-Theo muội, chúng ta nên đến nhà hắn xem sao.
-Đến nhà hắn?- Triệu Nhã tròn mắt hỏi lại. Lẽ ra muội muội của nàng phải nói mấy câu phũ phũ kiểu kệ con mẹ nhà hắn hoặc kệ cha hắn chứ. Đằng này...
-L..làm gì. Chẳng nhẽ thật sự muốn chăm sóc hắn sao?- Triệu cô nương lắp bắp
Nó nở một nụ cười kinh dị, lắc lắc đầu, mặt nguy hiểm
- Nô nô nô. Đến hiếp chết mẹ hắn, tiện thể bắt cóc hắn tống tiền. Dù sao cũng là đệ nhất mỹ nam trường Royal, không ăn thử thật phí đời zai a. Đi nào đi nào.
Nói rồi nó tung tăng đi trước, buổi chiều không có lịch học, chỉ có vài học sinh đến tập bóng banh gì đấy. Triệu Nhã đen mặt, khóe môi run run. Được rồi, mày phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nó chịu đi thì thằng kia sẽ không vả vỡ mặt mày là được rồi. Lí do...ừm không quan trọng.
-Đợi tỷ với- Triệu cô nương sau vài phút suy ngẫm cuộc đời, cuối cùng cũng chạy bán sống bán chết theo sau. Thiên An cũng cầm bóng đuổi theo. Ba con người nọ thẳng tiến tới nhà của lợn đực
Lúc ấy, tại nhà, à nhầm chuồng lợn đực....
Đồ đạc gọn gàng ngăn nắp.
Bát đĩa cốc chén sạch tinh tươm.
Ba mẹ lợn đực thì đi làm, người nhà....không có. Vậy ai là người đã lau dọn nhà cửa sạch bong như vậy?
Đúng rồi đấy, là lợn đực.
Lí do?
Đúng rồi đấy, con lợn kia chuẩn bị đón lợn cái tới thăm.
Vốn đã mơ về một tương lai tươi đẹp màu hồng. Nhưng đắng lòng làm sao, có chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của lợn đực
***
4h chiều, tại nhà lợn đực...
Đến trước cửa nhà lợn đực, lợn cái lăng xăng ấn chuông. Ây gù, quả nhiên nhà mặt phố, bố làm to. Biệt thự cao tầng đặc biệt hoành tráng
Vừa ấn chuông, Triệu cô nương có người gọi điện
-A lô
-Sao, có việc gấp sao?
Triệu Nhã khẽ liếc mắt về phía tụi nó, tiếp tục công cuộc choém gióa thành bão
-Không được, đang bận
-Sao, khẩn cấp lắm hả???
-Ừ, được, vậy để tôi sắp xếp
Nói xong tắt máy cái rụp, quay sang tụi nó làm vẻ tiếc nuối
-Thật xin lỗi, tỷ có việc gấp, muội đi thăm hắn trước
-Ai bảo là muội đến thăm hắn, muội đến hấp
-À...ahihihi. Phải phải, đến hấp diêm tống tiền, hấp diêm tống tiền. Thôi vậy muội cứ triển khai trước đi, tỷ...tỷ đi trước nhá.
Triệu Nhã hấp tấp chạy đi không chút chần chừ. Phai nờ li, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc cũng được đảm bảo. Triệu cô nương ung dung đi về.
Từ từ đã. Có gì đó không đúng
Chẳng phải nó đã đến nhà tên đần thối kia rồi sao. Chẳng phải kế hoạch tiến triển rất thuận lợi sao. Vậy cái cảm giác kì dị này là thế éo nào.
Không đúng, hắn nói muốn gặp nó, bày mưu tính kế để Triệu Nhã làm theo. Anh vốn khá là ưu thằng cha vớ vẩn tầm bậy siêu cấp biến thái này. Muội muội cũng chẳng phải đậu vừa rang. Rõ ràng trời sinh một cặp. Anh đương nhiên vui vẻ giúp đỡ tác thành
Khoan. Người hắn muốn gặp là nó, là tiểu Thùy nhà anh.
Vậy chớ, làm ơn giải thích cho anh biết, thằng cha đi cùng với con bé là ai không
Ế, chẳng phải là thằng An sao
Thằng An....
Thiên An....
Là Thiên An. LÀ THIÊN AN ĐÓ.
T...toi đời rồi. Làm sao bây giờ. Anh còn trẻ, còn nhiều việc quan trọng chưa kịp làm đã để anh chết trong tay thằng dở đó sao
Thảm rồi. Thảm rồi. Thực sự thảm rồi
***
2h 6 phút 9 giây trước...
-Thằng kia, lại đây tao bảo
-S...sao?
-Giờ mày đến nói với con dở đó hộ tao, viện cớ gì đấy to tát vào, kinh khủng vào, nghiêm trọng vào, cỡ chiến tranh thế giới bùng nổ ấy. Dụ nó về nhà cho tao. Đến cửa nhấn chuông tao sẽ gọi cho mày, mày viện tiếp cớ gì đó chuồn lẹ lẹ, để nó vào một mình, hiểu chưa
-Ặc, mày đùa bố chắc. Mày có tin tao sẽ triệu hồi thằng lồi zốn chaien ngay và luôn không. Kế hoạch của mày nghe hư cấu vãi cả đái
-Mày nói kế hoạch của tao giao à nhầm hư cấu? -Hắn đen mặt
-Ách...k..không. Kế hoạch rất hoàn hảo, pơ phệch. Tao đi triển ngay và luôn. Ahihihi
Ây da, động vật cấp cao giống đực khi yêu, IQ quả nhiên chỉ còn 2 chữ số
***
Sau vài phút hồi tưởng, Triệu Nhã quyết định chạy thoát thân
“Tinh tình”
-Ra ngay đây- Lợn đực chạy ra bằng tốc độ ánh sáng để mở cửa
-Ngươi đến thăm ta hả con điên, vào đi vào đi
Hắn cười tít cả mắt, cho tới khi..
-Chào cậu Tử Thiên, tớ với Diệu Thùy tới thăm cậu.
****
Cột : Thật xin lỗi, ta bị papa thu laptop rồi. Gõ bằng smartphone nên rất chậm.