_Theo như Nam Phong có nói, Huyền nhi, muội quen biets Ma Thiên Uy?_Vân Nam Du đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
_Cũng có thể nói là như vậy
_Vậy muội có thể nói rõ hơn về hắn không?_Bách Chiến đi thẳng vào vấn đề để tránh ai kia nổi cơn ghen
_O_o, muội có biết gì đâu
_Sao lại không, nhìn hắn si tình thế cơ
à_nam Phong – hắn là đang nổi cơn ghen, nhớ lại cảnh Ma Thiên Uy “bày tỏ nỗi lòng” với nàng mà hắn muốn trài máu họng.
_Phong, bình tĩnh, ta là không có cái gì với hắn cả.
_Thanh minh là thú tội, nàng không cần chối, ta biết mà_Hắn hớp 1 ngụm trà nuốt ực 1 cái đến kho chịu.
_Ngươi…không biết thì đừng có nói nhá,
ta nói không có là không có nếu như người còn nói có thì ta sẽ làm cho
có để ngươi xem_Nàng đập bàn đánh rầm 1 cái khiến cho 2 khán giả bất đắc dĩ phải giật mình
_A!không có không có, ý ta không phải như vậy_hắn giật nảy mình vôi chối bay biến
_Thôi nào 2 người, bàn công việc đi chứ_Bách Chiến hơi nóng ruột, đẩy nhanh tiến độ công trính
_A đúng rồi, bàn công chuyện cái đã_Nàng như sực nhớ ra, cười hề hề.
!@#$%^&*()_+|!@#$%^&*()_+|
(Thiên Dực: Trên đây là cuộc hội thoại của 4 người, ta lười nên không viết)
_Theo tin mật báo, Ma Thiên Uy đang
triệu tập cao thủ để thực hiện kế hoạch của hắn, rất có thể hắn sẽ cài
gián điệp vào chỗ chúng ta, vì vậy hãy cẩn thận_Nam Du chốt lại ý cuối
cùng, nhìn bộ mặc Nam Du lúc này rất ư là nguy hiểm.
_Rồi rồi, sẽ cẩn thận mà, huynh yên tâm, đã có muội ở đây_Nàng đáng lên tự sướng, đập vai Nam Du thùm thụp.
_O…Oa…oáp!!!!!_Nàng ngáp 1 cái rõ rớn, 2 tay đưa lên dụi dụi đôi mắt đang híp lại vì buồn ngủ
(Thiên Dực: Lúc này ta cũng đang ngáp muốn rách miệng rụng răng đây)
_Hì hì, , muội buồn ngủ quá, tạm dừng
tại đây nhá, muội đi tìm Chu Công cái đã_Nói xong lại ngáp thêm cái nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi bàn. =.=
Thwong thay cho phận nam nhâ, nói trắng
ra là 3 nam nhân đang ngồi đơ như khúc gỗ, đúng là có sống dài sống dai
mới biết mình sống dại
Có thấy ai bàn đại sự mà buồn ngủ không?
Thật hết biết mà, nàng tham gia chính ự cũng chính là thảm họa.