Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 100: Chương 100: Mạnh mẽ để bảo vệ chính mình




Mặc Viên chạy như điên về dịch quán trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Sau khi ổn định nhịp thở, nàng đặt bó đài sen to đùng xuống bàn nhưng vì nó khá nhiều mà không có gì cố định nên lăn loạn xạ trên bàn, có vài cành rớt hẳn xuống đất. Mặc Viên vội vàng nhặt chúng lại trong đầu không ngừng thắc mắc.

Nàng nhớ lúc chiều đã dùng dây lụa buộc chúng lại rồi mà, sao giờ lại bung loạn xị thế này? Còn sợi dây biến đâu mất tiêu rồi ta?

Tuy khó hiểu nhưng Mặc Viên nhanh chóng vứt vấn đề đó lên chín tầng mây xanh, nàng chỉ nghĩ là do lúc Kim Huyền đưa nàng về chắc đã làm rơi ở đâu đó rồi…..

Nhắc mới nhớ, nàng ngủ trên bãi cỏ ở hồ sen mà thế quái nào khi tỉnh dậy lại nằm trong tẩm điện của Kim Huyền? Chẳng lẽ hắn ta ôm nàng về??? Ôi mẹ ơi!!! Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi….

Mặc Viên méo mặt cốc đầu mình. Này thì ngu này… Biết vậy nàng để Hạ Cữu đi theo trông chừng giúp cho rồi… Ít nhất nàng sẽ không bị khiêng đi thần không biết quỷ không hay thế này… ahuhu… Điên mất thôi…

Mặc Viên ngồi trong góc cắn móng tay gặm nhấm nỗi đau đớn của mình một hồi cảm thấy đói bụng liền quyết định vứt nó ra sau đầu. (-.-)

Hừ… Mặc kệ… Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi… Binh đến tướng đỡ… Bây giờ ăn mới là chân lý…

- ------------------------------

Sáng hôm sau khi Mặc Viên vừa dùng điểm tâm xong thì Triệu Mẫn Ly đã tới tìm nàng.

Mặc Viên nhìn sắc mặt Triệu Mẫn Ly tái nhợt liền lo lắng hỏi: “Mẫn Ly, ngươi sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào.”

“ Không có việc gì… Chỉ là cảm mạo thôi.”

“Để ta xem.”

Dứt lời liền cầm lấy tay Triệu Mẫn Ly bắt mạch, sau đó mới an tâm: “Ừm… Không sao, chắc do hôm qua đi nắng nên mới vậy thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ thì ngày mai liền khỏe lại.”

“Ngươi biết xem bệnh sao?” Triệu Mẫn Ly kinh ngạc nhìn nàng.

“Biết một chút thôi. Mà ngươi biết mình không khỏe mà còn tới đây làm gì, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Mặc Viên cười nhẹ. Bộ bình thường nhìn nàng vô dụng lắm hay sao mà ai biết nàng biết xem bệnh đều kinh ngạc hết vậy? Hừm…

“Ta là có việc gấp muốn nói với ngươi nên mới tới.”

“Hả? Việc gì?”

“Tiểu Viên là thế này…. Ta nghĩ….. Ngươi nên trở về Bạch Ly đi.” Triệu Mẫn Ly khó khăn mở lời.

“Tại sao??” Mặc Viên khó hiểu nhìn nàng.

“Tiểu Viên nghe lời ta, trở về đi, về đó sẽ an toàn hơn là ở đây.” Triệu Mẫn Ly thở dài nói.

“Là sao?”

“Về Bạch Ly có Yến Lê, có Bạch Nhất Quân, họ sẽ bảo hộ ngươi thật tốt. Ở Kim quốc bình thường ta vẫn đủ sức bảo vệ ngươi nhưng giờ khác rồi… Hoàng biểu ca có ý định lập ngươi làm hậu và ta biết ngươi không hề muốn vì người ngươi thương là Bạch Nhất Quân…”

“Hả??? Ta thương Bạch Nhất Quân??? Hồi nào vậy???” Mặc Viên bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố tình giả ngu.

“Đừng có giả ngu với ta… Nhìn cái cách ở chung của ngươi và hắn trong tiệc mừng thọ Thái Hoàng thái hậu, thái độ khi ngươi nhắc đến hắn thì ta đã biết rồi….” Triệu Mẫn Ly híp mắt khinh thường Mặc Viên.

“Ách… haha…” Bị nói đến như vậy nàng cũng chỉ có thể cười gượng. Nàng biểu lộ rõ thế sao? Chết! Chết! Về sau nhất định phải tém tém lại mới được.

“Ta thực sự không hiểu được tại sao Hoàng biểu ca lại làm như vậy, cho nên Tiểu Viên à… Ngươi mau trở về đi thôi… Ta không muốn ngươi bị cuốn vào cái vòng xoáy tranh đoạt hoàng quyền này. Nó là vũng nước đục, là bãi đầm lầy, lún sâu sẽ không trở về được nữa… Trở về đi… Bên cạnh Bạch Nhất Quân, ta tin với khả năng của hắn sẽ bảo vệ ngươi thực tốt.” Triệu Mẫn Ly sâu kín nói.

“Mẫn Ly, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ tự bảo vệ mình thực tốt mà. Nhưng ta sẽ nghe lời ngươi, trở về Bạch Ly sớm. Còn ngươi mau về phủ nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi lôi kéo Triệu Mẫn Ly đi ra cửa nhưng bị nàng ấy ngăn lại: “Được rồi! Không cần tiễn, ta tự về được, ngươi mau sắp xếp đồ đi.”

“Vậy ngươi cẩn thận.”

Mặc Viên nhìn Triệu Mẫn Ly khuất bóng thở dài đóng cửa phòng lại.

Đi đến bàn nằm ườn ra, tâm trạng thập phần không tốt. Mặc Viên nàng nhìn như vô tâm vô phế nhưng trong lòng nào ai hay nàng nghĩ như thế nào.

Bạch Nhất Quân sẽ bảo vệ nàng? Nàng không biết nữa… Nàng không chắc và cũng không dám tin! Lòng tin là thứ gì đó khi trao đi mà đổ vỡ thì rất khó phục hồi… Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, đau khổ sẽ càng nhiều….

Với lại nàng và hắn là gì của nhau chứ? Nàng lấy gì tin hắn sẽ bảo vệ nàng đây? Mai sau cũng sẽ có ngày hắn lập gia đình, sẽ có người cần hắn bảo hộ, chở che… Vậy khi đó ai bảo vệ cho nàng đây?

Nghĩ tới đó trái tim bỗng quặn thắt…. Đau… đau quá… Cảm giác như tim bị bóp nghẹt lại vậy… Đến hít thở cũng khó khăn…

Phần tình cảm mà nàng dành cho hắn có lẽ đã trở thành tình yêu rồi nên khi nghĩ đến một ngày nào đó hắn lấy một nữ nhân khác làm thê liền đau như vậy…

Ôm lấy ngực trái của mình Mặc Viên tự nhủ. Đời này đã định sẽ không ai bảo vệ nàng cả, nàng phải mạnh mẽ… Mạnh mẽ để bảo vệ mình …. Vì hắn không yêu nàng…. Hắn không thể bảo hộ nàng cả đời được… Nàng phải tự bảo vệ lấy chính mình… nàng không thể dựa dẫm vào hắn được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.