Dịu Dàng Sánh Bước Cùng Anh

Chương 2: Chương 2: 10 năm trước (tt)




“Bốp” Bà Ngọc Loan trở nên tức giận cùng lúc đó ông Bảo ( papa nó) nghe tiếng ở ngoài xôn xao nên ra xem thì thấy cảnh tượng nó đứng đối diện với con nhỏ hồi nãy, nhỏ còn có dấu năm ngón tay in hằn trên má nhỏ. Bà Loan nóng giận lê tiếng:

- Con quỷ nhỏ mày làm gì con tao vậy hả, mày đừng tưởng như lúc mày còn là tiểu thử Diamond mún làm gì thì làm, mún đánh ai thì đánh nha…

- Tui làm vậy thì đã sao, không cần là người của Diamond tôi cũng có thể như thế, thậm chí còn hơn thế nữa kìa!!!
******Hồi tưởng******

Mama nó đang nói chuyện với mụ đàn bà kia thì con gái bà ta đi tói chỗ nó, nói:

- Mẹ con mấy người đúng là mặt dày, papa tôi đã nói đến như vậy rồi mà vẫn ngoan cỗ ở lại!!!

Nhưng nó không trả lời, khuôn mặt lạnh từ bao giờ còn động và giọt nước, nó chỉ nói một câu:

- Rác rưởi nối tiếp sinh ra rác rưởi, cặn bã vẫn là cặn bã.

Nhỏ nghe được như vậy thì tức tưởi vì biết mình bị nói là cặn bã, nhỏ lớn tiếng:

- Khinh người vừa vừa thôi, mẹ mày không dạy mày lịch sự hả, à phải rồi xuất thân từ gia đình giàu có mà không được mẹ dạy dỗ thì cũng như mồ côi thôi.

Dường như câu nói đó của nhỏ đã ảnh hưởng cảm xúc của nó, nó không chịu được khi ai nói mẹ nó mồ côi, không ai dạy dỗ. Nghĩ mẹ mình sẽ bị tỏn thương khi nghe những lời nói đó, nó tiến lại chỗ nhỏ và ban cho nhỏ cái tát đau điếng. Và cùng lúc đó mụ ta quay lại và thấy cảnh đó.

******Hết hồi tưởng******

Mụ ta tức điên lên đi tới định tát nó thì một bàn tay mền mịn ngăn lại và nói:

- Tôi cấm cô đụng đến con tôi dù chỉ là một sợi tóc của chúng, không thì tôi không chắc mình sẽ làm gì cô đâu???

- Cô thì làm gì được tôi, từ này về sau tôi chính là phụ nhân của Lê gia nên cô cẩn thận đó.

- Cô thử xem rồi sẽ hối hận với những gì mình đã làm.

- Cô nghĩ cô là ai chứ???- quay sang papa nó nũng nịu- Anh!!! Cô ta không biết lễ độ là gì kìa còn lên tiếng thách thức em nữa chứ!!!

Giọng bà ta nhõng nhẽo đến chảy cả nước ( tg nghe còn nổi da gà nữa mà) với ông Bảo. Chủ yếu là chọc mẹ nó tức nhưng không ngờ ngoài suy đoán của ả, mẹ nó vẫn mặt lạnh như tiền, không có biểu hiện gì là ghen hết phải chăng mẹ nó không thương papa nó. Đang suy nghĩ miên man thì giọng của con gái mụ nói:

- Papa, mấy mẹ con nó ăn hiếp mẹ còn đánh con nữa. Papa mau đuổi mấy người bẩn thỉu ra khỏi nhà mình đi, dơ quá à!!!

Bây giờ anh nó mới lên tiếng:

- Đúng rồi. Ở đây toàn những người phản bội với cặn bã không dơ cũng lạ. Mama à, con nghĩ chúng ta nên đi ra khỏi nơi này đi, chúng ta ở đây lại bị bay mìu hôi vào người nữa thì chết.

- Ờ, mama cũng nghĩ vậy, nơi này từng là nhà của chúng ta, một nơi chứa tiếng cười nói cùng những thành viên trong gia đình nhưng nó mãi không còn khi lòng ham con người trỗi dậy cùng những mu mô xảo quyệt và không kém phần phản bội nữa.

Ông Bảo nói:

- Cô nói gì đó, nơi này mãi là của chúng tôi, không ai được quyền ở khi chưa có sự cho phép của tôi.

- Ông hãy nhớ những gì ông nói, mười năm sau tôi sẽ trả lại.

Trước khi đi, mama nó còn thốt lên một câu và nén lại ánh mắt khinh bỉ về phía ngôi nhà.


Vậy là quá khứ 10 năm trước, đã ghim sâu và tâm trí nó cũng như anh nó nhưng nó sẽ làm gì khi hận thù và tình yêu bị xen lẫn bởi những con người độc ác kia? Liệu nó có thể trả thù cho mẹ nó khi nó mang trong mình một thiên thần được che lắp bởi một con ác quỷ? Ác quỷ mang trái tim thiên thần thì làm sao đây? Muốn biết thì hãy chờ xem những chap sau nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.