Đương nhiên, đó cũng là trùng hợp ! Nhưng đều khiến “Tuyết Sơn Ma Tử” Hàn Đông Nam và “Ma Quỷ Đổ Đồ” Trịnh Tây Bắc kinh ngạc. Lâu lắm Hàn Đông Nam mới hỏi :
- Cha mẹ của huynh đài ra sao ?
- Đều rơi vào tay của “Võ Lâm Đổ Thành”...
Chàng kể sơ lược cho Hàn Đông Nam nghe gia thế của mình rồi hỏi :
-Còn phụ mẫu huynh đài ?
-Không biết.
-Vì sao lại không biết ?
-Có thể chết rồi... ồi, phải đó , huynh đài bao nhiêu tuổi ?
-Mười chín,còn huynh đài ?
-Hai mươi ba.
Một người mười chín còn một người hai mươi ba chênh lệch nhau bốn tuổi và một tên “Đông Nam” một tên “Tây Bắc”,có vẻ như không phải tình cờ trùng hợp. Cả hai đều nhớ đến một vấn đề... có thể họ cùng là huynh đệ cùng phụ mẫu...phát hiện ấy khiến cả hai đều kinh ngạc.Trịnh Tây Bắc hỏi:
Hàn huynh, tại sao huynh lại nói không biết phụ mẫu huynh là ai?
-Vì khi ấy ta còn quá nhỏ,trừ tên ra, ta chẳng còn biết gì nữa cả, ta chỉ nhớ ta là Hàn Đông Nam, có một ngày nọ xưa lắm rồi đột nhiên phụ mẫu ta thất tung...
-Mất Tích ?
- Phải đó, ta chẳng nhớ chuyện xảy ra như thế nào... đến khi ta có trí khôn, ta nhớ ta được sư phụ thu dụng truyền thụ võ công cho ta và nuôi nấng ta trưởng thành.
-Sư phụ huynh đài là ai?
-Điều ấy xin tha cho ta không thể nói được...
Y hơi ngập ngùng một chút nói tiếp :
-Trịnh huynh, ta xin hỏi huynh một việc.
-Hàn ân huynh cần gì xin cứ hỏi ?
Tuyết Sơn Ma Tử nở nụ cười có vẻ gì gian hiểm khó nhận ra, y hỏi :
- Vừa rồi huynh đài nhắc đến “Thiên Địa Huyết Bài”...
-Không sai.
-Lẽ nào huynh đài biết nó rơi vào tay ai?
-Cứ theo gia sư nói “Cửu Chỉ Đổ Quỷ” biết nó rơi vào tay ai.
- A !
Tuyết Sơn Ma Tử “A” lên một tiếng chau đôi mày hỏi vặn :
- Còn ai biết nữa không ?
-“Huyền Phong Kiếm Khách” và “Huyết Kiếm Thần Quân”.
-Chỉ có ba người ấy biết ?
-Điều đó đệ không rõ. Gia sư chỉ nhắc đến tên ba người ấy.
-Lệnh sư là ai?
-Xin tha thứ cho tiểu đệ không thể nói.
Tuyết Sơn Ma Tử cười nhạt, nụ cười của y có gì đó gian xảo nhưng Trịnh Tây Bắc không nhận ra. Tiếng cười của Tuyết Sơn Ma Tử chưa dứt bỗng nghe có tiếng áo bay phần phật vọng đến, mấy tên hắc y hò hét xông lại. Trịnh Tây Bắc kinh ngạc nhìn tới, năm tên hắc y nhân đã hạ thân xuống, tên đi đầu là “Võ Lâm Đổ Khách”.
Chuyện ba năm trước hiện ra trước mắt chàng, mặt chàng hiện lên sát khí. Nét mặt “Võ Lâm Đổ Khách” rất khó nhìn, mục quang lão nhìn thẳng vào Trịnh Tây Bắc.” Tuyết Sơn Ma Tử” cười lạnh một tiếng :
- Đinh tổng quản, lần trước từ biệt vẫn an khang chứ ?
“Võ Lâm Đổ Khách” nhìn qua “Tuyết Sơn Ma Tử” , bất giác lão hơi biến sắc, hình như lão rất sợ người này. Lão cười nhăn nhó:
-An khang,an khang. Hàn đại hiệp có khoẻ không ?
-May mắn, Đinh tổng quản có quen biết với Trịnh bằng hữu đây ư ?
- Quen biết.
-Ba năm trước các ngươi đã dùng thủ pháp không chính đáng thắng hàng vạn lượng vàng của phụ thân người ta rồi ép buộc phụ thân người viết giấy nhường vợ, có đúng có chuyện như thế không ?
- Có.
-Người ta đến tìm lão đó !
- Ta cũng chính là đang tìm y !
“Tuyết Sơn Ma Tử” cười nhạt :
- Thế ư, món nợ các người tự các người tính toán,bất quá, Đinh tổng quản đừng làm gì quá đáng kẻo ta phải nhúng tay vào đấy ...
Dứt lời, y chầm chậm bước lui. Hai mắt Trịnh Tây Bắc loé sát khí, chàng bước đến quát to :
-“Võ Lâm Đổ Khách” trước khi ta giết chết lão, ta muốn hỏi lão một việc...
- Việc gì ?
- Phụ thân Trịnh Thiết Nguyên của ta đâu ?
- Chết rồi !
- Chết rồi ? Ai giết người ? Nói mau ?
Thanh âm của chàng gần như điên cuồng, chàng hận không giết ngay được “Võ Lâm Đổ Khách” may ra mới nguôi oán hận phần nào.”Võ Lâm Đổ Khách” thản nhiên đáp :
- Sau khi viết xong giấy nhường vợ, hắn đã tự sát chết.
- Tự sát ? Thế còn mẫu thân ta đâu ?
- Có thể cũng đã chết rồi.
- Tại sao lại có thể ?
- Thoạt đầu chủ nhân ta bắt bà, sống chết ra sao, ta không biết rõ được !...
Lão hơi dùng lại suy nghĩ rồi nói tiếp :
- Kẻ giết người và lăng nhục con gái ta trong “Võ Lâm Đổ Thành” phải các hạ không ?
-Phải, ta hỏi lão, chủ nhân lão ở chỗ nào ?
-Ngươi muốn biết ?
Trịnh Tây Bắc trợn mắt quát :
- Thực lão không chịu nói ?
-Đúng.
- Muốn chết chăng ?
Kẻ thù ở trước mắt chàng thực không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, thân hình bắn tung lên, chưởng phong rít gió quét tới trước ngực đối phương . Chưởng này Trịnh Tây Bắc vận dụng tám thành công lực khiến “Võ Lâm Đổ Khách” buộc phải lùi lại mấy bước mới ổn định được cước bộ.
Giữa lúc ấy thân ảnh Trịnh Tây Bắc như bóng ma, tuyệt chiêu “Địa Ngục Chiêu Hồn” trong “Chiêu Hồn Thủ” đập tới như vũ bão. Giữa lúc “Võ Lâm Đổ Khách” bị Trịnh Tây Bắc tấn công tới tấp không có khả năng chống trả, bốn lão hắc y đồng thới búng thân vây lấy chàng.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt khi bốn lão nhân vừa búng thân tới, “Tuyết Sơn Ma Tử” chớp nhoáng giương phiến quạt ra. Y đang chuẩn bị xuất chiêu bỗng có tiếng quát to :
- Hàn đường chủ, xin dưng tay.
Nghe tiếng la bất giác “ Tuyết Sơn Ma Tử “ thu hồi thân pháp nhìn lại đã thấy một lão nhân áo trắng đứng sau lưng y từ lúc nào.” Tuyết Sơn Ma Tử” biến sắc :
- Có chuyện gì ?
- Bẩm đường chủ, xin chớ khinh di xen vào chuyện này .
“Tuyết Sơn Ma Tử” hơi giật mình, đúng vậy, y không nên khinh thường xen vào việc thiên hạ... vì việc này xem ra có phần trọng yếu chứ chẳng tầm thường, nếu y đắc tội gây thù chuốc oán với “Võ Lâm Đổ Khách” sợ rằng hậu quả sau này khó mà liệu được. Lão nhân áo trắng hạ nhỏ giọng :
- Chúng ta lên đi, môn nhân chờ đã lâu xin đừng lãng phí thời gian.
“Tuyết Sơn Ma Tử” lạnh lùng :
- Tất cả mọi chuyện chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ ?
- Thưa vâng.
- Vậy thì đi.
Y liếc nhìn Trịnh Tây Bắc một cái rồi cùng lão nhân áo trắng búng thân bay vọt mất dạng. Bấy giờ cuộc đấu giữa Trịnh Tây Bắc với năm lão nhân “Võ Lâm Đổ Thành” vẫn chưa phân thắng bại. Tuy Trịnh Tây Bắc võ công kinh người nhưng nhân số đối phương đông hơn trong nhất thời, chàng chưa thể thủ thắng. “Võ Lâm Đổ Khách” ha hả cười lớn :
- Tiểu tử, người ta gọi người là “Ma Quỷ Đổ Đồ” người định xuống âm ty đánh bạc với ma quỷ phải không ?
Cùng với câu khiêu khích chưởng song lão biến chiêu “thái sơn áp đỉnh” ép tới. Trịnh Tây Bắc nghiến răng gầm lên một tiếng tay hữu phất tới vận dụng hết công lực bình sinh đón chiêu của “Võ Lâm Đổ Khách”. Bấy giờ chàng quyết tâm liều mạng lên chiêu thế liều lĩnh không hề lui bước, hữu thủ vừa quạt chưởng ra, tả thủ chàng đồng thời vẽ một vòng quát to :
- Ngã xuống !
“Bình” một tiếng dữ dội,”Võ Lâm Đổ Khách” không tránh kịp chiêu thức ảo diệu của chàng,chưởng chàng đã đập trúng thân “Võ Lâm Đổ Khách”. Thân lão đổ xuống như một thân cây bị đốn, miệng lão đầy màu tươi. Trịnh Tây Bắc lướt tới, chụp lấy “Võ Lâm Đổ Khách” nhưng tay trần chưa kịp chạm vào lão đã bị một chưởng lực đột ngột quạt tới từ sau lưng, chàng không tránh thân, dù chàng có bắt được “Võ Lâm Đổ Khách” cũng bị trọng thương. Nhưng bây giờ chàng đã liều lĩnh không thèm tránh thân.
Lại “bình” một tiếng nữa , chàng bị trúng chưởng ấy , chàng lảo đảo vài bước gầm to :
- Dừng tay !
Khi chàng mở miệng gấm hai tiếng, máu tươi cũng vọt ra theo, bốn lão nhân hắc y quả nhiên cũng thu thân lùi lại. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng quát :
- Nếu các ngươi xuất thủ ta sẽ giết chết lão tổng quản này trước không tin, các ngươi thử xem.
Lúc ấy chàng bị thụ thương nhưng đồng thời chàng cũng chụp được lão “Võ Lâm Đổ Khách” và đang khống chế lão trong tay, nếu chàng muốn giết lão không có gì làm khó,bởi vậy bốn lão hắc y không dám mạo hiểm cãi lời chàng .
Trịnh Tây Bắc đưa cặp mắt căm hờn nhìn “Võ Lâm Đổ Khách” :
-“Võ Lâm Đổ Khách” lão không ngờ một ngày lọt vào tay ta đấy chứ ?
“Võ Lâm Đổ Khách” xạm mặt đáp :
- Bây giờ ngươi muốn gì ?
- Mẫu thân ta ở nơi nào ?
- Không biết .
- Thực lão không nói ư ?
- Đúng vậy.
- Ta không tin lão không nói ...
Vừa nói chàng vừa đặt tay tả lên huyệt đạo của “Võ Lâm Đổ Khách” ấn xuống ba thành công lực, “Võ Lâm Đổ Khách” rên lên mấy tiếng thê thảm mồ hôi tuôn ra ướt trán. Trịnh Tây Bắc quát to:
-Lão nói hay không nói ?
- Ta...ta...ta...
-Mẹ ta ở nơi nào ?
-Ta... nói...
Trịnh Tây Bắc buông lỏng tay ra :
-Nói mau !
-Bà ta đang ở ...
Tiếng “ở” mới thoát ra khỏi miệng bỗng lão rú lên một tiếng kinh dị óc não nát bấy máu huyết bắn phọt ra chết liền tức khắc. Trịnh Tây Bắc ngẩn người. Chàng nằm mộng cũng không thể ngờ đang lúc “Võ Lâm Đổ Khách” sắp nói ra tung tích mẫu thân chàng liền đột ngột bị người giết chết.
Đột nhiên,một tiếng cười lạnh lẽo vang lên :
- Phải chăng các hạ là người đại náo “Võ Lâm Đổ Thành” ?
Theo tiếng cười trịnh Tây Bắc nhìn sang, chỉ thấy hắc y nhân như bóng ma đứng sừng sững trong khu rừng cách đó ba trượng. Chàng nói sát khí gầm to :
-Đúng vậy, người là ai? Ngươi giết “Võ Lâm Đổ Khách” ư ?
- Ta ấy à ? Ta là thủ hạ môn nhân của đổ thành chủ nhân, chủ nhân rất bội phục tài đánh bạc của các hạ nên đặc biệt sai ta đến đưa các hạ cái thiếp này.
Trịnh Tây Bắc rúng động :
- Là thiếp gì ?
- Thiếp mời, xin các hạ xem qua.
Vừa dứt lời một tấm thiếp đỏ bay thẳng đến phía Trịnh Tây Bắc,chàng đưa tay đón lấy, quả nhiên là một thiếp mời, vừa lúc bóng đen ấy quát :
-Bốn vị sao chưa về đổ thành cho rồi ?
Bốn lão nhân áo đen nghe tiếng vội cung kính cùng “Dạ” một tiếng chuyển thân quay về hướng “Võ Lâm Đổ Thành “. Trịnh Tây Bắc mở tấm thiếp , trong ấy viết :
“Ma Quỷ Đổ Đồ” các hạ , Kính nghe kỹ cờ bạc của các hạ hơn người,Kính mong canh ba tối mai đến đổ thành cho tại hạ hầu tiếp. Đổ thành chủ nhân.
Trịnh Tây Bắc vứt tấm thiếp xuống lạnh lùng nói :
-Về báo cho chủ nhân người biết Trịnh Tây Bắc ta đúng giờ sẽ tới, mong y chuẩn bị cho đủ bốn vạn tám ngàn lạng vàng đó !
- Như vậy rất hay, tại hạ xin cáo từ !
Bóng đen vọt lên chớp nhoáng mất dạng. Trịnh Tây Bắc buông ra một tiếng cười lạnh, chàng vứt xác “Võ Lâm Đổ Khách” xuống đất, quét mắt một vòng không thấy “ Tuyết Sơn Ma Tử” đâu nữa, bất giác chàng ngẩn người. Đột nhiên, chàng thấy một nhân ảnh áo tía phi hành như bay đến, chớp mắt đã đứng trước mặt chàng, mục quang đảo lộn, bất giác chàng biến sắc. Bóng người ấy chính là thiếu nữ áo tía đột nhiên xuất thủ đả thương chàng .
Thiếu nữ áo tía đưa mắt nhìn xác chết của “Võ Lâm Đổ Khách” bật kêu lên ai oán :
- Cha ...
Nàng nhảy vội đến xác cha bật lên tiếng khóc... tiếng khóc càng lúc càng lớn , bi thiết tuyệt luân khiến người nghe cũng muốn rơi lệ...