Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 324: Chương 324: Diệt cỏ tận gốc




Diệt được Hắc Lang Bang là điều đáng mừng nhưng không khí vui vẻ của bữa tiệc chúc mừng cũng không còn nữa, có người bình thường nào vừa ra tay giết người xong mà vẫn còn tâm tình tiếp tục vui chơi nhảy múa đâu?

Mặc kệ đây là tình huống bất khả kháng, là giết hoặc bị giết, là giết kẻ xấu xa bảo vệ thân nhân nhưng không thể phủ nhận rằng hành động đó vẫn là giết người, bữa tiệc chúc mừng năm nay coi như sớm kết thúc không có phần khiêu vũ.

Đồng thời có một số việc đã làm phải làm tới cùng, sau khi thu dọn tàn cuộc xong xuôi Tiêu Chấn tiếp tục phân phó:

-Nhân lúc còn sớm ta sẽ chọn ra tám mươi người lần theo dấu vết do Hắc Lang Bang để lại đánh thẳng tới sào huyệt của bọn chúng tránh hậu họa về sau, còn những người khác ở lại thôn mở ra cảnh giác cao nhất đợi chúng ta trở về.

Thế là từ 250 người lại tách thành hai nhóm, một nhóm 80 người khỏe mạnh tham gia chiến đấu và một nhóm 170 người yếu hơn nhận nhiệm vụ bảo vệ thôn trong lúc lực lượng chính vắng mặt.

Chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Chấn hỏi Lâm Phong:

-Lâm Phong, con có muốn đi cùng gia gia không?

Nghe vậy Lâm Phong hiểu ngay Tiêu Chấn đã biết hành động nhúng tay của hắn vào trận chiến nhưng không bất ngờ lắm, dù sao ngay từ hắn đã không có ý định giấu diếm Tiêu Chấn, nếu muốn hắn đã giết Đặng Siêu đầu tiên để Tiêu Chấn suy nghĩ theo hướng khác rồi.

Hơn nữa ám khí kim châm hắn sử dụng hoàn toàn là thủ đoạn của phàm nhân, cụ thể hơn là Lâm Phong dựa trên kĩ thuật chế tạo súng đạn ở địa cầu để làm ra ám khí kim châm chứ không liên quan gì tới tu chân, hắn đã có sẵn lời giải thích cho việc này.

Lâm Phong đỏ mắt nói:

-Cám ơn Tiêu gia gia đã cho con cơ hội báo thù.

Tiêu Chấn khẽ gật đầu:

-Tốt, vậy chúng ta lập tức lên đường.

………………………..

Ba ngày sau, tại sào huyệt của Hắc Lang Bang đang có một đám khoảng ba mươi người nhàm chán tán ngẫu.

-Này, có phải bên phía bang chủ gặp chuyện rồi hay không, theo lí mà nói giờ này đáng nhẽ bang chủ phải mang theo tù binh trở về rồi mới đúng.

Một người khác ra vẻ lười biếng đáp lại:

-Không phải ngươi không thấy thủ đoạn của Đặng bang chủ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này Đặng bang chủ chính là tồn tại vô địch làm sao lại gặp chuyện được. Ta nghĩ có lẽ bang chủ đang tận hưởng khoái lạc nên trở về trễ, đáng tiếc a, phải chi ta được chọn đi cùng bang chủ thì tốt biết mấy.

Đám còn lại đồng thanh thở dài:

-Aizz, mấy tên kia thật là may mắn mà.

Một người khác tên gọi Thương Phong, đệ đệ của Thương Lang, phó bang chủ thứ hai của Hắc Lang Bang lên tiếng nói:

-Không cần chán chường như vậy, hiện tại ta cho phép các ngươi chọn ra một hai tù nhân tự do vui chơi, khi Đặng bang chủ trở về ta sẽ ra mặt nói chuyện, dù sao khối thiên hạ này sớm muộn gì cũng thuộc về Hắc Lang Bang, bang chủ sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này trách phạt đâu.

Nghe vậy cả đám hai mắt lóe sáng nói lời cảm tạ Thương Phong, sau đó cả đám đứng dậy liếm liếm môi hướng về khu vực cũi sắt nơi nhốt tù nhân mà đi, nói thật bọn chúng đã sớm không chịu nổi cảnh chỉ được nhìn mà không được ăn rồi.

Khi đến nơi, nhìn mấy chục tù nhân run rẩy trong cũi sắt, một tên có vết sẹo hình chữ thập trên má trái mở lời dụ dỗ một cô gái khá nhỏ nhắn:

-Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, đến đây với bổn đại gia, sau này bổn đại gia nhất định sẽ làm ngươi sung sướng mỗi ngày.

Đương nhiên, cô gái kia nghe lời dụ dỗ càng run rẩy hơn, nàng đã chứng kiến người bên cạnh lúc đi còn bình thường nhưng lúc trở lại đã như người mất hồn, nếu không phải vì để giữ điều kiện không giết hại con nít thì bọn họ đã tự sát hết rồi.

Sống kiểu này, còn không bằng chết.

Một tên khác có vẻ có chức vụ cao hơn quát:

-Ngươi chọn người khác đi, cô bé này vẫn còn trong trắng, nếu ngươi dám hưởng trước thì dù có Thương Phong đại ca bảo vệ cũng khó giữ được cái mạng a.

Tên kia cười hề hề:

-Ách, ngươi nói có lí, vậy ta chọn người khác.

Bất quá chưa kịp chọn lần hai thì cả đám đã nghe được còi hiệu tập họp của Thương Phong đành phải tạm dừng cuộc chơi chạy ra sân lớn tập họp, một người nhìn thấy từ phía xa đang có một đội ngũ mấy chục người tiến tới liền cảm thán:

-Bang chủ trở về cũng quá đúng lúc a.

Ở bên cạnh, Thương Phong cũng nghĩ như vậy vì hắn nhìn thấy cờ hiệu Hắc Lang Bang bay phấp phới, phía sau càng có cảnh kéo theo mấy chục người tù binh.

Nhưng mười giây sau, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại trăm mét, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn Thương Phong lập tức quát lớn:

-Kia không phải người Hắc Lang Bang, mọi người mau chóng thành lập hàng phòng ngự.

Cũng ngay lúc này, Tiêu Chấn treo lên cái đầu của Đặng Siêu phát động tấn công:

-Giết….

Trông thấy đầu của Đặng Siêu, đám người Hắc Lang Bang chưa kịp lập hàng phòng ngự đã mất hết ý chí chiến đấu, trong lòng không tự chủ được nổi lên ý định đầu hàng.

Vị thần vô địch trong mắt bọn chúng đã bị người ta giết chết, thành lập hàng phòng ngự có tác dụng gì sao?

Thấy vậy Thương Phong hét lên:

-Đó chỉ là đồ giả, bang chủ tuyệt đối không thua.

Đáng tiếc, Thương Phong có kinh nghiệm trận mạc nhưng không làm dậy nổi sĩ khí của quân mình, bởi vì chính hắn cũng tin tưởng cái đầu được treo lên là đồ thật làm sao có thể khiến người khác tin rằng đó là đồ giả được.

Muốn thuyết phục người khác, trước hết phải thuyết phục được chính mình a.

Cứ như vậy đội ngũ Hỏa Hoa Thôn không tốn chút công sức nào đã thành công diệt sát toàn bộ tàn dư Hắc Lang Bang trong tình trạng mất ý chí chiến đấu, tất cả chiến tích này đều nhờ vào công lao bày binh bố trận của Tiêu Chấn.

Không thể không nói những chiêu thức của Tiêu Chấn rất thông minh, từ dựng rào bắn tiễn hay chiêu bài đánh tâm lí để giảm thiểu thiệt hại đều cực kì hay, nếu không tuy Hắc Lang Bang đã mất đi chủ lực nhưng toàn lực phản kháng vẫn rất khó chịu.

Chẳng trách Hỏa Hoa Thôn có thể tồn tại song song với Hắc Lang Bang suốt mấy chục năm.

Tuy hành động bêu đầu người khác thoạt nhìn rất tàn bạo, nhưng trên chiến trường không có đúng sai, có chỉ là lập trường khác nhau, chỉ cần Hỏa Hoa Thôn được bình yên thì Tiêu Chấn sẽ làm tất cả, dù cho phải mang tiếng ác nhân lão cũng không ngần ngại gánh vác.

Thế nhưng một lúc lại phải ra tay giết hại nhiều người như vậy Tiêu Chấn vẫn không quen được, lão khẽ lắc đầu thở dài chán chường, lão… chỉ là một người bình thường, lão khá mệt mỏi với áp lực chém giết.

Chứng kiến Tiêu Chấn khẽ thở dài, Lâm Phong nói:

-Tiêu gia gia đừng phiền lòng, đối với Hỏa Hoa Thôn thì Tiêu gia gia là anh hùng, không phải người xấu.

Những người khác cũng nhận ra Tiêu Chấn như già đi mấy tuổi liền nhao nhao lên tiếng:

-Lâm Phong nói đúng, Tiêu lão ở trong lòng chúng ta luôn là một vị anh hùng, Tiêu lão không cần cảm thấy áy náy vì ra tay diệt sát Hắc Lang Bang.

Nghe vậy Tiêu Chấn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lão nở nụ cười nói:

-Tốt, mọi người chia nhau thành vài nhóm nhỏ tìm kiếm xem Hắc Lang Bang còn ai ẩn núp hay có người nào bị Hắc Lang Bang bắt nhốt hay không, sau đó chúng ta sẽ trở về để mọi người ở thôn bớt lo lắng.

Thế là mọi người chia ra tìm kiếm chỉ để lại hai người Tiêu Chấn cùng với Lâm Phong ở sân, lúc này Tiêu Chấn mới nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy thâm thúy, lão mở miệng hỏi:

-Con làm cách nào để đánh bại được người tu chân?

Đối diện với ánh mắt thâm thúy kia Lâm Phong không có chút chột dạ nào, hắn lấy ra một cái ống tiêu dài khoảng 20 cm trả lời:

-Thực ra con cũng không biết bên phía Hắc Lang Bang có người tu chân, con chỉ biết con nên góp sức cùng với mọi người vượt qua khó khăn, và đây là thứ con sử dụng để đánh lén người của Hắc Lang Bang, nó có tên gọi Đoạn Hồn Tiêu, một loại ám khí phòng thân mà gia tộc phát cho con.

Ý tứ, trước đây bị thương là do không có chỗ tốt để đánh lén bằng Đoạn Hồn Tiêu, còn nếu có chỗ ẩn núp tốt thì Lâm Phong có thể dùng Đoạn Hồn Tiêu đối phó rất nhiều người.

Nhìn Lâm Phong không có vẻ gì giống nói dối, Tiêu Chấn đẩy lại Đoạn Hồn Tiêu cho Lâm Phong nói:

-Ta cũng không có ý dò xét khi hỏi con vấn đề này, chỉ là với tư cách một trưởng thôn ta không thể không làm sáng tỏ mọi chuyện, con không trách ta chứ.

Lâm Phong cười cười:

-Con hiểu mà, chung quy lại Tiêu gia gia làm tất cả đều vì muốn tốt cho Hỏa Hoa Thôn, nếu con là một trưởng thôn con cũng làm như Tiêu gia gia mà thôi.

Mới nói mấy câu Lâm Phong đã thấy Triệu Minh chạy lại thông báo:

-Tiêu lão, con đã tìm thấy nơi bắt nhốt tù binh của Hắc Lang Bang, nhưng tình huống của những người bị bắt không tốt lắm, con nói gì họ cũng không chịu nghe, con nghĩ Tiêu lão cần phải ra mặt trấn an bọn họ.

Tiêu Chấn gật đầu:

-Con dẫn đường đi.

Một lát sau, Tiêu Chấn theo sau Triệu Minh đi tới khu vực cũi sắt, lão phất tay nói:

-Mọi người ra ngoài hết đi, nơi này để ta cùng Lâm Phong lo liệu là được.

Tiếp đó đợi mọi người tản ra ngoài Tiêu Chấn mới mở miệng nói với những người bị nhốt trong cũi sắt:

-Mọi người không cần sợ, chúng ta là người Hỏa Hoa Thôn đến cứu mọi người, còn đám ác bá Hắc Lang Bang đã bị tiêu diệt rồi.

Có điều… Tiêu Chấn đã nói rất nhẹ nhàng vẫn không có ai lên tiếng đáp lại, nhưng cái này không thể trách những người bị nhốt được.

Dù sao bọn họ đều biết Hắc Lang Bang mạnh mẽ và tàn ác như thế nào, thôn của bọn họ cũng không phải hạng yếu kém, vậy mà mấy trăm nhân khẩu đều bị giết sạch chỉ còn mấy chục người bọn họ, bóng ma tâm lí do Hắc Lang Bang để lại quá lớn.

Thấy vậy Lâm Phong lại lấy ra Đoạn Hồn Tiêu, nhưng lần này không phải để giết người mà là để thổi tiêu.

Tiếng sáo vang lên, tuy không du dương, tuy không tuyệt vời, thậm chí còn có vài chỗ vấp nhưng chính điều đó lại đem tới cảm giác nhẹ nhàng không giả tạo cho người nghe, bất tri bất giác có vài người ngẩng đầu lên nhìn người đang thổi tiêu là ai.

Đập vào mắt mọi người là một thiếu niên có khuôn mặt bị rạch vài vết, nhưng không hiểu sao không có ai cảm thấy sợ hãi vì những vết sẹo kia, ngược lại khi nhìn vào đôi mắt của hắn, khi nghe tiếng tiêu của hắn thì người ta lại nhận được một thông điệp.

Đó là…. còn sống, mới là điều đáng quý nhất, những gì đã trải qua, cứ cho qua đi thôi.

Đợi khúc tiêu chấm dứt, những đứa trẻ được nhốt trong cũi vô tư vỗ tay:

-Đại ca ca thổi hay quá.

Lâm Phong dùng ánh mắt nhu hòa nói:

-Các tiểu đệ, tiểu muội có muốn học thổi tiêu không?

Mấy đứa trẻ hào hứng đáp:

-Muốn.

Lâm Phong cười cười, hắn vừa mở khóa cũi sắt vừa nói:

-Vậy các tiểu đệ, tiểu muội theo ta về Hỏa Hoa Thôn đi, sau này chúng ta là người một nhà, ta sẽ dạy cho các tiểu đệ, tiểu muội thổi tiêu, có được không?

Vừa nhận được lời hứa học thổi tiêu, vừa được thoát khỏi cũi sắt, đám con nít không ngừng hô hào:

-Mẹ, mẹ, chúng ta ra ngoài đi theo vị ca ca kia đi, con không thích ở lại đây chút nào.

-Đúng đó tỷ tỷ, vị ca ca kia là người tốt, chúng ta cùng ca ca về thôn đi.

Lúc này những người lớn cũng được giải tỏa tâm lí không ít bước ra cũi sắt, tuy bọn họ vẫn khá trầm lặng chỉ cảm tạ một hai câu liền không nói gì nữa nhưng nhiệm vụ giải cứu tù nhân coi như đã hoàn thành mỹ mãn, còn muốn để họ trở về với cuộc sống ngày xưa phải cần có thời gian.

Cứ như thế toàn bộ 62 người bên trong cũi sắt đi ra ngoài tập hợp cùng với đoàn người Hỏa Hoa Thôn trở về.

Đồng thời trước khi trở về Tiêu Chấn cũng không quên vơ vét tài sản của Hắc Lang Bang làm chiến lợi phẩm và đốt sạch sào huyệt của Hắc Lang Bang, dù sao cái gì đã làm thì phải làm tới cùng, có đồ tốt mà không lấy liền quá có lỗi với bản thân rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.