Lâm Phong ngay lúc bị hút vào dòng xoáy cát lún liền bộc phát toàn bộ chân khí còn dư lại từ mắt, đánh ra vài đường phong ấn thuật, Lâm Phong biết không thể lợi dụng chân khí để thoát khỏi lực hút này được nên quyết đoán bảo vệ chính mình trước sau đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Một vòng bảo hộ ánh sáng trắng đen như âm dương ngư được Lâm Phong đánh ra bao quanh thân thể hắn, lực nghiền ép từ vòng xoáy ban đầu muốn xé rách thân thể Lâm Phong bây giờ đã biến mất vô tung vô ảnh, không biết vì chân khí đặc thù hay do phương pháp phòng ngự bằng phong ấn mà lại tạo thành hiệu quả bất ngờ như vậy.
Tuy lực nghiền ép xung quanh đã không còn thế nhưng Lâm Phong vẫn không thể dùng thần thức tản ra để quan sát được, qua vài lần thử thần thức của Lâm Phong một khi ra khỏi phạm vi vòng bảo hộ liền bị xoắn nát không còn một mảnh khiến đầu óc Lâm Phong đau như muốn nứt ra nên hắn không dám lỗ mãng nữa.
Còn dùng mắt thường nhìn xung quanh thì chỉ thấy một mảnh cát vàng u ám, càng bị hút xuống sâu thì Lâm Phong chỉ thấy trước mắt là một màu đen kịt.
Khi bị kéo xuống rất sâu, Lâm Phong bị vài luồng phong bạo đập vào vòng bảo hộ, dư lực từ va chạm khiến hắn hôn mê bất tỉnh, bất quá vòng bảo hộ ánh sáng vẫn tồn tại nên Lâm Phong tạm thời không gặp nguy hiểm gì.
Trước khi hôn mê Lâm Phong ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng tràn đầy không cam lòng, những tưởng ít nhất còn có một chút hy vọng thoát ra ngoài thì lúc hắn bất tỉnh liền biết mình xong đời rồi, trong nơi này mà bất tỉnh chẳng khác nào tử vong a.
-Thanh Ngọc, xin lỗi em, nếu có kiếp sau anh sẽ lại tìm kiếm em. Đây là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu Lâm Phong lúc này, hắn không sợ hãi cái chết, cái hắn sợ là hắn không tìm được Thanh Ngọc, hắn sẽ lại một lần nữa thất hứa với nàng.
.....................................
Không biết trải qua bao lâu, ánh sáng lại trở về với Lâm Phong. Một tiếng hô lớn vang lên:
-Thiếu gia, thiếu gia, mọi chuyện không hay rồi, Lục tiểu thư đã biết chuyện thiếu gia làm tối hôm qua rồi.
-Ngươi nói cái gì, không phải ta sai ngươi bịt đầu mối rồi sao, tại sao lại lộ ra sớm như vậy. Lâm Phong giả vờ hốt hoảng.
-Aizz, chuyện này ta cũng không biết, thiếu gia hiện tại lựa lời mà nói với cha của người a, gia chủ đang rất tức giận đó.
-Ừ, ta đã biết, ngươi lui đi.
Lâm Phong đưa tay xoa mi tâm ra vẻ đau đầu nói, nhưng trên thực tế Lâm Phong không hề sợ chút nào, khi hắn làm chuyện này đã nghĩ tới tình huống hiện tại, bất quá điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn rồi, việc hắn làm chỉ để che mắt người khác mà thôi a.
Chuyện là giữa cha hắn cùng cha của Lục Tuyết là hai trong những người đứng đầu giới kinh doanh tại địa cầu, bọn họ muốn hợp tác với nhau nên đã làm quyết định để con cái hai bên đính hôn với nhau từ nhỏ, có điều hai nhân vật chính trong chuyện này lại không biết gì cả.
Cho đến mọt năm trước lúc Lâm Phong mười bảy tuổi và Lục Tuyết cũng đã mười sáu tuổi chuyện hai người đính hôn mới được khui lại, cái này chỉ có thể nói là rất bất ngờ, cả hai đều rất không thích, người phản đối quyết liệt hơn càng là Lục Tuyết vì nàng quả thực không biết Lâm Phong là ai, cũng không muốn chỉ vì kinh doanh mà bán rẻ hạnh phúc của chính mình.
Bất quá khi Lục Tuyết được cha nàng là Lục Phách chuyển nàng về học chung trường với Lâm Phong nàng đã dần dần thay đổi quyết định, chỉ học chung một năm nàng đã rất thích Lâm Phong, vì Lâm Phong không những tuấn tú, đẹp trai phong độ lại học rất giỏi, dường như là hot boy của cả trường đại học khoa học công nghệ Tiên Tinh.
Về phần Lâm Phong không lên tiếng phản đối quyết liệt nhưng hắn cũng không hề có ý định tiến tới hôn nhân vào lúc này, hắn có lý tưởng của riêng hắn, hắn phải khiến tên mình được ghi vào lịch sử nhân loại nhờ vào chính phát minh của mình chứ không phải kết hôn với Lục Tuyết rồi bước chân vào giới kinh doanh.
Hơn nữa không hiểu vì sao trong thâm tâm hắn rất bài xích cuộc hôn nhân này, có lẽ Lục Tuyết không phải người hắn muốn, hay cũng có lẽ hắn phải chờ một người nào đó.
Ban đầu Lâm Phong còn tưởng Lục Tuyết giống mình đã nhiều lần muốn nhắc nhở Lục Tuyết rằng nếu nàng cùng hắn đều tỏ ra không chấp nhận cuộc hôn nhân này, có chết cũng không chấp nhận thì có lẽ gia đình hai bên sẽ nghĩ lại ai ngờ Lục Tuyết lại thay đổi quyết định, ngược lại nàng rất ương ngạnh, Lâm Phong càng từ chối thì Lục Tuyết càng muốn chinh phục Lâm Phong hơn để chứng tỏ chính mình.
Quả thật Lục Tuyết vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, gia đình giàu có, tính tình cũng không xấu, chỉ có chút hơi cố chấp, là hình mẫu lí tưởng cho các nam thanh niên theo đuổi, nếu không phải vì cảm giác bài xích kia quá mãnh liệt, quá chân thực thì có khi Lâm Phong cũng đồng ý rồi, bởi không phải nhà nghiên cứu nào cũng độc thân, nếu có một người bạn đời có chung lý tưởng với mình thì tiến triển lại càng nhanh hơn nữa.
Hết cách khuyên nhủ nên tối hôm qua Lâm Phong đành phải làm liều, hắn giả vờ uống một chút rượu tại một quán bar sau đó thì thuê một người con gái tên gọi Kỳ Nhung cùng vào khách sạn với mình, Lâm Phong chọn cô gái này vì cô là một người rất nghèo, hắn muốn giúp cô một phần đồng thời vì nghèo nên cô nàng sẽ làm theo những gì hắn nói miễn là có tiền, hai bên đều có lợi nên Lâm Phong cũng không thấy áy náy quá nhiều.
Sau đó hai người ở lại một đêm trong khách sạn, trên thực tế thì không có chuyện gì xảy ra, Lâm Phong chỉ dặn Kỳ Nhung nếu có người hỏi thì bảo rằng hôm qua do hắn quá chén nên đã “xơi” nàng rồi, dù hơi có chút làm tổn thương danh dự của Kỳ Nhung nhưng quả thực hắn không có cách nào khác, hơn nữa hắn cũng cho Kỳ Nhung một số tiền mà cũng không làm gì cô, xã hội này có rất nhiều chuyện như vậy.
Có lẽ sau này sẽ có người phát hiện ra nhưng lúc đó Lục Tuyết đã từ hôn hắn một lần thì chắc chắn nàng có biết cũng sẽ không tới tìm hắn để kết hôn nữa.
Lúc này, Lâm Phong không còn là Lâm Phong nữa, hắn không còn kí ức, không còn tu vi, chỉ là một người bình thường sống trên địa cầu, đây cũng không phải là luân hồi hay trùng sinh gì cả, đơn giản hắn đang sống một cuộc đời của một Lâm Phong hoàn toàn mới. Lâm Phong tới đại sảnh gặp cha hắn, Lâm Diệp Quân hét ầm cả lên:
-Cha nuôi con khôn lớn, cha biết tính tình của con nhưng sao tối hôm qua con lại làm ra chuyện như vậy, làm như vậy không những không tốt cho con mà còn không tốt cho cả sự nghiệp kinh doanh của Lâm gia nữa con có biết không hả, nếu không có lời giải thích hợp lí thì sau này con đừng hòng bước chân ra khỏi Lâm gia nữa. Hừ.
Cha hắn cùng Lục Tuyết đều là người thông minh, có lẽ đã có suy đoán trong việc làm của hắn rồi nhưng hắn không phủ nhận thì ai biết, suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa chỉ cần người ngoài nhìn vào là hắn đã gây ra được áp lực rồi, kể ra có hơi ích kỉ nhưng Lâm Phong đã quyết nên không hề thay đổi.
-Hôm qua con nghiên cứu được một loại thiết bị dịch chuyển từ xa, khoảng cách khoảng 1 cây số nên có chút vui mừng quá chén, sau đó thì mọi người đã biết rồi. Lâm Phong vẻ mặt rất chân thật kể lại.
-Hừ, đừng tưởng cha không biết trò của con, con không muốn kết hôn cũng không nên làm như vậy, thanh danh sẽ bị hủy hoại hết, chẳng lẽ con không quan tâm hay sao. Lâm Diệp Quân cau mày, tên con trai này của hắn quá ngoan cố, hắn biết một khi Lâm Phong đã không muốn thì chẳng ai bắt ép được hắn cả vì hắn quá thông minh cùng tự lập, đây vừa là may mắn vừa là bất hạnh đối với một người làm cha a.
-Cha a, mọi chuyện khi say thì đâu thể trách con được, bất quá cha nói đúng một điều là con không muốn kết hôn với Lục Tuyết, ít nhất là không phải hiện tại. Nếu giới truyền thông có hỏi thì con đã có cách giải thích, cha cứ yên tâm giao cho con a.
Lâm Diệp Quân bất đắc dĩ lắc đầu:
-Aizz, việc hôn sự của con với Lục Tuyết cha sẽ nói với Lục Phách, tuy nhiên khi con gặp Lục Tuyết thì phải xin lỗi nàng đồng thời hướng nàng giải thích, ta biết nàng có lẽ cũng đoán ra được rồi, còn về cô gái kia con cũng không nên làm như vậy, có lẽ một lúc nào đó con sẽ thấy hối hận vì việc làm ngày hôm nay.
Nói thật Lâm Phong hiểu hết lời nói của Lâm Diệp Quân, hắn cũng dự định một lúc nào đó khi tiếng nói của hắn đủ mạnh hắn sẽ trả lại sự trong sạch cho Kỳ Nhung, dù sao mang tiếng nhận tiền để phục vụ đàn ông quả thực là một danh tiếng xấu đến hết cuộc đời, về phần xin lỗi Lục Tuyết hắn cũng nghĩ tới nhưng hiện giờ chưa phải lúc, nếu làm như vậy chẳng khác nào sỉ nhục Lục Tuyết hơn nữa kế hoạch của hắn cũng đổ sông đổ biển luôn.
Quả nhiên ngày hôm sau khi hắn đến trường thì có cả một đám nhà báo bao quanh hắn hỏi thăm, nào là cô gái kia là ai, hay hắn với cô gái đó quan hệ như thế nào, liệu Lâm Diệp Quân có đồng ý hay không, rồi cả tin tức hắn và Lục Tuyết đính hôn cũng được soi mói ra hỏi luôn.
Nhân cơ hội này Lâm Phong cũng đưa ra mấy sản phẩm mà hắn nghiên cứu có chút thành tựu, một phần là để đánh lạc hướng, một phần là nói rằng vì có cớ mượn rượu chia vui đến mất kiểm soát do đó mới có chuyện đáng tiếc kia xảy ra, hắn cũng rất xin lỗi cô gái kia.
Lục Tuyết dù đoán ra nhưng Lâm Phong lại tuyên bố như vậy trước đám nhà báo liền tức giận đùng đùng, nàng rất hiểu Lâm Phong, đây chỉ là cái cớ mà thôi, chẳng lẽ hắn cho rằng mình không xứng với hắn sao, hãy đợi đấy. Lục Tuyết tức giận không muốn gặp mặt Lâm Phong, hiện tại gặp mặt hắn thì càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm, nàng muốn tìm ra cô gái kia rồi dùng nhiều cách để biết được sự thật từ chính Kỳ Nhung, như vậy thì Lâm Phong hết đường chối cãi.