Tiếng cười ấy… cũng có thể gọi là tiếng khóc đang đến gần, đột nhiên tiếng cười lẫn tiếng khóc đều chấm dứt, chỉ còn tiếng gầm dữ dội:
Trả chồng cho ta… trả chồng cho ta…
Trịnh Tây Bắc càng lạnh người dựng tóc gáy vì tiếng gầm nghe rất thê thảm:
Các người là lũ ma quỷ… trả chồng cho ta… trả ta… trả con cho ta… ha ha.. hu hu… hu…
A ! Người cuối cùng đả về rồi… người là chồng ta… A, người là chồng ta đó ư?
Đột nhiên, người được gọi là “Phong Độc Phụ” xuất hiện ngay trước mặt Trịnh Tây Bắc, chàng quét mắt suýt nữa chết giấc vì kinh dị:
Quỷ !...
Đúng vậy! Chẳng khác gì quỷ dữ vì mái tóc rối bù xổ tung và quần áo rách tơi tả và gương mặt xấu xí như ma quỷ. Trịnh Tây Bắc sợ hãi lui lại ba bước. “Phong Độc Phụ” lạnh như băng đưa đôi mắt quỷ quái nhìn chàng, quát:
Con ơi… con là con ta đấy phải không?
Bà ta điên cuồng nhảy lại gần chàng
Chàng kêu thét lên:
Không, không. Ta không phải là con của bà !
Chàng đẩy ra một chưởng chận thân “Phong Độc Phụ” lại, chỉ nghe “Bình” một tiếng nhưng “Phong Độc Phụ” như không bị hề hấn gì, bà ta cứ lao tới. Trịnh Tây Bắc giật mình. Trảo pháp “Phong Độc Phụ” như nhũng móng vuốt ác quỷ đột nhiên ôm lấy chàng, chàng gào to:
Ta không phải, buông… buông ta ra…
Chàng vùng vẫy dữ dội nhưng không sao thóat khỏi vòng tay ấy được. “Phong Độc Phụ” quát:
Ngươi không phải con ta?.. Đúng rồi… ngươi là chồng ta, chồng yêu quí của ta…
Trịnh Tây Bắc bị bà ta ôm chặt cơ hồ muốn nghẹt thở, chàng cố rên to:
Phải, ngươi không phải… ngươi không phải con ta, cũng không phải chồng ta… ngươi là ma quỷ, ta giết chết ngươi…
Tay hữu bà chụp lấy cổ họng Trịnh Tây Bắc, chàng muốn nghẹt thở… Sắc mặt biến dần… trắng dã… đỏ gay… Trong chớp mắt, chàng đánh ra một chưởng cực mạnh vào giữa ngực “Phong Độc Phụ”, chưởng ấy mang hết công lực bình sinh của chàng nên chưởng lực mạnh không thể tả. “Bình” mộ tiếng dữ dội. Chưởng của chàng đã trúng ngay ngực “Phong Độc Phụ” nhưng bà ta chỉ hơi ngẩn người liền quát lên điên cuồng:
Ngươi… dám đánh ta, ta giết chết ngươi.
Tiếng quá điên cuồng ất khiến cho người nghe dựng tóc gáy, tay phải bà nhấc bổng Trịnh Tây Bắc lên điên cuồng ném chàng ra xa…
Chàng bị ném ngã lăn bốn vó xuống đất hôn mê lập tức… Trong lúc hôn mê bên chàng vẫn mơ hồ nghe tiếng cười dữ tợn… tiếng cươi dữ tợn… lý trí chàng dần dần mất hẳn.
Không biết qua đã bao lâu chàng mới dần dần hồi tỉnh, chàng đưa mắt nhìn qua một vòng, chung quanh hoang vu như chết, chàng nhắm mặt lại, gương mặt xấu xí dễ sợ của “Phong Độc Phụ” hiện ra trong đầu chàng… tiếng khóc chói tai, tiếng cười xé như mơ hồ bên tai… chàng vẫn còn cảm thấy lạnh sau sống lưng.
Đột nhiên… một âm thanh thánh thót ghé vào tai chàng:
Có thấy khỏe chút nào không?
Thanh âm ấy vọng đén khiến Trịnh Tây Bắc hơi giật mình, chàng hơi động thân, chợt nhận ra chàng đang nằm trong lòng một nữ nhân… Trịnh Tây Bắc hết sức sợ hãi, chàng cố vươn thân dậy định nhảy ra xa… nhưng một cánh tay mềm mại đã ấn chàng xuống:
Chàng đã bị thương nặng chưa khỏi xin chớ động thân.
Trịnh Tây Bắc hết sức kinh ngạc mở mắt nhìn nữ tử, chàng lại giật mình một lần nữa vì nữ nhân ấy chính là “Đổ Trường Ma Nữ”. Miệng nàng nở nụ cười đệp mê hoặc… Chàng không hiểu tại sao nàng lại cứu chàng, đột nhiên chàng chợt hiểu, nàng cứu chàng chỉ vì chủ nhân của nàng vốn đã có hẹn ước với chàng.
Chàng liền nhắm mắt tự điều vận chân khí trị liệu thương thế, khi hơi hồi phục chàng liền ngồi dậy.
Chàng nhìn ma nữ, sắc măt diễm lệ của nàng như hơi thoáng qua nụ cười u oán… Trịnh Tây Bắc hỏi:
Vì sao cô nương cứu ta?
Không biết nữa!
Không biết? Chẳng lẽ không vì ta và chủ nhân của cô nương có ước hẹn, do đó cô nương buộc phải cứu ta…
Trừ lý do ấy ra ta không cứu chàng được sao?
Vâng
Ma nữ nhìn chàng với đôi mắt khá tình tứ nhưng thấy thoáng vẫn có gì oán hận… nàng khẽ cười:
Trịnh Tây Bắc ơi, ta hỏi chàng ta có vẻ nữ nhân không?
Có
Ta củng có tình cảm như một người bình thường chứ, phải không?
Chàng kinh ngạc, hai mắt nàng long lanh như có ngấn lệ, thần sắc rất cảm động. Trịnh Tây Bắc không phải là người khô khan, bất kể “Đổ Trường Ma Nữ” gian xảo tới đâu, nàng vẫn là nữ nhân yếu đuối đầy xúc cảm… Chàng ngơ ngẩn nhìn nàng… muốn nói gì đó mà nói không ra lời, thân thể mềm mại của nàng dựa hẳn vào chàng, hai cánh môi anh đào của nàng động đậy đấy khát vọng khêu gợi chàng… Cuối cùng chàng không kềm chế được nữa ôm xiết lấy nàng đặt môi lên má nàng. Tình hình ấy không nên xảy ra nhưng cuối cùng vẫn phát sinh, chàng hôn nàng là nữ nhân thứ hai trong đời…
Nàng ôm ghì lấy chàng… người nàng rướn lên… như sợ chàng đột nhiên biến mất… Thình lình Trịnh Tây Bắc đẩy nàng ra, tát một cái thật mạnh vào má nàng, “Đổ Trường Ma Nữ” ngẩn người. Nàng kinh dị nhìn chàng. Trịnh Tây Bắc giận dữ:
Cô nương là ma nữ vì sao dụ dỗ ta?
Không, em đâu dám dụ dỗ, em yêu chàng…
Yêu ta? Cô nương yêu bao nhiêu người rồi?
Câu hỏi của chàng như mũi châm đâm vào tim nàng, nàng ôm mặt bật khóc… Trịnh Tây Bắc quả có tàn nhẫn ! Chàng nhận ra giữa họ không nên để xảy ra tình ái vì nàng cũng là một trong những kẻ thù của chàng, lẽ nào chàng lại yêu một trong những nhân vật đáng sợ nhất của “Võ Lâm Đổ Thành” ? Nàng có dụng ý gì hay là yêu thật? Điều ấy chỉ mình nàng tự biết.
Đột nhiên “Đổ Trường Ma Nữ” ngừng khóc nhưng bao nhiêu nét oán hận buồn bã vẫn ẩn hiện trong ánh mắt, nàng đứng dậy ấp úng:
Vâng, có lẽ em không nên làm thế…
Nàng chuyển thân bước đi. Trịnh Tây Bắc thấy nàng đột ngột bỏ đi chợt cảm thấy có phần bất nhẫn, thực ra giữa chàng và nàng chẳng có thù hận gì, chàng nỡ nào đối xử với nàng như thế? Chàng thở dài gọi theo:
Cô nương đi thật sao?
Nàng hơi dừng thân lại hỏi:
Chẳng lẽ chàng còn cần tới em?
Không
Thế chàng có chuyện gì muốn nói?
Trịnh Tây Bắc thực sự muốn nói xin lỗi nàng nhưng chàng vốn có bản tính cao ngạo nên không nói được… Chàng đổi giọng hỏi:
“Phong Độc Phụ” là ai vậy?
Em không biết.
Ai đã giết chết chồng bà ta?
Điều đó chẳng ai biết được.
Bà ta giết nhiều người lắm ư?
Vâng, phàm hễ ai gặp bà ta chưa ai thoát chết, theo em nhớ chí ít bà ta cũng đã giết hơn hai mươi người.
Hình như bà ta không sợ chưởng lực.
Đúng vậy, võ công của bà ấy được coi là thiên hạ vô song, không ít người giao đấu với bà đều bị bà giết chết, chỉ trừ chàng thôi, chàng biết điều ấy chứ?
Chàng cười gượng lắc đầu:
Không.
Nàng động đậy môi như định nói gì nhưng cuối cùng lại chuyển thân di…Trịnh Tây Bắc nhìn theo nàng khuất bong, chàng thở dài, trong lòng buồn bã, phải chi “Đổ Trường Ma Nữ” biến thành Tiểu Quyên thì hay biết bao ! Tiểu Quyên nàng ở nơi nào? Chết chăng? Lấy chồng rồi chăng. Chàng tự nhủ thầm Tiểu Quyên không thể chết cũng chẳng thể lấy chồng, Tiết Quyên yêu chàng say đắm và thề nguyền chung thủy với chàng suốt đời. Nghĩ tới đó chàng mỉm cười, chàng búng thân phi hành về hướng “Võ Lâm Đổ Thành”…
Trong “Võ Lâm Đổ Thành” cảnh sắc vẫn như cũ, sát phạt vẫn tàn bạo như cũ. Trình Tây Bắc mở cửa bước vào. Vô số cập mắt dồn vào chàng. Có nhiều tiếng người kêu lên:
“Ma Quỷ Đổ Đồ” lại đến kìa…
“Ma Quỷ Đổ Đồ” đến đây làm chi?
…
Bộn con bạc ồn ào tự hỏi lẫn nhau, chỉ mới có vài ngày cái biệt hiệu “Ma Quỷ Đổ Đồ” của chàng đã làm kinh động giang hồ. Trong những tiếng ồn ào hỗn tập đó, Trịnh Tậy Bắc đã tiến vào đổ trường đi tới phía sau… Bấy giờ một thiếu nữ áo lục bước đến gần chàng:
Các hạ, bản chủ nhân có lệnh mời các hạ đợi một lát.
Chủ nhân của cô nương đâu?
Còn chưa đến!
Bây giờ là giờ nào?
Vừa mới qua canh hai.
Được, ta sẽ đợi hắn.
Thiếu nữ áo lục quay đi, Trịnh Tây Bắc đưa mắt quết một vòng, đột nhiên bên tai như có lời nói:
Hãy cẩn thận đấy! Cuộc đấu hôm nay quan hệ trọng đại…
Trịnh Tây Bắc hơi giật mình đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy quanh một song bạc có bốn lão nhân đang chổ “đả ma tướng”, người nói câu ấy có lẽ lão nhân có đôi long mày trắng xóa. Trịnh Tây Bắc định tâm bước lại gần song bài lão nhân bach mi nhìn chàng một cái lại cúi xuống mấy con bài.
Trịnh Tây Bắc nhận ra thần thái lão nhân ấy siêu phàm hiển nhiên phải là bậc cao thủ ẩn danh, chàng liền mỉm cười:
Trịnh Tây Bắc cũng kinh ngạc, lẽ nào lời nói vừa rồi không phải nói với chàng, chàng cười gượng:
Vanr bối làm phiền lão tiền bối quá phải chăng?
Dứt lời chàng chuyển thân đi… đột nhiên lão nhân bạch mi ấy tự nói:
Bốn tám vạn… xem ra chẳng có hy vọng gì…
Chàng chấn động, rõ ràng câu ấy đối phương ám chỉ” Võ Lâm Đổ Thành” còn thiếu chàng bốn vạn tám ngàn lạng vàng! Bất giác chàng chuyển thân nhìn lão nhân bạch mi, chỉ thấy lão đang xem mấy con bài, “bạch” một tiếng, lão đặt một con bài xuống bàn phẩn nộ:
Con đỏ đây… đỏ tượng trưng cho máu, không tốt, không tốt rồi…
Trịnh Tây Bắc ngẩn người nhìn lão nhân bạch mi, cuộc đáu này quả quan hệ rất trọng đại, chưa đòi được bốn vạn tám ngàn lạng vàng, chẳng lẽ lại đổi thêm mạng sống nữa ư?
Bấy giờ, chàng động tâm lại bước quay về chỗ cũ đứng cạnh bên lão nhân bạch mi, lần này đến phiên lão nhân ấy chia bài.
Mọi người bắt bài, lão nhân lật mấy con bài xuống bàn, hô to:
Lấy máu phát tài… xem này… còn có chút hy vọng….
Mỗi câu nói của lão đều khiến Trịnh Tây Bắc chấn động, chẳng sai chút nào, lão nhân bạch mi này quả là nói chàng. Đột nhiên… Trong quầy đổi tiền vọng lại một âm thanh cực lớn: