Trịnh Tây Bắc cơ hồ không tin vào tai mình nữa ... nhưng trước mắt chàng những xác chết vẫn chất đầy chứng tỏ lời lão nhân không phải là bịa đặt, người chàng run lên vì lửa giận, chàng quả không dám tin “Tuyết Sơn Ma Tử” lại là một người đáng sợ như thế. Chàng hỏi :
- Sự việc xảy ra vào lúc nào ?
- Trước đây có vài canh giờ.
Chàng sực nhớ ra lúc chàng không còn nhìn thấy Tuyết Sơn Ma Tử đâu, y đã dẫn môn nhân đến Hoành Sơn phái gây ra vụ huyết án kinh người này. Chàng nghiến răng :
- Chúng bỏ đi lâu chưa ?
- Chưa đến một giờ .
- Sự thực vì nguyên nhân nào xảy ra chuyện này ?
- Là thế này, mấy ngày trước đây, chủ nhân của Tuyết Sơn Ma Tử có gửi thiếp mới chưởng môn chúng tôi đến du ngoạn Tuyết Sơn, chưởng môn bản phái biết đối phương là người độc ác lên cự tuyệt. Sau đó chuyện liền xảy ra.
- Đệ tử quý phái có bao nhiêu người ?
- Hơn bảy trăm.
- Bây giờ tử thương mất bao nhiêu ?
- Hơn hai trăm !
- Còn lại tất cả ở đâu ?
- ở tại sau núi.
Chàng nghiến răng :
- Xin hỏi phải chăng ba năm trước quý phái có một người mất tích ?
- Vâng, đó chính là “Phi Hoa Thủ” đệ tử của lão phu... các hạ vì sao hỏi chuyện ấy ?
Trịnh Tây Bắc nghiến răng, ba năm trước nếu không có “Phi Hoa Thủ” mạo hiểm cứu chàng chắc giờ này chàng đã vùi thây trong núi hoang. Nhớ lại chuyện cũ, chàng trầm giọng :
- Tại hạ phái đi cứu chưởng môn quý phái... kẻo mạng sống người khó bảo toàn.
Lão nhân áo gấm lấy làm lạ :
- Mỹ ý của các hạ, lão phu lấy làm thâm tạ, nhưng chỉ với sức lực của một người e khó mà làm được.
- Không được cũng phải được, tại hạ xin cáo từ.
Dứt lời chàng chuyển thân bước ra đại điện. Nhìn xác chết ngổn ngang đầy khắp mọi nơi chàng nghiến răng :
- “Tuyết Sơn Ma Tử” ! Trịnh Tây Bắc ta nếu không giết người thề không làm người nữa !
Chàng chuyển thân xuống thân núi phi hành như bay...
Đột nhiên... một tiếng gầm chặn chàng lại :
- Đứng lại !
Tiếng dứt người đã đến, một bóng đen như ánh chớp rơi xuống mặt Trịnh Tây Bắc, thì ra là một lão nhân đeo kiếm trên vai. Trịnh Tây Bắc cười nhạt :
- Định làm gì ?
Hai ánh mắt lão sáng rực dán vào mặt chàng, lạnh lùng hỏi :
- Ngươi là “Ma Quỷ Đổ Đồ” ư ?
- Không sai !
- Là đồ đệ của lão “Ma Quỷ Đổ Thủ” chứ gì ?
- Đúng thì sao, không đúng thì sao ?
- Sư phụ ngươi hiện ở đâu ?
Trịnh Tây Bắc giận giữ đáp :
- Lão là ai, dám có khẩu khí lớn lối thế ?
-“Huyền Phong Kiếm Khách” !
Trịnh Tây Bắc chấn động :
- A ! “Huyền Phong Kiếm Khách “ . Ta chính đang muốn tìm lão đây, nghe nói lão biết “Thiên Địa Huyết Bài” đang ở đâu ?
“Huyền PHong Kiếm Khách” cả cười :
- Tiểu tử, ngươi định vu oan giá hoạ cho ta lừa bịp người khác ư ? Nhân vật giang hồ ai mà không biết mấy cái “Thiên Địa Huyết Bài” thần bí kia do sư phụ ngươi nắm giữ ?
- Nói bậy !
- Nói bậy ư ? Thế ta hỏi ngươi tại sao sư phụ ngươi không dám xuất hiện trên giang hồ ?
- Cái ấy ...
- Không cần cái ấy cái nọ gì nữa, hay ngoan ngoãn cho ta biết sư phụ ngươi đang ở đâu ?
- Ta không nói thì sao ?
- Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu !
Trịnh Tây Bắc cười thảm nhiên :
-Chúng ta cứ thử xem !
- Tiểu tử, ngươi thực không nói sư phụ ngươi ở đâu ?
- Câm miệng !
“Soẹt” một tiếng , trường kiếm trên lưng Huyền Phong Kiếm Khách đã cầm trên tay, lão trừng mắt nhìn chàng. Trịnh Tây Bắc vẫn đứng ngạo nghễ, miệng chàng khẽ mỉm cười khinh mạn...Thình lình... một tiếng gầm to,Huyền Phong Kiếm Khách búng thân tới, kiếm quang loé lên đâm thẳng vào ngực Trịnh Tây Bắc. Lão xuất thủ rất lợi hại, chiêu thức ảo diệu chỉ thấy ánh loé lạnh người trường kiếm rít lên vo vo như tiếng gió gào bao phủ lấy chàng.
Thân pháp Trịnh Tây Bắc lướt qua tránh khỏi thế chiêu tấn công của lão, tay hữu chàng phát ra một chưởng cuồng bạo. Song phương xuất thủ cơ hồ trong một nháy mắt, hai nhân ảnh chập lại rồi phân ra, trên trán Huyền Phong Kiếm Khách đã lấm tấm mồ hôi.
Đột nhiên thân pháp Huyền Phong Kiếm Khách lại cất vọt lên, ba đoá hoa kiếm chia ba đại huyệt tấn công trên người Trịnh Tây Bắc, chàng phất tay cùng lúc đánh ra ba chưởng.
Ba chưởng này phát hết công lực bình sinh của chàng, lập tức Huyền Phong Kiếm Khách bị bức phải lùi lại hơn mười bước , trường kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống. Đột nhiên lúc ấy có một tiếng quát dữ dội :
- Huyền Phong Kiếm Khách, ngã mau cho ta !
Một kình lực chưởng phong cực mạnh đột ngột đập tới Huyền Phong Kiếm Khách, lão không kịp tránh, chúng liền một chưởng, “bình” một tiếng dữ dội, lão rú lên thê thảm, trường kiếm bay vuột khỏi tay, lảo đảo văng xa hơn mười trượng ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Thanh âm vọng đến :
- Trịnh huynh đài, có sao không ?
Trịnh Tây Bắc xoay đầu lại nhìn, chàng chấn động choáng váng, trong hai mắt chàng nổi lên sát cơ vì người đến là “Tuyết Sơn Ma Tử”, y mỉm cười dịu dàng đứng sau lưng chàng từ lúc nào.
Trịnh Tây Bắc quát :
- Là ngươi...
“Tuyết Sơn Ma Tử” vẫn tươi cười :
- Một ngày không gặp chẳng nhẽ Trịnh huynh đài quên tiểu đệ ư ?
Chàng miễn cưỡng :
- Hàn huynh, xin hỏi huynh...
-Cứ nói thẳng ra.
-Huynh tiêu diệt Hoành Sơn phái ?
“Tuyết Sơn Ma Tử” có hơi kinh ngạc đưa mắt quét qua mặt chàng nhưng rồi y cười nhạt :
- Đúng vậy !
- Vì sao ? Hãy nói mau !
- Vì tông chỉ ?
- Tông chỉ ra sao ?
- Hoàng Sơn phái cậy là danh môn chính phái miệt thị lời mời của chủ nhân “Tuyết Sơn Ma Lâu”, vì vậy tiểu đệ vâng lệnh đến trừng phạt nhẹ cho biết !
- Hơn hai trăm nhân mạng mà nói là trừng phạt nhẹ ư ?
- Vài trăm cái mạng nhỏ nhoi ấy có đáng kể gì ?
Trịnh Tây Bắc cười lớn :
- “Tuyết Sơn Ma Tử” huynh thật là loài quỷ ngông cuồng...
- Nhưng tiểu đệ đối xử với Trịnh huynh thật là ngoại lệ !
Trịnh Tây Bắc chấn động, y nói kể ra cũng đúng và có lẽ y cũng đã nhắc tới việc mấy lần cứu mạng chàng. Chàng hơi mềm lòng liền hỏi :
- Chưởng môn nhân Hoàng Sơn bị huynh bắt giữ ?
- Đúng !
- Đệ muốn huynh thả người ra .
“Tuyết Sơn Ma Tử” đảo mắt mỉm cười :
- Trịnh huynh và Hoành Sơn phái có uyên nguyên gì chăng ?
- Không sai !
- Nếu Trịnh huynh đài cần điều ấy tại hạ nào dám trái lời, có điều ...
- Sao ?
- Có điều Trình chưởng môn đã được đưa về bản lâu, nếu Trịnh huynh muốn xin theo đệ về Tuyết Sơn, tiểu đệ sẽ đem Trình chưởng môn giao trả cho huynh, được chăng ?
- Hàn huynh nói thật đấy chứ ?
- Điều ấy xin Trịnh huynh yên tâm...
- Được ! đệ sẽ theo huynh đi.
- Xin mời !
Trịnh Tây Bắc cố nhìn nét mắt “Tuyết Sơn Ma Tử” xem y có biểu hiện gì lạ nhưng thấy y vẫn tươi cười bình thường. Chàng thu hồi thị tuyến cất bước theo “Tuyết Sơn Ma Tử”, đột nhiên một âm thanh thánh thót vọng lên :
- “Ma Quỷ Đổ Đồ” đâu có đi dễ dàng vậy được !
Thanh âm ấy khiến Trịnh Tây Bắc cùng “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam cùng biến sắc ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy một nhân ảnh áo đỏ uyển chuyển đi tới.
Nàng là một nữ nhân tuyệt diễm mặc áo đỏ, nhất thời Trịnh Tây Bắc cơ hồ mê mẩn vì sắc đẹp của nàng, chàng không cách gì rời mắt khỏi thân thể diễm lệ của nàng nổi. “Tuyết Sơn Ma Tử” nổi giận cười nhạt, gằn giọng :
- Cô nương nói vậy là có ý gì ?
Mỹ nữ áo đỏ không buồn trả lời câu hỏi của “Tuyết Sơn Ma Tử”, nàng nhìn qua Trịnh Tây Bắc mỉm cười diễm lệ hỏi :
- Ngươi làm gì mà nhìn ta kỹ thể ? Ta ngó có được lắm không ?
Trịnh Tây Bắc đỏ mặt vội tránh ánh mắt đi chỗ khac, cười nhạt :
- Cô nương tuyệt đẹp dưới thiên hạ này có lẽ không có người thứ hai.
Nàng cười mỹ lệ :
- Chỉ với câu nói ấy cũng đủ cho ta cứu ngươi, “Ma Quỷ Đổ Đồ”, ngươi định đến Tuyết Sơn ?
- Không sai ?
- Đến đó chịu chết ?
“Tuyết Sơn Ma Tử” gầm lên :
- Cô nương có ý gì đó ?
- Ý gì à ?
Diễm nữ áo đỏ cười nhạt tiếp :
- “Tuyết Sơn Ma Tử” ngươi mưu kế hiểm độc không ai nhận ra nhưng ta biết rất rõ ...
Nét mặt “Tuyết Sơn Ma Tử” đẩy sát khí, y gầm lên lồng lộn :
- Cô nương hiểu rõ cái gì ?
- Ngươi lừa “Ma Quỷ Đổ Đồ” lên Tuyết Sơn chủ yếu là truy hỏi sư phụ y ở đâu mà thôi !
- Nói bậy !
- Nếu thực ngươi thả người cần gì dụ y đến “Tuyết Sơn Ma Lâu” ?
(thiếu 1 trang )
Tuyết Sơn Ma Tử lùi lại, tình hình ấy khiến “Tuyết Sơn Ma Tử” kinh dị, từ khi y xuất đạo giang hồ đến nay, chưa hề đụng độ một cao thủ nào đến thế, Y quát lên một tiếng :
- Hãy tiếp một chiêu này xem sao ?
Cánh quạt trong tay y liền phát chiêu. Võ công “Tuyết Sơn Ma Tử” trên giang hồ ai lấy đều táng đảm, võ công của y nổi tiếng là kì dị không ngờ hôm nay lại bị diễm nữ tuyệt đẹp này ép phải liên tục thối lui.
Chính lúc hai bên đang ác đấu bất phân thắng bại, bên tai Trịnh Tây Bắc nghe có tiếng nhỏ như muỗi :
- Trịnh Tây Bắc bây giờ ngươi chưa chạy thoát thân còn đợi đến bao giờ ?
Nghe lời ấy chàng choáng váng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trừ các cành cây bóng lá lay động, căn bản không có một bóng người. “Chạy thoát ư ? Việc gì ta phải chạy ?”. Trịnh Tây Bắc nghĩ như vậy nên chàng cứ do dự chần chừ. Âm thanh nọ lại vọng vào tai :
- Thế nào ? Ngươi chưa chạy ư ? Trịnh Tây Bắc, bất kể ai là kẻ thắng trong hai người kia ngươi cũng lên thoát thân đi vì chẳng ai tốt hơn ai đâu. Sao ? Ngươi không tin ư ?