Noel, tuyết phủ trắng xóa các hè phố và các mái nhà. Mọi người vui vẻ đi trên đường, từng nhóm bạn phấn khích bàn luận để sắm sửa cho lễ Giáng sinh ấm cúng. Ngọc Lam đút tay vào túi áo khoác, lòng chợt man mác buồn. Bố cô đi công tác, có lẽ sẽ không về kịp, đón Giáng sinh bên gia đình.
Ngọc Lam đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ mẹ dặn. Cô tiện tay lấy một lon coca, mở nắp, bước những bước chậm rãi đi về phía công viên gần nhà. Ở giữa công viên là cây thông Noel rất to và đẹp, được trang trí đèn sáng nhấp nháy. Sau lưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng nói cười khiến Ngọc Lam, tuy trước cảnh lộng lẫy trang hoàng mà lòng vẫn quạnh hiu, lạnh lẽo như tuyết đang lất phất bay vậy.
Bỗng một cánh tay dịu dàng quàng lên cổ cô chiếc khăn len ấm áp. Hơi thở nóng rực của Nhật Duy ở ngay bên tai:
- Không sợ bị cảm sao? Ngoài trời lạnh lắm đấy.
Ngọc Lam ngỡ ngàng ngẩng khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to trong veo ngước nhìn Nhật Duy. Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Ngọc Lam:
- Rét thế này, muốn đi uống cafe không?
Ngọc Lam gật đầu. Hai người cùng sóng vai trên vỉa hè đã vãn. Chọn bàn bên cửa sổ, tay cầm cốc ca cao nóng, những xao động trong trí óc Ngọc Lam đã vơi đi ít nhiều.
- Muộn rồi, sao cậu còn chưa về nhà?
Ánh mắt sâu thẳm của Nhật Duy chăm chú quá, khiến lời lảng tránh đã có sẵn trong đầu cô không thể nào phát ra khỏi miệng. Ngọc Lam bèn nhìn cảnh vật bên ngoài:
- Tớ đi mua ít đồ, tiện đường vào công viên ngắm cây thông. Cây thông ở đấy đẹp nhỉ?
Cô tươi cười, uống một ngụm cacao. Nhật Duy vẫn nhìn chăm chú. Ngọc Lam đành nói thật:
- Bố tớ đi công tác, chắc không kịp về tối nay.
Cô thở dài, chợt lấy ra trong túi xách một đôi bao tay:
- Cho cậu, cảm ơn về chầu cafe nhé. Aiz, thoải mái hẳn. Đôi găng tớ tự làm đấy, đeo thử đi. Tớ phải về đây, bye bye.
Ngọc Lam đứng dậy, giơ hai tay vẫy vẫy, cười rất tươi. Nhật Duy mân mê con thỏ ở ngón áp út, động viên:
- Bố cậu sẽ về sớm thôi. Cậu là con gái cưng của bố cậu mà, đúng không?
Ngọc Lam giơ ngón cái like Nhật Duy, đẩy cửa quán, hòa vào dòng người đang hối hả mau chóng quay về nhà.
Cô chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì được an ủi, ai ngờ sáng hôm sau bố cô về thật, tặng cô một đôi giày rất xinh. Ngọc Lam làm bữa sáng, thầm cảm kích lời may mắn của Nhật Duy. Từ ngày đó, cô càng mến Nhật Duy hơn. Nhắn tin, chuyện trò qua lại cô càng thấy Nhật Duy có nhiều điểm tốt. Thân đến mức độ Valentine thì tặng nhau chocolate, và bắt đầu có đồ couple. Minh Phúc và Quỳnh Anh cũng mừng vì Ngọc Lam không còn hay buồn như trước nữa, quen thêm một người bạn chân thành. Cả bốn trở thành nhóm bạn quá mức hợp cạ, khó lòng giận dỗi hay tách rời.
Ngọc Lam và Nhật Duy luôn luôn đứng đầu lớp, được bố mẹ và thầy cô hết sức kỳ vọng.
Mỗi ngày trôi qua, Ngọc Lam đều cảm thấy vui khi ở cạnh Nhật Duy. Cô trân trọng tình bạn này, coi Nhật Duy như người anh thân thiết.
Nhật Duy lờ mờ nhận ra tình cảm của cậu với Ngọc Lam, nhưng cậu biết cô chỉ coi cậu là bạn. Cơ mà giữa nam và nữ, sao có thể chỉ có tình bạn thuần khiết?
Bố mẹ hai bên khuyến khích qua lại vì hai người chưa bao giờ làm họ thất vọng. Nhật Duy như con cái của bố mẹ Ngọc Lam, hàng ngày đưa đi đón về, đi đâu cũng có nhau. Phụ huynh không lo lắng con yêu sớm, luôn muốn hai người cùng trao đổi học tập để càng xuất sắc.
Ngọc Lam cứ nghĩ cuộc sống Đại học của cô sẽ trôi qua bình yên như thế này.