Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 7: Chương 7




“Cháu chào 2 bác!” - Vừa vào đến phòng ăn, cô đã bắt đầu vở kịch của mình.“Chào ba, mẹ!” - Cậu buông ra cái câu chào cụt ngủn, ra vẻ nhàm chán.

“Chào 2 con!” - Bác gái đang xem cái gì đó trên điện thoại, thấy cô và cậu xuống thì tắt điện thoại chào. Còn ba cậu thì đặt tờ báo đang đọc dở xuống bàn, lạnh lùng nói như mỉa mai cô:“ Con với chả cái, có bạn gái rồi thì cứ lo quấn lấy nhau, để 2 ông bà già này chờ hơn 30 phút!”“Dạ, cháu xin lỗi bác ạ!” - Cô nhịn rồi nở 1 nụ cười duyên hết cỡ xin lỗi bác ấy.

Sau màn chào hỏi chẳng đâu vào đâu ấy thì bữa ăn sáng cũng bắt đầu, nhà giàu có khác, chỉ 1 buổi ăn sáng cỏn con mà cũng làm như tiệc, đủ món cao lương mĩ vị.

Suốt bữa ăn, người huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không ai khác ngoài bác gái, dĩ nhiên người ủng hộ và đóng vai “con dâu hiền” vẫn là cô, 2 người đàn ông trong nhà là Huy và ba cậu thì chả thèm nói lấy một lời. Cô tự hỏi, nếu không có bác gái, gia đình này sẽ ảm đạm đến mức nào nữa đây? Haizz

Sau bữa sáng, bác trai nhận được điện thoại của ai đó thì vội vã kêu tài xế đến rồi ông đi mất, chẳng chào cô và bác gái lấy một tiếng. Một lúc sau, bác gái cũng phải đi đâu đó có việc, còn QG Đinh thì cũng biến đâu mất , người làm thì đang dọn dẹp nhà ăn và các thứ linh tinh sau nhà. Thế là lúc bấy giờ chỉ còn cô và cái tên heo mọi Gia Huy chết tiệt trong phòng khách, sao đột nhiên tình hình lại như vậy chứ? >’’<

Thông tin về cậu:+ Cậu tên là Trần Gia Huy , 18t, thuộc chòm sao Sư Tử+Tính cách :hơi lạnh, không giống với người mang chòm sao này cho lắm+Thân thế :là con trai duy nhất và cũng là người thừa kế của tập đoàn SPO hùng mạnh.Thành tích đánh nhau khá tốt vì từ nhỏ đã học karatedo , mục đích học là để phòng thân nhưng cậu toàn dùng để đánh nhau.+Diện mạo : tóc màu nâu sẫm, mắt màu hổ phách, da hơi bị trắng, nói chung là siêu đẹp trai nhưng tính tình siêu đáng ghét.Quay lại tình cảnh hiện tại:

Tình hình là bây giờ cô đang rất rất muốn lao tới mà đánh chết con heo như Huy. Vì cô thấy phòng khách nhà cậu vẫn chưa được sạch sẽ nên ngứa ngáy tay chân, đem chổi + cây lau nhà lên dọn vệ sinh, còn cậu thì không hề giúp, cứ ngồi trên sopha vừa xem TV vừa xả mấy cái mảnh giấy vụn xuống cho cô quét, cô cứ quét xong bên này Huy lại xả bên kia, cô chồm qua quét bên kia cậu lại xả bên nọ, đúng là làm cho người ta tức chết mà !

Cậu cứ xả còn cô cứ cố gắng nhịn mà quét được khoảng 20p gì đó cô máu nóng đã dồn đến đỉnh đầu, điên tiết nghiến răng nghiến lợi: “Anh có dừng ngay cái trò quái đản này lại không thì bảo!”

Huy cười xảo trá : “Hơ hơ hơ, đây là nhà tôi, tôi muốn xả thì xả, cô quét thì quét, liên quan gì đến tôi?”

“Hừ! Anh có tin tôi quét luôn cái tên heo mọi như anh không hả?” - Cô gằn giọng rồi không cho cậu có cơ hội chọc tức xỏ xiên, cô giơ cây chổi “ yêu dấu” lên đánh cậu túi bụi , cậu vừa né vừa cười haha ra vẻ chọc tức và khiêu khích. Rồi cứ thế cô “sát khí đằng đằng” cầm chổi rượt cậu còn cậu thì mặt nhởn nhơ nhe răng chạy vòng vòng trong phòng khách. Tình cảnh lúc này thật lố bịch @@.

Cô đang sát khí đuổi theo cậu thì lại có 1 giọng nói vang lên cắt ngang :“Cô chủ, cậu chủ! Hai người đang làm gì thế ạ?” . Cùng 1 gương mặt hết sức kinh ngạc của 1 chị giúp việc =.=. Cô đơ người, hạ cây chổi xuống còn cậu thì trở về với cái bản mặt lạnh tanh khó ưa, nói : “ Không có gì, cô cứ làm việc của mình đi”. Chị ấy hơi đơ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, thu dọn cái đống giấy lúc nãy cậu xả còn vương lại.

An thả người lên trên chiếc sopha, Huy cũng vậy, cô thở lấy hơi rồi nói với cậu: “Phòng tôi ở đâu?”

“ Không biết” - Cậu trả lời cụt ngủn. Cô đang không biết phòng mình ở đâu và nổi điên vì thái độ của cậu thì QG Đinh lại không biết từ ngỏ ngách nào xuất hiện, nói chen vào trước khi cô quát tháo ỏm tỏi : “Cô chủ, phòng của cô đối diện cậu chủ, mọi thứ đã hoàn tất rồi ạ!”.Hả? Hoàn tất khi nào sao mình không biết vậy ta? Với lại… với lại tại sao phòng mình lại đối diện phòng hắn chứ? Như vậy khác nào gặp cái bản mặt trời ơi của hắn mỗi ngày? Ôi, kiểu này chưa trả thù xong mình đã bị hắn làm tức chết rồi, bực quá đi à! >”
***

Oa!! Phòng mình đây sao? Lộng lẫy quá đi mất! Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, Oa! Doreamon của mình đang yên vị trên giường, cả gấu Pooh nữa kìa! Không kìm được xúc động, cô lao tới, thả người trên chiếc giường êm dịu, ôm chặt lấy con Doreamon nhồi bông như đứa con nít ôm lấy món đồ chơi ưa thích.

Sau khi ôm bé Doreamon hả hê thì cô mở chiếc tủ ở góc phòng,lấy 1 bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Ngày đầu tiên về nhà “bạn trai” của cô đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.