa!

____

Thắng ngồi uống cà phê cùng Toàn trong quán đối diện, Toàn chỉ đôi nam nữ ngồi ăn phở đối diện bên đường..

- Thắng, nhìn bên kia kìa.

Thắng nhìn theo và nhận ra Hương đang ngồi ăn cùng Sơn, Thắng nheo mắt nhìn Sơn, nhìn rất lâu.

- con kia hình như là cái đứa mày gặp hôm ở chợ ấy, còn thằng kia....

- Thằng sơn!( khẳng định)

- không ngờ lại có dịp gặp nó ở đây nhỉ?

- tốt lắm, rất tốt.haha

Thắng cười sảng khoái, ánh mắt lại lạnh băng,giường anh ta có mối thâm thù nào đó.

- thuê người điều tra về thằng đó giùm tao?

Toàn: mày định làm gì?

- chơi đùa với nó chút thôi.

- thôi đi, chuyện cũng qua mấy năm rồi, tha cho thằng đó đi.

- có trách thì trách ông trời để tao gặp lại nó, còn con đàn bà kia nữa, điều tra kĩ 1 chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.