Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 16: Chương 16: Rối Mù Cả Lên




-Em có tin là anh đập đầu em xuống đất không hả???? Dương????? Dương!!!!!

Tùng Lâm gào lên.

-Anh im đi!!! Em có biết đâu! Mà mắc gì anh phải hoác om sòm lên như thế??? Anh đừng có mà quá đáng!!! –Tôi cũng không vừa, gân cổ quát lại.

-Dương, em muốn anh tức chết đúng không??? Em là con gái, mới lớn một tí, sao đã cho thằng khác hôn má hả???? –Tùng Lâm đưa tay ra lôi hai má tôi nhay nhay, miệng rít lên đầy căm phẫn khiến tôi phải nhăn nhó mặt mũi la lên oai oái.

-Đừng có mà bạo hành… á!!! Đau!!! Á huhu…

Tôi đưa hai tay mình cấu vào tay Tùng Lâm nhưng hắn ta vẫn không chịu buông má tôi ra.

-Anh sẽ mách anh trai em.

-Anh đừng có mà điên!!!! Tại sao anh cứ thích xía vào chuyện người ta thế nhỉ??? Dù anh có là “hàng xóm thân thiện, bạn thân tích cực” của anh em hay chăng nữa thì cũng không có mà… Đau! Á!!!

-Anh xem em còn nói nữa không!!!

Hai tay Tùng Lâm lôi mạnh má tôi ra khiến tôi gần như muốn khóc rống lên. Tôi uất ức mím chặt môi.

Mới lúc nãy, ngay khi Gia Bảo vừa hôn trộm tôi một cái bên má rồi chạy đi thì tên Tùng Lâm đã đứng ngoài kia và thấy tất cả. Hẳn nào lúc tôi còn đờ đẫn nhìn theo bóng lưng Gia Bảo thì bỗng nhiên thấy nổi gai óc, nhìn sang bên kia mới thấy một đôi mắt đang trừng trừng nhìn tôi. Ngay lập tức, Tùng Lâm ném luôn cái cặp đang đeo trên người xuống đất. Rồi hắn ta nhảy vọt lên tường rào, cứ thế xông thẳng đến chỗ tôi mà quát lên ầm ĩ. May là anh tôi đi đâu đó chưa về. Và tình trạng lúc này, hắn ta gay gắt, mặt đỏ phừng phừng gào lên trước mặt tôi. Tôi cũng không vừa, quát lại vào mặt hắn ta.

-Em đã bảo là cậu ta nhanh quá em không kịp né mà!!! Mà làm gì anh phải dựng lên như thế??? Chính em là người bị thiệt hại nặng nề nhất trong chuyện này đây này! Có liên quan gì đến anh không?? Hử? Hử? Hử???

Tôi gân cổ gào lên.

-Liên quan! Rất liên quan! Sao em không chịu hiểu hả???

Tùng Lâm chống mạnh tay vào tường gay gắt quát lên, gương mặt đẹp trai của hắn bỗng nhiên đỏ lên đầy giận dữ. Đối diện với ánh mắt rực lửa của hắn, tôi bỗng chốc lùi lại một bước đã thấy mình dựa sát vào tường, đối diện với mặt hắn gần trong gang tấc. Tim như muốn đạp ngực nhảy vọt ra ngoài. Mồ hôi túa ra lành lạnh.

-Liên…Liên quan cái gì? –Tôi quay mặt đi chỗ khác, cứng giọng nói.

-Dương, nhìn anh đi. Em không thấy anh đang tức điên đấy à??? Anh hỏi em có thằng nào mà có thể nhe răng cười khi thấy đứa con gái mình thích bị thằng khác hôn không??? Hả????

Tùng Lâm cúi người lại, mái tóc của hắn ta chợt rũ xuống. Tôi có chút hoảng hốt, thất kinh nhìn hắn ta. Cái gì? Thích… Thích ai?

Tôi mở to mắt nhìn hắn, đờ đẫn một hồi lâu. Đến khi tỉnh người mới phát hiện ra gương mặt hắn đã kề sát trong gang tấc. Chóp mũi hắn ta không cố tình lại hơi đụng vào chóp mũi tôi khiến da gà da gáy tôi dựng lên.

Cái kiểu bắt nạt mới đấy à???

Tôi nghiến răng đẩy hắn ta, mặt cau có gào lên.

-Nguyễn Tùng Lâm! Em sai! Được! Nhưng anh thôi cái kiểu nói đi nhé! Anh đang khích bác em đấy à??? Ý anh em là đứa con gái lả lơ chứ gì??? Shit!!! Anh không phải chồng cũng chả phải người yêu em! Càng không phải anh trai em!

-Ai bảo em thế? Anh chẳng đã nói anh sẽ là con rể tương lai của cha mẹ em rồi còn gì? Anh bảo vệ vợ tương lai của mình trước tên dê già đó có gì không tốt?

Tùng Lâm nhìn tôi, đôi mắt hơi híp lại.

CHOANG!

Đầu tôi như bị một võ sĩ quyền anh đấm một phát vào đầu. Khó khăn lắm, tôi mới nuốt đi cục tức trong họng mà lên tiếng hỏi lại.

-Hình như anh nói nhầm, ai là con rể tương lai của bố mẹ em?

-Anh.

-Ai là vợ tương lai của anh?

-Tất nhiên là em rồi. –Hắn đáp xanh rờn.

-Anh bị bại não à??? –Tôi gào lên –Em thừa nhận là anh nói với em như thế mỗi khi tức giận. NHƯNG LÀM ƠN, sau này, anh đừng có mà nói kiểu đó! Ai hiểu nhầm em thì sao??? Hả???

Mặt Tùng Lâm xám lại, rồi không để tôi chửi hết, hắn ta đã nhào đến, bàn tay hắn ta ôm lấy đầu tôi rồi không chần chừ, cả cái đầu hắn ta đập vào trán tôi một cái đau điếng khiến tôi suýt phụt máu chết.

-Đau!!! Anh làm cái quái gì thế??? –Tôi ôm trán gào lên.

Tùng Lâm thả tay ra, bước lùi ra sua một bước. Đôi mắt đẹp bỗng lạnh đi. Hắn ta hờ hững nói:

-Cho đầu em đứt dây thần kinh ngu đi. Đúng là con heo, ngoài ăn và lăn ra thì chả được cái gì.

Nói rồi hắn ta xoay người, chạy nhanh rồi phóng vụt qua hàng rào lại. Hắn cúi người cầm cái cặp của mình rồi đi thẳng vào trong nhà, mặt lạnh lùng chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

Nếu có con dao ở đây, chắc hẳn tôi đã rọc da thằng nào đấy rồi.

***

-Anh trai mình rốt cuộc theo gái bỏ em mà!!!

Tôi uất hận gào lên, nhìn tờ giấy nhắn trên tay: “Anh đi chơi với chị dâu tương lai của em một tí. Đồ ăn tự lo tự nấu cho quen. Làm vỡ bát chén thì liệu hồn. Ký tên: Ông anh siêu đẹp trai của em.”

Tôi nóp nát ngay lập tức rồi ném một phát vào sọt rác. Cuối cùng cũng chịu có người yêu cơ đấy! Tôi phồng má mở toang tủ lạnh ra, chả có tí bánh kẹo gì ăn được. Cái bắp cải nơi phỗng xuống đất.

Tối nay vào bếp cơ…

Tôi lôi hết đồ ra, cầm con dao lên ngắm nghía rồi bỏ tảng thịt lên thớt. Đúng lúc đó, dọc hành lang đã có tiếng gào lên:

-Hoàng ơi!!! Mày đâu rồi? Tao đói!!!

-Anh phắn đi!! Hôm nay không có anh ấy ở nhà đâu mà ăn chực!

Tôi gào lên, hôm nay bực mình chuốc thêm bực mình. Chỉ hận không thể phi con về phía hắn ta. Đúng như nghĩ, tên Tùng Lâm dựa vào cửa bếp, nheo mắt nhìn tôi:

-Nó đi đâu?

-Chơi với gái.

Tùng Lâm như khựng lại vì ngạc nhiên, rồi khóe miệng hơi cong lên, hắn ta bước đến gần tôi, chống hay tay xuống nhìn tôi cười cười:

-Thế cưng yêu đang làm gì đấy? Nấu ăn cơ à? Biết nấu không đó?

Hình như hắn ta vừa tắm xong. Mái tóc còn ướt, có giọt nước chảy từ lọn tóc xuống cổ rồi tan vào bên trong áo. Mùi dầu gội thoảng lên. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đẹp trai thật.

-Ai bảo anh em không biết nấu? Có gì mà không biết? Cứ xem em đây.

Tôi huơ huơ con dao lên, hất tóc đầy kiêu hãnh rồi thát thịt. Ngay lập tức…

“Xoẹt.”

Tiếng dao ngọt vang lên. Hai chúng tôi đứng hình tại chỗ.

.

.

.

-Máu phụt rồi!!!!!!!

-A!!!!! Máu!!! Máu!!!

-Dương!!!! Đừng có cuống lên!!!

Tôi ôm lấy ngón tay bị xẻo phăng hoảng lên. Vội thò tay vào nước thì lại la lên:

-Rát!!! Rát quá!!!

-Dương!! Đứng yên!!!

Tôi chùi vết thương vào chiếc khăn gần đó, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra.

-Anh đã bảo là đứng yên cơ mà!

Tùng Lâm nhíu mày lên tiếng rồi người hắn ta cúi xuống gần tôi. Những ngón tay thon dài của hắn ta cầm lấy ngón tay bị thương của tôi rồi cho vào miệng, liếm nhẹ. Da gà tôi dựng cả lên. Đầu tôi nổ toang một tiếng, vai tôi đứng cả lên.

Tùng Lâm nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên ngón tay tôi, rồi thả ra. Không thèm chú ý đến cái gương mặt kinh hoàng của tôi, Tùng Lâm kéo phăng tôi vào phòng rồi giúp tôi băng nó lại.

-Phải cẩn thận chứ, khổ quá, thôi để đấy anh nấu cho. Rõ hậu đậu.

Tùng Lâm cằn nhằn. Nấu ăn á? Tôi chưa được ăn món do hắn ta nấu bao giờ, lên tiếng hồ nghi:

-Anh biết nấu ăn không đó?

Tùng Lâm quay lại nhìn tôi, miệng nhếch lên nụ cười man rợ:

-Em không nghe câu: “Khi ăn món ăn do người mình yêu nấu, thì dù có dở đến mấy, khi cho vào miệng cũng cảm thấy nó ngon hơn bất cứ thứ gì à?”. Dương, chỉ cần em yêu anh thôi thì anh nấu gì em cũng ăn hết được. Hahahahha…

Nói rồi Tùng Lâm đi vào bếp. Chưa được bao lâu sau tôi đã nghe được cả tá thứ âm thanh rợn người rồi tiếng chửi mắng vang lên:

-Ax!!! Thì ra cái này là đường à???

-Á!! Cháy rồi!!!

-Cái quỷ gì đây!!!

Tôi nghe mà thấy da gà nổi rần rần. Kiểu này ăn đồ hắn ta nấu chắc vào viện quá! Chết!!! Tìm đường chuồn mau!!!

Tôi vội vàng chạy xộc ra cửa, định chạy tháo thân mua mì gói gì gì đó. Nhưng chưa kịp cầm lấy cái núm vặn thì bỗng nhiên cửa bật mở. Tôi khựng lại, nuốt nước bọt khó khăn.

-Chị Dương?

Khánh ngây mắt nhìn tôi.

Ngày gì thế này?

-Khánh à… Cưng đến làm gì vậy?

-Hôm nay bố mẹ em đi vắng… -Khánh nhíu mày lắc mạnh đầu, rồi đưa tay lên đỡ lấy trán của mình. –Nhưng em vừa phát hiện ra… Hình như em bị ốm rồi chị ạ…

Nói đến đây thân hình mảnh dẻ của Khánh chợt lảo đảo. Rồi cuối cùng, Khánh đổ ập vào người tôi khiến tôi hốt hoảng ôm cậu ta lại. Hốt hoảng lên tiếng.

-Khánh, em nóng quá… Em bị sao thế này? Em ổn chứ?

Tôi vội vàng đưa tay lên sờ vào trán nóng hổi của cậu ta.

-Chị Dương… -Khánh lờ đờ mắt nhìn tôi, rồi cậu ta vòng tay ôm lấy cổ tôi, hai chân cậu ta không trụ vững nên dựa hết vào tôi khiến tôi lảo đảo suýt khuỵu xuống. Cả gương mặt nóng hổi cậu ta dụi vào người tôi, giọng yếu đuối dễ thương đến phát hờn.

-Em khó chịu quá…

Khánh càng ôm chặt tôi hơn.

-Nặng… Nặng quá… Nặng quá Khánh ơi…

Tôi nhíu mày, khi tưởng như mình sắp rơi xuống thì giọng nói ngang phè vang lên.

-Cái quái gì thế này?

Tôi quay mặt ra sau, tiện miệng cười một cái.

-Tùng Lâm à?

***

Khánh nằm trên giường tôi, cả người co lại dễ thương đến muốn giết. Cả gương mặt cậu ta đỏ hồng lên đến đáng yêu.

Tôi sờ má cậu ta, cười:

-Cưng yêu, cố lên nhé. Cưng đã ăn gì chưa?

Khánh hơi lắc đầu. Dễ thương quá!!!

-Chị hiểu rồi. Vậy giờ, cưng nằm nghỉ đi nhé. Ngoan, chị thương nhé.

Tôi vò mái tóc mềm của cậu ta. Khánh lờ đờ nhìn tôi, rồi bàn tay nóng hổi cậu ta vươn lên nắm lấy bàn tay tôi kéo xuống.

-Ê.. Khánh…

-Chị à, ở đây với em đi…-Khánh yếu đuối nói, rồi cậu ta áp má mình lên tay tôi dụi nhẹ. Ôi, tại sao cậu ta lúc này lại giống con mèo đang nhõng nhẽo thế kia? Tôi không biết nên làm sao vì cậu ta quá đáng yêu, không nỡ vứt bỏ. :v

-Chị Dương… -Khánh lại lên tiếng, rồi cậu ta hơi ngẩng đầu lên. Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi rồi nói nhỏ -Em muốn truyền tí bệnh cảm của mình cho chị, được không?

-Hả?

Nhưng chưa kịp lên tiếng phản đối quyết liệt thì tôi bỗng nhiên thấy trời đất xoay vòng một cái. Thoáng chốc đã thấy mình ngã phịch xuống giường. Trước tầm mắt tôi, gương mặt Khánh lờ đờ đáng yêu. Cậu ta cũng ngã phịch xuống theo tôi, vươn tay ôm lấy cổ tôi, nói nhỏ.

-Chị Dương, chị ấm quá…

-KHÁNH!!! –Tôi điên tiết gào lên, vừa vùng dậy đã thấy Khánh vùng dậy nhanh hơn tôi, chụp lấy hai cổ tay tôi đẩy mạnh xuống lại. Tôi trợn mắt ngớ người. Chiếc khăn ướt trên trán Khánh trượt xuống, mái tóc rũ ra.

-Chị không thể mạnh bằng em đâu. Vì em là một thằng con trai đấy.

Nguy hiểm… Thằng nhóc này nguy hiểm quá!!!

-Thay vì làm mấy trò này mày nên nằm nghỉ thì hơn nhóc à!!!

Một tiếng quát vọng lên rồi ngay lập tức, cổ áo Khánh bị lôi ngược ra đằng sau. Tùng Lâm xách cổ Khánh lên, nghiến răng ken két:

-Ốm đau thế này mới lộ rõ bản chất máu gái nhé! Mày khỏe lại thì ông giết mày, ôn con..

Nói rồi Tùng Lâm thả Khánh nằm bẹp xuống giường. Đáng yêu quá…

Tùng Lâm lạnh lùng nhìn cậu ta rồi thô bạo nắm lấy khuỷu tay tôi mà lôi xồng xộc ra khỏi phòng.

Ra đến hành lang, Tùng Lâm mới thả ra. Hắn ta nhìn tôi, mặt đanh lại rồi “xì” vào mặt tôi một tiếng. Hách dịch bỏ đi một nước. Ơ hơ cái thái độ gì thế? Tôi hừ mũi bước nhanh đến cạnh hắn, nhăn nhó lên tiếng:

-Này Tùng Lâm, anh đang làm cái thái độ gì với em thế?

Tùng Lâm hé mắt nhìn tôi, rồi hắn ta “hừ” một tiếng hất mặt đi chỗ khác, chân vẫn bước phăng phăng.

-Này Tùng Lâm, anh nghe em nói không??? Thái độ đó là gì vậy??? Hả???

Tôi lại cố bước nhanh hơn.

-Xí!

Tùng Lâm bĩu môi rồi mở vội cửa bếp bước vào.

-TÙNG LÂM! ANH BỊ GÌ THẾ???? HẢ???

Tôi bực mình túm lấy cổ áo hắn lôi xộc ra phía sau. Ai ngờ ngay lúc đó, Tùng Lâm bỗng nhiên bị trật một bước, cả người hắn theo đà ngã ngay về phía tôi.

“Rầm!”

-Ui da… Đau quá… -Tôi khẽ rên lên đau đớn. Nhưng khi mở mắt đã thấy hắn ta chống tay xuống, gương mặt hắn gần trong gang tấc.

-Em muốn biết à Dương? –Tiếng Tùng Lâm vang lên khàn khàn. Đôi mắt sâu và trong của hắn ta nhín xoáy vào tôi. Từ từ bật lên từng tiếng. -Anh thực sự cảm thấy ghen chết đi được ấy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.