....
-Còn có cái này muốn nói với em nữa.
-Hửm- Nó đã ăn đến cái bánh bao thứ hai, ngước mắt lên nhìn bạn nam tự kỷ nào đó.
-Thật ra thì, 3 hôm nữa sinh nhật anh rồi
-Sinh nhật anh?
Hắn gật
-3 hôm nữa?
Hắn lại gật
Nó nuốt nuốt miếng bánh bao đang cắn dở xuống cho khỏi bị nghẹn.
3 hôm nữa?
27/8?
Cuối tháng?
Thôi xong rồi.
Cuối tháng chính là gì? Chính là khoảng thời gian mà không hiểu sao tình yêu to lớn gần nhất cuộc đời nó đột nhiên biến đi đâu mất, khiến nó ăn không ngon, ngủ không yên.
Íc dác tờ lì, tình yêu to lớn kia, chính là tiền, là tiền đó nha
Nói đi cũng phải nói lại, bạn Diệu Thùy của chúng ta mặc dù được tính là nhà có điều kiện gì gì đó, nhưng riêng việc tiền tiêu vặt được cho mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Lâm đại ca chính là gián điệp cao cấp của ba. Tiền tiêu vặt của bạn nhỏ Diệu Thùy bị kiểm soát siêu dã man. Kinh tế thì khó khăn, đất nước thì lạm pháp, tiền túi thì rỗng tuếch, biết mua quà gì tặng cho bạn Tử Thiên đây.
Nó vẽ rất đẹp, hay là vẽ tặng hắn bức tranh? Thôi khỏi đi, con mắt thẩm mỹ của hắn tệ hại đến mức chọn quần lót còn không nên hồn, tặng hắn tranh chính xác là đàn gảy tai trâu
Mua một cái hộp rỗng, rồi bảo là trong đấy chứa 6969 cái hôn, 6969 cái ôm của nó? Không được không được, quá sến sẩm rồi
Hay mua tặng cho bạn Tử Thiên sịp Hello Kitty? Đùa, với tính cách của tên này, hắn tìm mua thêm một cái quần lót nữa, cũng hello kitty tặng lại mình, bảo là chip đôi thì bỏ mẹ. Hoặc nguy hiểm hơn, hắn có thể bắt nó mở mắt thao láo nhìn hắn thay quần cho nó xem chẳng hạn.
Tên này, nhìn mặt đần đần vậy thôi chứ nguy hiểm lắm nha. Giở trò vớ vẩn nhất định bị bắt bài.
-Đang nghĩ xem muốn tặng gì cho anh sao?-Hắn vừa cầm chai nước lọc trên tay, lâu lâu uống một ngụm, tiếng nói mang ý cười, khóe mắt híp lại
Nó đương nhiên là gật đầu
-Anh hả...thật ra thì anh đơn giản lắm. Chi bằng....
Hắn nhích người lại gần nó, ghé môi thì thầm vào tai, hơi nóng phả lên má:
-Bảo bối, hay là....
Nó đỏ mặt, vì tác hại của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều, bắt đầu suy diễn lung tung...
Hắn...hắn không phải định nói là..là tặng nó cho hắn chứ
Không phải đâu! Chắc không phải đâu nhỉ?Nhỉ!Nhỉ!Nhỉ!
-....Hay là tặng anh....
*Đỏ mặt*
-...tặng anh...
*Đỏ đỏ mặt*-Tặng anh cái sịp đi. Anh biết một nơi in hình lên sịp đó nha. In lên đó chữ Bảo bối yêu anh Thiên siêu đẹp trai body chuẩn đi. A! Hay là mặt trước ghi “Của Bảo bối”, mặt sau ghi “Cũng của bảo bối” nhỉ?
Hắn đang bận chém gió, quay sang nhìn bạn nhỏ kia. Ơ kìa, không khí tại sao trở nên kinh dị như vậy.
Hắn tròn mắt:
-Em không thích ý tưởng thứ 2 sao? Vậy liền chỉ ghi bảo bối yêu anh Thiên siêu đẹp trai body chuẩn cũng được.
Không khí lại thêm kinh dị
-Em không thích hả? Vậy...vậy liền bớt body đẹp cũng được. Chỉ cần bảo bối yêu anh Thiên siêu đẹp trai là đủ rồi. Dù sao thì, sau này nhìn thấy anh mặc cái quần kia, em cũng biết body của anh bao nhiêu phần hoàn hảo mà. Riêng về Thiên đẹp trai, anh luôn cảm thấy em thích vẻ bề ngoài yếu đuối ẻo lả của tên Thiên An kia hơn anh, vậy nên liền để đó để nhắc nhở em đi
Gì? Thiên An ẻo lả? Xin lỗi đi, người ta chính là thư sinh dịu dàng, là thư sinh í
Còn có? Cái này chính là dìm hàng tình địch, tôn vinh bản thân trong truyền thuyết sao? Cho dù là như vậy thật, cũng không nên tôn vinh quá cao như vậy chứ
Tại sao? Tại sao mình lại thích tên tự luyến này? Có nên đi khám bệnh tâm lí không đây?
-Tử Thiên?
-Ừ, bảo bối gọi gì anh?
-Em thấy ý kiến 2 có vẻ tốt hơn?
-Í, em cũng thấy thế sao. Anh cũng vậy nha. Mặt trước là “của bảo bối”, mặt sau là “cũng của bảo bối“. Rất tốt, rất đáng yêu, anh thích, em cũng thích. Chúng ta đúng là một đôi trời sinh tâm đầu ý hợp mà.
Tâm đầu ý hợp? Bạn Tử Thiên gì đó ơi, 5 phút trước bạn vừa gạt phăng cái ý kiến nghe có vẽ đỡ sốc nhất kia đi đấy.
Về mặt biến thái....như nhau cả. Nhưng nó thà nhận hai của nợ vớ vẩn kia là của mình còn hơn một lúc nào đó đột tử chỉ vì 3 chữ “Thiên đẹp trai” đó.
Chết vì nhìn quần sịp của chồng? Chắc trên đời chưa có ai, và nó cũng không muốn làm người đầu tiên
Đời không ngờ nổi chữ “ngờ“. Có kiêng có lành, có phòng có hơn, nhở?
Ế, cơ mà....chồng gì? Tại sao lại nghĩ đến cái từ kia chứ?
Quyết định vậy đi, đợi lúc nào rủ anh Lâm đi khám bác sĩ tâm lí. Nó quả thật không được bình thường cho lắm rồi.
Đầu chiều, sau khi cũng nhau dọn xong cái nhà vệ sinh kia, hai bạn nhỏ đưa đón nhau về nhà....
-----------------------------------
Lời trăn trối của Cột xinh đẹp: Tại sao? Tại sao đánh mãi mới được 900 từ chứ, còn 1100 nữa. Biết thế chẳng hứa làm gì. Hức hức...Thôi đọc tiếp đi các bạn nhỏ trong sáng đáng yêu của ta
-------------------------------------Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, sang phòng Vy cũng hai con dở kia ba hoa chém gió với nhau một hồi. Nó xuống nhà tìm đồ ăn. Gặp ngay Lâm đại ca đứng nghe điện thoại quên trời quên đất làm bạn nhỏ kia khóc hết nước mắt trong lòng.
Lí do không nằm ở chỗ Lâm đại cai nghe điện thoại của ai, vì cái gì, gọi như thế nào.
Mấu chốt nó nằm ở chỗ, Lâm đại ca...lại đứng trước tủ lạnh mà nói chuyện.
Mà nó, thì đang xuống bếp tìm đồ ăn. Hay nói trắng ra là ăn vụng
Lâm đại ca lại đứng canh thế kia...Chỉ sợ ăn vụng không ăn được, đã bị ăn một cái vung vào mặt rồi.
Sau đó, sẽ được nghe một bản hùng ca truyền kì, kiểu như này này...
“Con gái con gớm, lớn tướng sắp gả chồng được rồi còn ăn vụng”
hay...
“Con gái con gớm, vô duyên. Sau này đi lấy chồng mà lâu lâu ăn vậy chồng nó trả về nhà là tao không cho vào đâu nhé”
Tóm lại, kiểu gì cũng sẽ có 4 chữ “con gái con gớm” và chuyện “chồng”
-Ê, Thùy, lại đây anh bảo!
Trong lúc nó đang bận nghĩ ngợi gì đó, thì Lâm đại ca đã ngừng nói chuyện điện thoại, và phát hiện ra nó đang nấp sau cửa bếp từ lúc nào.
Có điều, nhìn mặt Lâm đại ca nghiêm túc như vậy....Chắc có chuyện rồi nha
Nó nhanh chóng lấy ghế ngồi xuống, chờ Lâm đại ca cất lời
-Diệu Thùy, năm nay anh đi học đại học rồi.
-Anh đi ngoại thương?
-Ừ, anh đi ngoại thương. Nếu có thể, anh chắc sẽ tự kiếm học bổng du học, sau này thay ba tiếp quản công ty
Nó bặm môi im lặng. Anh cũng vậy, Hắn cũng vậy, đều học đại học, đều phải tự mình trưởng thành, đều phải từ dã tuổi thanh xuân đẹp đẽ kia, bước ra khỏi hoài niệm mà sống, mà tồn tại. Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy mà ta không hay biết, đến khi nhận ra, thì không còn được bao nhiêu. Năm sau thôi, năm sau, là người lớn rồi.
-Bởi vì anh học đại học, chuyển ra Hà Nội, thời gian về nhà rất ít. Em, còn thằng Bách chẳng thể tự chăm sóc cho chính mình. Vậy nên, Diệu Thùy, em và thằng Bách, trở lại Pháp đi thôi.
Nó chớp mắt, không nói gì. Biết mà, ngày này sẽ đến mà...
-Năm 12 rất quan trọng, sang Pháp học, em sẽ có môi trường tốt hơn. Em không phải luôn muốn theo thiết kế sao. Paris thuận lợi như thế nào cho hướng đi của em em hiểu rõ mà.
Ngừng một chút, anh thở dài:
-Vậy đi, 3 hôm nữa 3 sẽ về đây lo chuyện chuyển trường cho em. Khoảng tháng nữa anh cũng nhập học rồi. Thư và Vy chắc là cũng sẽ về theo. Em chuẩn bị trước nhé
Lâm đứng dậy, quay người đi ra cửa...
-À..còn chuyện em và thằng Thiên. Nếu hắn thật sự có thể đợi em được chừng ấy năm, em có thể đợi hắn chừng ấy năm, thì tốt quá rồi. Kì thực, hắn ngoài việc khá tự luyến, xấu trai hơn anh, vớ vẩn linh tinh hơn anh, thì cũng chấp nhận được.
Nó đơ mặt một lúc, rồi bật cười khúc khích.
Ít nhất cũng có tin vui.
-À, còn nữa....Hình như 3 hôm tới sinh nhật thằng Thiên đúng không
Nó gật đầu
-Dạ
Lâm đại ca nhiu mắt:
-Hắn muốn em tặng gì cho nó vậy?
-Ừm....thật ra...Anh à....anh có biết chỗ nào in hình lên....khụ khụ...sịp không?
Lâm đại ca bắt đầu có dấu hiệu nổi khùng
-Có nhớ lúc nãy anh nói gì về em với Thiên không?
-Nhớ. Anh nói anh chấp nhận được tên tự luyến đó, chỉ cần anh ấy đợi em, em đợi anh ấy.
-Biết sao không?
-Không!
-Anh rút lại lời ban nãy.
- Ơ...anh....
- Không anh iếc gì hết
-Anh....
- Đừng lôi cái giọng đó ra, anh không bị dụ dỗ nữa đâu.
-Anh....
-Không là không.
...
Tuy vậy, nhưng Lâm đại ca quả thực đã bị dụ dỗ. Bằng chứng là sáng hôm sau, một tờ giấy nhỏ không có người gửi đặt ngay đầu giường nó.
Địa chỉ:....
Và tiếp đó là hàng chữ vô cùng to và nổi bật...
Nếu thằng kia nhận được quà của em, nhớ bảo với hắn, anh đây không ưa hắn tí nào. Nhớ đấy
Nó gấp tờ giấy lại, tủm tỉm cười