Đồ Lùn! Đồ Biến Thái!

Chương 32: Chương 32: Nghe nói bảo bối nhà ta đi đánh ghen




Nó hậm hực đi về lớp, trong lòng một cỗ tức giận. Con mẹ nó, ban ngày ban mặt, còn ra cái thể thống gì, còn ra cái thể thống gì.

Còn có, từ khi nào nó đã trở thành nữ chính ngây thơ trong sáng bị nam chính ra sức bắt nạt, ăn đậu hũ, bánh bèo ngây thơ trong mắt độc giả rồi.

Không thể được, phải tìm cái gì đó xả giận.

Tiết đầu tiên là tiết Thể dục, nó thay vội giày thể thao, gặp ngay Thư và Vy đang từ cầu thang đi xuống.

-Mặt đen như phân vậy mày?-Vy tròn mắt

-Không thấy đang bực sao? Mày dám so sánh mặt tao với phân hả. Có tin bà đây đạp mày một phát bay qua biển Đông luôn không

-Ấy ấy, gì căng? Sao, ai làm mày thành như vậy. Nói tao nghe đi, tao và Thư mỗi đứa một tay giúp mày. Gái thì giết, trai thì thiến.

Nó không hiểu vì cái éo gì, buột miệng:

-Của tao, thiến cũng là tao thiến, không đến phiên tụi mày.

Im lặng...

Im lặng...

Im lặng...

-Cái...cái gì của mày?- Cố gắng lắm, tinh thần phải sắt thép lắm Thư mới nặn ra một câu.

-Hả?

-Mày vừa nói cái gì của mày?

-Cái gì của tao, tao của cái gì?

-Dương Diệu Thùy, bị cáo có 69 giây để thành thật không chút dối trá để khai ra mau, thằng nào, mày đang thích thằng nào.

-Không khai, chém.

-Thằng nào? Chả thằng nào cả. Tao là tao nói không với yêu sớm.

-Tao đếch tin. Mày nói dối

Đi xuống hành lành cầu thang, tình cờ nhìn thấy một bóng người cực kì quen thuộc đang quét hành lang.

Ế, không phải bé Kotex đây sao. Tự dưng chui ra quét nhà làm gì. Nếu bị phạt cũng là phạt cuối giờ, chưa gì đầu tiết đã phạt.

Hay là....đang nghe lén người ta nói chuyện, sợ bị bắt quả tang nên cầm chổi lên quét như đúng rồi thế kia.

A được, sẵn tiện bổn cô nương đây đang bực, liền trêu chó chọc mèo một tí đi nào.

Nó quay sang Vy đang bày bộ mặt chết cũng không tin kia, cười cười cợt nhả:

-Nhìn mặt tao có giống như đang nói thật không vậy.

Liếc xuống dưới, bàn tay ai đó đang nắm chổi nổi gân xanh.

Tốt, rất tốt.

Nó thanh thản đi xuống sân thể dục, lâu lâu cãi một câu với một Vy một Thư đang tru tréo theo sau.Đến chỗ bạn nhỏ Kotex kia, Thư và Vy mắt to mắt nhỏ. Đùa, tự dưng hót gơn hót giếc gì đó của trường, liếc mắt một cái là trai thi nhau đổ rầm rập rầm rập lại bay ra đây chăm chỉ quét sân? Nghe lén? Tự dưng chạy đến đây nghe lén cái loại liếc đến lác mắt mới tạm thời xem như là cưa đổ được một anh?

Nói đi cũng phải nói lại, cả ba đứa, đứa mặt xinh thì chân lẻo tẻo, đứa dáng chuẩn thì mặt lại không thuộc dạng hoa khôi gì, chỉ tạm tính là vừa mắt, đứa cao, mặt xinh thì lại lép, đã thế còn đầu óc vớ vẩn linh tinh, lâu lâu lại nói tục. Tuy hôm nọ Thùy nó cho ăn chưởi cũng đau phết, nhưng đem ra so sánh với cái con không thể ưa nổi trước mắt....Gần qua chỗ Kotex kia, có bàn chân đột nhiên giơ ra.

Bàn chân đó, rất tiếc, không như ý muốn của các nàng. Không phải của Diệu Thùy nhà ta, cũng không phải của hai bạn nhỏ kia.

Vy đi qua, vấp phải suýt nữa là dập mặt, không nhịn được chưởi thề:

“Phặc”

-Ủa, Kotex còn không lo đi thấm máu, ra đây quét sân làm gì?

...

...

..

Giọng điệu giả nai này, cách so sánh kinh dị này, ngoài bạn nhỏ nào đó, còn có người thứ hai trên đời mặt dày mà nói ra được hay sao?

(Cho phép Cột ta được gọi bạn nhỏ này là Kotex, ta thề là không nhớ nổi tên thật bé này luôn.

Kotex đại nhân cười cười:

-Mình có tên đàng hoàng bạn ạ, đừng gọi mình như vậy chứ. Mình biết bạn không ưa mình, nhưng mình đã không có động gì đến bạn thì bạn thì bạn cũng đừng xông vào mà nói mình như vậy.

Khụ khụ...Cái đếch gì đây. Bày đặt gái ngoan vô tội, lại còn dùng y đúc cái giọng hôm đó của bạn Diệu Thùy. Cái này....Kotex đại nhân, quả nhiên không phải là bình hoa vô dụng rồi.

Bất quá, đã ngáng chân người ta, còn chối bay chối biến, làm mặt ngây thơ, không vô dụng, thì là cặn bã

-Ô, vậy hả. Không phải Kotex sao? Chẳng lẽ mất quá nhiều máu, không may bị tràn, nên đành chuyển sang dùng bỉm. Vậy, liền gọi là Pampers đi, hay là Huggies nhỉ?- Vy đang điên, nghe nó nói như vậy cũng náo nức xen vào

Nó cười cười:

-Ế ế, mày nói như vậy là sai rồi. Người Việt thì phải dùng hàng Việt chứ. Pampers với chả Huggies. Phải dùng Bỉm Sơn.

Thư ở bên nhịn cười đến nỗi hai vai run kịch liệt. Khụ khụ....cái kia, bỉm sơn không phải là xi măng sao, từ khi nào đã biến thành bảo vật mỗi khi đến tháng của chị em rồi.

Mặt của bé Kotex kia đã đen từ khi nào, gằn giọng:

-Tụi mày...sau này đừng trách tao.

Nói rồi nạnh nùng sang chảnh quay phắt đi, tay nắm chặt đến nổi gân, đi vào lớp.

Vy đang bực, nó cũng đang bực, trêu tức xong cười sảng khoái. Thư đang đau bụng về chuyện bỉm sơn lúc nãy. Vậy nên sân trường mới có cái cảnh tượng 3 con điên ôm bụng vừa đi vừa cười, trong khi đã vào học được 15 phút.

..

..

..

Cái gì....15 phút?

Mẹ nó, đã muộn giờ 15 phút rồi sao.

Cả ba đứa không đứa nào nhìn mặt đứa nào, tức tốc chạy đi.

Nhìn từ xa, thầy thể dục vẫn chưa đến. Cả 3 vui như mở cờ, tăng tốc chạy tiếp.

Thư tập võ, Vy...chân cũng tính là khá dài, chạy đến nơi, đương nhiên kịp.

Nhưng bạn nhỏ Diệu Thùy thì...

“Hộc...Hộc...Hộc”

Con mẹ nó, thầy đang đến rồi.Đằng trước, Thư và Vy đã không giúp thì thôi, còn cười nham nhở trêu tức. Con mẹ nó, đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá mà ảo tưởng. Bạn thân, trong lúc khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng thì không nói. Nhưng trong những lúc như thế này, thì chỉ mong cho bạn gặp họa, tụi nó sẽ xông đến và cười bạn như điên.

Phía trước, thầy thể dục đang đi ngược chiều với nó.

Thật may, Thư và Vy an toàn đến lớp mà không bị thầy phát hiện.

Thật không may, ngày này năm sau, chắc giỗ đầu của nó rồi.

Thầy đến lớp, dùng tay nâng gọng kính vàng nhìn rất nguy hiểm. Nó cuối cùng cũng chạy đến nơi, thở cũng không dám thở, nhìn thầy mà nuốt nước miếng.

-Diệu Thùy đúng không?

-V...vâng

-Chậm giờ?

-V...vâng

-Lớp này ai giữ sổ đầu bài nhỉ?

..

..

..

Đoàng!

Tiếp theo, thầy cầm sổ đầu bài ghi ghi gì đó. Bất quá, chuyện này nó cũng không quan tâm lắm, cái cần quan tâm chính là...

-Diệu Thùy, cuối giờ ở lại cọ nhà xí giáo viên nhé. Bây giờ đứng tiết.

..

...

...

ĐOÀNG!ĐOÀNG!ĐOÀNG

Chính xác, thứ nó đang quan tâm, chính là câu nói này đây.

Đứng tiết đã không nói, lại còn...cọ nhà xí.

Thế mới biết, đời không là mơ.

                                                      ----------------------------------------------------------

Học xong 5 tiết, nó tay xách nách mang chổi lau sàn, chổi cọ nhà xí, vim việc các thứ,....hiên ngang đi vào nhà vệ sinh giáo viên.

Thật ra...cũng không tính là hiên ngang. Phải cầu xin tụi bạn khốn nạn kia mãi tụi nó mới chịu nói dối với anh trai là Diệu Thùy đang đi thư viện mượn sách về học ôn chuẩn bị kiểm tra 1 tiết Văn.

Thật ra...cũng không thể nói là học ôn được. Bởi vì nói như vậy thì Lâm đại ca chắc chắn không tin đâu. Nên đành sửa lại là đi thư viện mượn sách về LÀM PHAO chuẩn bị kiểm tra Văn.

Vậy nên....đã qua cửa ải Lâm đại ca rồi.

Nhà vệ sinh của giáo viên rất ít khi được dùng. Căn bản là các thầy cô đang dạy mà có nhu cầu, chạy từ lớp đến nhà vệ sinh giáo viên thì không kịp nữa rồi. Cho nên, nơi này cọ nhà xí thì ít, mà lau ẩm mốc thì nhiều.

Nó hít thật sâu, cầm cây lau nhà lên, nhúng nhúng và xà phòng, vắt hết nước, hì hục lau lau lau lau.

“Cộp cộp”

Tiếng giày từ nơi nào đó phát ra. Nó nuốt nước miếng

Giáo viên học sinh giờ này cũng đã về hết rồi. Bác bảo vệ đi dép tông, không thể phát ra tiếng bước chân như vậy được.

“Cộp cộp cộp”

Tiếng giày rõ ràng hơn. Nó nắm chặt cây lau nhà, bước tới chỗ cửa nhà vệ sinh.

“Cộp cộp cộp”

Tiếng giày đột nhiên dừng lại. Nó cắn cắn môi dươi, lo lắng không thôi.

Nghe nói, bây giờ là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn thì phải.

Nghe nói, trong nhà vệ sinh, rất nhiều ma nha.

Nghe nói, 12h đêm mới có ma, chẳng lẽ 12h trưa cũng có sao

Nó càng nghĩ càng sợ đến xanh mặt. Nói đi cũng phải nói lại, có mặt dày hay bựa đến nhường nào cũng là con gái, mà con gái thì hay sợ ma. Cái này là logic vĩnh viễn không thay đổi được.

Mặt trời chiếu thẳng vào cửa nhà vệ sinh. Bóng đen cao gầy hiện lên sàn.

-Nghe nói bảo bối của anh đánh ghen nên mới bị phạt cọ nhà xí, có đúng không?

Tiếng nói này, giọng điệu này, 2 chữ bảo bối này...quen bỏ mẹ.

Nó quay lưng lại, mặt vẫn tái xanh

Hắn. Là hắn.

“Hức...Hức”

-Bảo bối?

“Hức...Hức...Hức”

Hắn mặt xanh mét, luống cuống cả lên:

-Sao...sao tự dưng lại khóc?

Nó ném cả cây lau nhà  vào người hắn, chạy đi. Để mặc thằng điên đang xanh mặt đứng trước nhà vệ sinh, trên áo trắng một mảng đen sì....

                                                                      -----------------------------------------

Cột: Thật xin lỗi vì đã để các nàng đợi lâu như vậy. Bố mẹ đặt pass laptop nên ta phải tra, còn phải nhân lúc bố mẹ không ở nhà mới đánh chap được. Chap sau tối mai nhất định có nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.