Hình như Lôi Ngọc Quỳnh đã dự liệu trước, đang khi chưởng của Giáo chủ bịt mặt đánh ra đỡ chưởng nàng, tay tả nàng vẽ một vòng, chiêu thứ hai hết sức lợi hại đột nhiên tấn công tới y. Chiêu ấy xuất thủ vừa mau vừa ảo diệu, Giáo chủ bị mặt chỉ thấy chưởng ảnh đảo lộn đã đến ngay trước mặt, y vội vàng lùi thân quát lên, một chưởng khác của Lôi Ngọc Quỳnh đột ngột đánh vào người Trịnh Tây Bắc. Thế công của nàng lợi hại cực điểm, bấy giờ chàng đã không còn sức để trả đòn, làm sao có thể chịu nổi chưởng ấy?
“Bình” một tiếng! Chỉ thấy miệng của Trịnh Tây Bắc phun máu tươi ra, thân văng xa mấy trượng. Lôi Ngọc Quỳnh rú lên, Giáo chủ bị mặt và Lôi Ngọc Quỳnh cùng sửng sốt. Đột nhiên... một bóng áo xanh đột ngột xuất hiện đỡ lấy thân Trịnh Tây Bắc vừa văng tới, mọi người có mặt lại kêu lên kinh dị.
Lôi Ngọc Quỳnh băn thân tới bên người áo xanh, nàng quát to :
- Bỏ người xuống!
Vừa quát một chưởng đã quét tới người áo xanh. Thế xuất thủ của Lôi Ngọc Quỳnh không thể nói là không mau thế mà người áo xanh chỉ khẽ tránh thân, chưởng ấy đã rơi vào khoảng không, người áo xanh đã lướt tới sau lưng Lôi Ngọc Quỳnh. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc vì võ công người áo xanh quả thực rất cao cường vượt khỏi dự liệu, họ cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa. Lôi Ngọc Quỳnh kinh hãi. Lúc ấy Giáo chủ bị mặt và Lôi Ngọc Quỳnh mới nhận ra đối phương được phủ kín bằng tấm lụa xanh từ đầu tới cổ không để người khác nhận ra chân diện mục.
Đối phương cười lạnh lẽo :
- Nếu cô nương tiếp tục xuất thủ thì tại hạ không khách sáo với cô nương đâu đó!
Ngữ âm cực kỳ lạnh lẽo chói tai khiến ai nấy biến sắc. Đột nhiên Giáo chủ bị mặt nhớ đến một việc vừa rồi phải chăng Trịnh Tây Bắc có nói khi nàng rời khỏi “Lạc Nhật phong” cũng gặp một người áo xanh như thế này? Chẳng lẽ đây chính là người mà nàng nhìn thấy? Và cũng là người mà y đoán là “Thần Bí chủ nhân”? Trừ chủ nhân ấy ra, còn ai có võ công cao cường như thế? Điều luận đoán ấy có phần hợp lý lắm.
Đang lúc đó...người áo xanh bịt mặt hỏi Lôi Ngọc Quỳnh :
- Cô nương muốn giết y ư?
- Đúng vậy!
- Y và cô nương có cừu hận?
- Có thể là như thế!
- Ta cũng muốn giết y!
Câu nói ấy làm mọi người chấn động mạnh. Giáo chủ bị mặt lạnh lùng hỏi :
- Không biết các hạ là người nào?
- Các người không xứng đáng để biết ta.
Ánh mắt đối phương xoay qua Lôi Ngọc Quỳnh, hắn hỏi :
- Trong vòng mười hai giờ nữa cô nương sẽ bị ngưng kết kinh mạch chết phải không?
- Ngươi... các hạ tại sao biết?
- Nhân vì ta có ý muốn cứu cô nương
Hai tiếng “cô nương” chưa dứt, thân ảnh người áo xanh đã vọt tới mau lẹ như tên bắn. Lôi Ngọc Quỳnh chỉ chợt thấy đại huyệt đâu nhói một cái lập tức khôi phục lại tri giác. Đưa mắt nhìn tới, người áo xanh tựa như chưa hề động đậy, kỹ xảo của hắn tuyệt diệu chưa từng thấy. Hắn lại cười lạnh lẽo :
- Ta đem Trịnh Tây Bắc đi đây...
Chưa dứt lời hắn định xoay mình đi. Giáo chủ bịt mặt vội quát :
- Đứng lại!
Hắn vô thức dừng chân lạnh lẽo hỏi :
- Ngươi còn muốn gì nữa?
- Các hạ và Trịnh Tây Bắc có cừu hận gì chăng?
- Đúng vậy.
- Nếu đã cừu hận tất phải để lại danh tính chứ!
- Bất tất.
Tiếng “bất tất” chưa dứt hẳn, nhân ảnh đã lướt đi xa lắm!
Trịnh Tây Bắc vốn đang thụ thương lại bị trúng một chưởng của Lôi Ngọc Quỳnh, chàng gần suýt chết, không biết trải qua bao lâu chàng mới thấy toàn thân đau nhức dần dần tỉnh lại... nhưng chàng nhớ mãi không ra vì đâu Lôi Ngọc Quỳnh lại muốn giết chàng!...
- Trịnh Tây Bắc, không ngờ thân ngươi lại có ngày hôm nay!
Trịnh Tây Bắc nghe tiếng kinh hoàng nhìn lại, chớp nhoáng chàng nhận ra cách chàng ba bước đứng sừng sững một người áo xanh bị mặt. Chàng sợ hãi hỏi :
- Ngươi... ngươi là ai thế?
Đối phương cười lạnh lùng :
- Ngươi muốn biết ta là ai ư?
- Đúng vậy!
Đối phương lại buông chuỗi cười hiểm lạnh :
- Trước khi ngươi chết, ta cũng nên cho ngươi biết ta là ai, ngươi hãy nhìn xem nơi đây là nơi nào?
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn đảo qua chung quanh, chàng giật nảy người, nhận ra họ đang đứng trên một mỏm đá cao thấu mây xanh, dưới mỏm đá ấy là một dòng nước lớn đang chảy xiết.
Chàng biến sắc buột miệng :
- Ngươi...
- Ta muốn lấy mạng ngươi!
Trịnh Tây Bắc muốn dãy dụa đứng lên nhưng toàn thân chàng không cách nào động đậy được, chàng chợt hiểu mình đang bị trói trên cái bè đan bằng trúc.
Người áo xanh ấy nhấc cái bè cột chặt chàng trên ấy lên :
- Trịnh Tây Bắc ta ném ngươi và cái bè này xuống dòng sông dưới kia để mặc ngươi sống chết!
Trịnh Tây Bắc run giọng :
(Mất một đoạn)
Tay tả hắn đột nhiên giở hẳn cái khăn bịt mặt lên, ánh mắt Trịnh Tây Bắc nhìn vào, chàng buột miệng kêu :
- Ủa! Là cô nương ấy ư?
Tiếng “ư” chưa kịp ra khỏi miệng, thân hình chàng và cái bè đã bị quăng vọt lên cao rồi chúi vun vút xuống dòng nước chảy xiết. Bọt trắng tung lên, đầu óc chàng choáng váng lại hôn mê bất tỉnh...
Chiếc bè lắc lư chao đảo vào những tảng đá ngầm giữa dòng sông rồi lại trôi băng băng... lại va chạm chao đảo, chàng lại tỉnh dậy, chàng nhiêng đầu nhìn dòng nước chảy thao thao, chiếc bè lại bị chạm vào đá ngầm dội ra, mỗi lần bè bị va chạm, toàn thân Trịnh Tây Bắc lại đau đớn khủng khiếp... chàng ú ớ trong miệng :
- Đúng là... ta bị báo ứng!
Khi chàng đang nghĩ đến chuyện báo ứng, chàng chợt nhớ tới Lý Tiểu Quyên, nàng ta đã hại chàng quá tàn khốc. Phải chi đời chàng không gặp nàng, nhiều việc tàn khốc trước đây đã đâu có xảy ra...
Có tiếng động, chiếc bè lại chạm vào đá ngầm cơ hồ quăng Trịnh Tây Bắc xuống sông, chàng tự nghĩ đời chàng đến đây có lẽ là kết thúc rồi... Đột nhiên, chàng có cảm giác sợi dây trói chàng như đã lỏng, ngay lúc chiếc bè lại va chạm mạnh quăng chàng xuống dưới nước, chàng uống một ngụm nước sặc sụa, trước mặt chỉ là một màu trắng nhấp nhô, chàng bất tỉnh nhân sự...
Trải qua không biết bao nhiêu thống khổ, Trịnh Tây Bắc lại tỉnh dậy, chàng phát hiện toàn thân chàng lạnh như băng chẳng khác nào nằm trong nước. Chàng mở mắt ra nhìn nhận ra chàng đang nằm trên một bờ hồ, nửa thân chàng vẫn ngâm dưới nước, chàng đưa mắt quan sát chung quanh toàn là núi non cao ngất và một dòng nước chảy thao thao...
Chàng muốn cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau đớn chẳng còn chút sức lực, chàng cố vận khí lên chợt thấy kinh mạch như thông suốt, thủ pháp đắc biệt điểm huyệt trước đây đã được khai giải từ lúc nào rồi. Nằm im bất động một lúc lâu chàng nhớ ra trong thân chàng còn sót một viên đan dược do “Thông Thiên Thần Quân” cho lúc trước, chàng đưa tay lục tìm trong áo. Viên thuốc ấy đã ướt sũng nhưng chàng vấn rút ra bỏ vào miệng. Tuy nó ướt nhưng có lẽ vẫn còn dược lực nên chàng chỉ uống nó một lúc tự thấy trong người khỏe ít nhiều. Chàng lồm cồm bò dậy ngửa mặt nhìn cao sơn tuyệt lãnh, chàng chẳng dám trách ai khác ngoài trự trách mình.
Giữa rưng núi trùng điệp ấy chàng đành hái mấy quả mọc hoang ăn cho đỡ đói, sau đó đi về hướng ngoài núi.
Tuy huyệt đạo Trịnh Tây Bắc đã được giải hết nhưng vết nội thương vẫn còn làm chàng rất mệt mỏi chưa hồi phục ngay trong nhất thời được, chàng chưa chết đã là may mắn lắm rồi!
Bây giờ thân chàng đang ở giữa núi cao chớm chở, màu trời đang sụp tối dần... Chàng đi về phía một thâm cốc... Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc dừng chân lại và phát giác ra xa xa trong đám mây khói mù tỏa ẩn hiện một của thạch động. Hai cánh cửa ấy đóng chặt. Trịnh Tây Bắc run sợ thầm, chàng bước vội về hướng cửa thạch động ấy... không lâu sau chàng đã đến thạch môn. Cánh cửa ở giữa một tòa sơn nham, mây mù che tỏa. Cách cửa kỳ quái khiến Trịnh Tây Bắc không biết đây là nơi nào. Chàng đưa tay đẩy mạnh cánh cửa, cửa mở.
Một luồng gió lạnh buốt thổi phất qua khiến Trịnh Tây Bắc lạnh run run, đưa mắt nhìn vào chỉ thấy như giữa đám mây mù. Trong đám mây mù ấy thấp thoáng có bóng mấy mái nhà ngói đỏ âu. Trịnh Tây Bắc bước tới...đi theo hướng mái nhà đỏ ấy...
Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc vội dừng chân lại thở dồn dập, dưới chân chàng là một vực sâu thăm thẳm, nếu không cẩn thận dễ dàng rơi xuống hố thẳm không nhìn thấy đáy ấy. Gian nhà nhỏ dựng cheo leo bên kia bờ vực. Trịnh Tây Bắc quan sát kỹ lưỡng, chàng nhận ra có bốn sợi dây sắt căng từ sườn núi bên này qua bên gian nhà đỏ nọ, chàng càng không hiểu đây là nơi nào mà có sự bố trí kỳ lạ như vậy... bốn sợi dây sắt mỗi sợi chỉ rộng độ nưẳ thước, chàng đặt chân phải lên một sợi dây hơi vận sức một chút đè xuống, sợi dây rung lên phát ra những tiếng vui tai như đàn. Trịnh Tây Bắc theo sợi dây ấy bước qua sườn núi phía bên kia nơi có gian nhà đỏ, dưới chân chàng là vực sâu thăm thẳm, ngoài mây mù trắng xóa ra không còn nhìn thấy gì khác.
Vượt qua dây sắt rồi tự nhiên Trịnh Tây Bắc không còn cảm thấy sợ sệt gì nữa, chàng bước luôn đến gần gian nhà đỏ ấy. Chàng quan sát cánh cửa lớn sơn màu đỏ đã bạc màu, bất giác chàng hít hơi chân khí. Cách đó độ vài chục trượng có một tòa tháp bốn tầng, chàng chưa vội tìm hiểu tòa tháp ấy, bước chân vào gian nhà đỏ. Trước tiên chàng gõ mạnh mấy cái vào cửa hỏi lớn :
- Có ai ở trong ấy không?
Không có tiếng trả lời. Trịnh Tây Bắc thu hết can đảm, chàng cảm giác gian nhà đỏ này có vẻ gì bí mật lạ lùng và có gì đó đe dọa lạ lùng, chàng thu hết can đảm đẩy cửa bước vào. Trong cửa vẫn là cảnh tỉnh mịch lặng im, chàng không biết nơi đây là đâu nhưng cũng cứ tiến vào, trong nhà ngoài một chiếc ghế chẳng còn cái gì đáng khả nghi.
Đột nhiên... có bước chân loạt soạt từ xa vọng đến... tiếng chân ấy dội lên không khí tĩnh mịch nghe rất dễ sợ, Trịnh Tây Bắc xoay người, ngoài cửa không có một bóng người. Chàng loại xoay mình bước ra cửa, đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy giữa đám mây mù hiện ra một bóng người nhỏ bé xam xám. Trịnh Tây Bắc giật mình hỏi to :
- Người nào đó?
Đối phương chẳng đáp gì cả. Trịnh Tây Bắc hít một hơi chân khí. Bóng nhỏ bé xam xám ấy đã tới trước cửa, nhìn kỹ lại, Trịnh Tây Bắc lại giật mình, vô thức lùi lại một bước, chàng lại hỏi to :
- Người là ai?
Đối phương không đáp một lời lầm lũi bước lại phía Trịnh Tây Bắc, động tác của hắn kỳ dị khiến chàng phải lùi lại một bước nữa. Đối phương chỉ còn cách Trịnh Tây Bắc ba thước, hắn dừng chân, một mắt - vì hắn chỉ còn một mắt - long lên nhìn chàng lạnh như băng hỏi :
- Ngươi là ai?
Thanh âm lạnh lùng như sắc nhọn như không phải phát ra từ miệng người. Trịnh Tây Bắc hít một hơi dài đáp :
- Tại hạ Trịnh Tây Bắc.
- Chấn Tây bắc à? Tại sao không gọi là Hãm Đông Nam? (Chấn Tây Bắc và Hãm Đông Nam là tên hai cửa quan trọng trong sòng bài “Cửu”)
- Cái ấy...
- Thật là tên lớn lối, tiểu tử, ngươi có biết nơi này là nơi nào không?
- Tại hạ không biết!