Đồ Ngốc ! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 2: Chương 2: Hình Phạt




-------Sáng hôm sau(hôm nay là ngày nghỉ)-------

Khi nó thức dậy,mở mắt ra và đập vào mắt nó là những thứ mới lạ,nơi mà nó không hề biết đến và....

A...A... - nó hét lên và đập người vào tường khi phát hiện có thứ gì đó ở bên cạnh

Nó rón rén bò tới thứ gì đó ở bên cạnh mình,nó hoảng hốt khi lật chăn ra và người trong đó chính là hắn.Nó cố lục lại kí ức : ngày hôm qua do tức quá nên nó phi ngay lên tầng và vào bừa một phòng , khi hắn trở về phòng của mình thì hắn không có thói quen bật điện và cứ thế trèo ngay lên giường mà ngủ,do nhà hắn giàu nên mỗi phòng đều có một chiếc giường rất rộng,chiếm mất khoảng nửa phòng.Nghe thấy tiếng động,hắn mở mắt ra và cũng hoảng hốt không kém gì nó,vì hoảng quá nên hắn lăn luôn xuống đất,miệng ấp úng :

'' Cô...cô...''

'' Anh...anh...'' - nó lúng túng không biết nói gì nên cứ ấp úng,hai tay đưa lên che phần trên

'' Cô làm gì trong phòng của tôi '' - hắn đứng lên và lấy lại bình tĩnh

'' Phòng anh ?? '' - nó ngơ ngác hỏi

'' Không phòng tôi thì phòng cô à '' - hắn

'' Anh không nói thì làm sao tôi biết '' - nó bướng bỉnh cãi lại

Hắn không thèm chấp nó nữa,loại trẻ con như nó thì cãi rất ương ,cãi nhau với đứa trẻ con như nó thì cãi đến sáng mai chả xong

Nó leo xuống giường,lục trong hành lí của mình ra cái điện thoại

Tạch...tạch.... - nó bấm máy liên tục và thứ nó chụp chính là hắn,hắn thì nghĩ tại mình đẹp trai quá nên kệ nó, cho nó chụp,nhưng sau khi nhớ ra là mình vừa ngủ dậy,hắn lập tức che mặt lại và ông trời đúng là không thương hắn,để hắn bây giờ mới nhớ ra thì đâu còn kịp

'' Ha ha...ha..ha '' - nó cười như nắc nẻ

Chắc đám nữ sinh trong trường không thể ngờ tới thần tượng của họ lại ra nông nỗi này ,quần áo thì luộm thuộm,đầu tóc bù rù,...

'' Đưa “ - hắn nói như ra lệnh và nhào tới cướp lấy cái điện thoại nhưng nó nhanh hơn nên đã né ra

'' Không biết nhìn thấy ảnh này thì mặt mũi anh sẽ để đi đâu nhỉ , còn đám fan của anh rồi sẽ ra sao đây '' - nó vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ thương hại đám fan của hắn

'' Cho cô thêm một cơ hội,đưa không '' - hắn nói xong và chạy đến chỗ nó,lần này nó không kịp né ra nên bị hắn giữ chặt hai tay và ghì xuống sàn nhà

'' A...đau..quá..b..ỏ..ra...'' - nó kêu oai oái khi hắn nắm tay nó quá chặt

'' Đưa không '' - hắn hỏi lại nó một lần nữa

'' Không '' - nó cương quyết

Mặt hắn đằng đằng sát khí tiến đến mặt nó

'' Đừng để tôi giở trò đồ bại '' - hắn doạ

Chân tay nó run lẩy bẩy khi bị hắn doạ,vùng vẫy trong tuyệt vọng(bởi vì hắn rất khoẻ còn nó thì rất yếu,làm sao mà chống lại hắn được)

'' CHUYỆN GÌ THẾ NÀY '' - có một giọng người từ phía cửa đi vào và hét lên khi thấy hắn đang nằm đè lên nó - người đó không ai khác ngoài anh

Nó trong lòng mừng thầm khi thấy vị cứu tinh của đời mình xuất hiện

Thấy hắn mất cảnh giác nó liền giơ chân lên đạp hắn ra khỏi người mình và chạy ra đằng sau lưng anh,giả vờ sụt sịt

'' A..n..h..ta..m..u..ố..n - nó giả vờ nức nở

'' Tao không ngờ mày lại như thế,thật đáng thất vọng '' - anh

'' Ơ...tao có làm gì đâu..'' - hắn bối rối không biết trả lời thế nào khi tài năng diễn suất của nó lại giỏi như vậy

'' Không làm gì?? Sự thật đã phơi bày trước mà mày vẫn muốn chối '' - anh

....... - hắn tức quá nên không thèm nói nữa,mà thật ra là hắn không biết nói gì bởi vì sự thật là thế

Anh nắm lấy tay nó và kéo đi nhưng bị nó buông ra và nhẹ nhàng nói

'' Anh ra trước đi,tôi còn hành lí '' - nó rơm rớm nước mắt nhìn anh

.... - Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi ra ngoài

Khi thấy anh đi ra ngoài được một lúc thì nó dùng hai tay gạt nước mắt đi

'' Ha..ha ...ha...cho chừa cái tội thích bắt nạt tôi '' - nó

'' Cô đi làm diễn viên được rồi đấy '' - hắn lườm nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó

'' Nếu không muốn mình ở trên trang chủ của trường thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi,biết chưa '' - nó nói xong và vui vẻ kéo hành lí ra ngoài để lại hắn mặt tối sầm ngồi trên sàn

Nó đi loanh quanh một lúc nhưng vẫn không chọn được phòng nào thích hợp thì gặp anh

'' À..Tôi không tìm thấy phòng nào phù hợp cho nên anh chỉ tôi đi '' - nó đưa tay lên đầu giả vờ gãi gãi cho đỡ ngại

Anh tiến đến gần chỗ nó,thì nó lại lùi xuống,cứ một người tiến một người lùi cho đến khi nó lùi kịch vào tường và không còn chỗ để lùi nữa thì anh mới dừng lại,mặt cúi xuống sát mặt nó,thấy thế nó nhắm tịt mắt lại và quay mặt đi chỗ khác

'' Ha..ha..ha...ha ...'' - anh cười và lùi về đằng sau

'' Anh...'' - nó ngại quá không nói thành lời

'' Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô,tôi không có hứng thú với cô và cô cũng không phải kiểu người tôi thích '' - anh nói và vẫn cười cười

Nó chẳng nói gì mà chỉ ngoảnh mặt đi và trước khi đi không quên đá vào chân anh một cái khiến anh ôm chân kêu oai oái

'' Cô..cô.'' - anh đau khổ nhìn nó

'' Cô cô cái con khỉ,anh nghĩ mình là ai,chắc chỉ là cặn bã của xã hội,một người như anh chắc chẳng ai ưa gì '' - nó nói và bỏ đi để lại anh tức tối ngồi đó ôm cái chân đau ( tác giả : chị này đi đâu cũng để lại cho người ta một cảm giác tức tối nhỉ,đi đâu cũng gây hoạ tới đó )

Nó đi được một đoạn thì chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng : BÂY GIỜ NÓ PHẢI ĐI ĐÂU ĐÂY

Nó quay trở lại phòng hắn,bước vào một cách tự nhiên,tiến lại chỗ hắn đang ngồi

'' Này,xách hành lí cho tôi đi '' - nó ra lệnh

'' Cô nghĩ mình là ai '' - hắn ngửng mặt lên nhìn nó,lúc này hắn đã chỉnh tề lại rồi,nhìn hắn như một thiên xứ từ trên trời được cử xuống để hầu hạ cho nó vậy ( đó là suy nghĩ của nó )

'' Thề...còn cái này '' - nó móc trong túi ra cái điện thoại và lắc qua lắc lại trước mặt hắn,ám chỉ là nó còn có cái ảnh có thể khiến hắn từ trên ngọn cây tụt xuống gốc luôn

Thấy thế,hắn cũng lôi từ trong túi ra cái điện thoại và lắc qua lắc lại trước mặt nó

'' Còn nhớ không '' - hắn

'' Ơ...'' - lúc này nó đã nhận ra cái này chính là lí do mà nó ở đây ( đó là ảnh của mẹ nó,người mẹ mà nó khao khát được gặp trong suốt thời gian qua,nó không hề có một cái ảnh nào của mẹ nó cả,nó cũng không hiểu tại sao hắn lại có nó,nhưng quan trọng hơn hết là nó sắp có được tấm ảnh đó )

'' Trao đổi không '' - hắn nói và chìa tay ra

Nó miễn cưỡng đưa cho hắn,cầm lấy máy hắn,tìm cái ảnh đó bắn vào máy mình và xoá ảnh đó ở máy hắn đi,trả lại máy cho hắn,hắn xoá xong cũng trả lãi máy cho nó

'' Ha..ha...ha...'' - nó cầm máy và cười trong sự ngơ ngác của hắn,bấm bấm gì đó và giơ máy ra trước mặt hắn

'' Cô...'' - hắn thấy vẫn còn ảnh của mình ở trên máy nó

'' Tôi không chỉ có một tấm đâu,còn nhiều đó,ngoan ngoãn mà nghe lời đi '' - nó

'' Cô lừa tôi ? '' - hắn

'' Tôi ? lừa?? Tôi có đưa anh xoá mà anh không xoá,đó là lỗi của anh chứ liên quan gì tới tôi '' - nó

'' Cô phải bảo tôi thì tôi mới biết mà xoá chứ '' - hắn

'' Anh không biết kiểm tra à '' - nó cãi lại

Nói đến đây thì hắn không còn gì để nói nữa nhưng tự dưng hắn nhớ ra một điều

'' Thôi,tôi tha cho cô,về nhà đi '' - hắn

'' Tha?? '' - nó

'' Thì ban đầu tôi bắt cho đền bù thiệt hại nhưng bây giờ tôi không cần nữa,tôi cho cô về '' hắn

'' Bây giờ tôi lại chẳng thích về nữa,tôi muốn ở đây đấy,làm gì được nhau '' - nó

'' Đây là nhà tôi,tôi có quyền '' - hắn

'' Nếu anh muốn mai mình ở trang chủ của trường thì tôi về '' - nó đe doạ

'' Thôi,được rồi,cô muốn ở đâu thì ở '' - hắn

'' Tốt,bây giờ đi cất hành lí cho tôi đi,nhanh lên còn đi chơi '' - nó ra lệnh

'' Đi đâu ? '' hắn

'' Cứ đi đi rồi khác biết '' - nó

-----------------------------

Sau một hồi đi bộ thì nó đưa hắn đến khu vui chơi

'' Vào đây ? '' - hắn nói và chỉ vào công viên

'' Uh , sao ? '' nó

'' Cô vào đi,tôi không đi đâu,tôi đứng đây đợi là được rồi '' - hắn

'' Hỏi lần cuối có vào không '' - nó nói và moi ra cái điện thoại

'' Có...'' - hắn

( Vốn dĩ nó muốn hắn đi để trả tiền cho nó )

Chơi trò này đi,mà thôi,trò kia vui hơn,à không,chỗ kia hình như vui hơn....nó cứ chỉ loạn xạ làm hắn chóng hết cả mặt

Thế là nó kéo hắn chơi hết chỗ này đến chỗ khác,hết tàu lượn siêu tốc rồi đến nhà ma,đu quay mạo hiểm,....Hình như nó không biết mệt là gì hay sao ý,còn hắn thì mệt rũ xác rồi,cầu xin nó tha cho nhưng nó nhất quyết không tha cho hắn,vẫn đi chơi tiếp

-------Khi ra về------

'' A..Từ từ thôi...đau..'' - nó rên rỉ ( các bạn đừng nghĩ linh tinh đấy nhé )

'' Chạy cho lắm vào,bảo thôi mà không chịu nghe '' - hắn vừa nói vừa dìu nó.Tại vừa nãy nó nó chơi nhiều quá,chạy đi chạy lại nên bị trẹo chân

Khi về đến nhà thì đã thấy anh ngồi ở ghế

'' Mày lo cho cô ta đi '' - hắn nói và vứt nó xuống ghế cạnh anh và bỏ đi

'' A.. cái tên chết tiệt,bao giờ ta khỏi ta sẽ trị mi '' - nó

Anh ngồi xuống và đặt chân nó lên chân mình và xoa bóp

'' A...nhẹ thôi '' - nó

'' Cố chịu đi '' - anh có hơi chút bực bội nói với nó

..... - từ khi nó về đến nhà đã thấy hôm nay anh có gì đó rất lạ nhưng không dám hỏi khi nhìn thấy mặt anh cứ đằng đằng sát khí,nên anh nói cái gì nó đều không nói lại

'' Thôi,tôi không sao đâu,anh đi nghỉ đi,tôi không muốn làm phiền người khác '' - nó nói và rụt chân lại khi thấy anh bóp chân nó ngày càng mạnh như muốn trút hết những thứ trong lòng làm anh khó chịu vào chân nó vậy

Anh ngồi xuống cạnh nó và nói dịu dàng : '' Hôm nay tôi có chút chuyện không vui,làm cô khó chịu rồi ''

'' Không sao đâu '' - nó

Anh đang ngồi thì tựa vào vai nó nói với giọng như khẩn cầu : '' Cho tôi mượn vai một chút ''

Nó không nói gì,chỉ ngồi im thin thít.Tối đó có hai con người tựa vào nhau mà ngủ

-------Hết chương 2 ( còn tiếp )--------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.