Đồ Ngốc ! Sao Không Tìm Tớ

Chương 10: Chương 10: Âm mưu




Ngày hôm sau :

Nó đang lúi húi chuẩn bị đi về cùng với nhỏ Tiên thì chiếc điện thoại bỗng reo lên . Nó liền mở ra xem ,đó là một tin nhắn :

Cậu mau xuống kho dụng cụ của trường, tớ có chuyện muốn nói- Thiên Minh

- Ai nhắn vậy Diệp Anh- Thanh Tiên băn khoăn hỏi.

- A là Thiên Minh. Cậu âý bảo tớ xuống nhà kho có chuyện muốn nói- Nó

- Ừ vậy thôi tui về trước nhà. Bye- nhỏ Tiên nói xong rồi lảo đảo bước đi.

- Bye cậu- Nó cũng đi ngay sau lúc ấy.

Nó vừa đi vừa nghĩ ngợi Cái tên này sao lúc nãy ở trên lớp không nói luôn đi ,kêu mình xuống nhà kho làm gì

Cuối cùng nó cũng bước tới nhà kho.

KÉT

Nó mở cửa bước vào trong. Nó lên tiếng gọi:

- Thiên Minh! Tớ đến rồi đây ,cậu ở đâu vậy.

Trong căn phòng, bóng tối bao trùm, khắp các vách tường là mạng nhện ,bụi.

Nó gọi to hơn nhưng không có ai trả lời. Bỗng có một lực lớn từ phía sau giống như một thanh gỗ đánh vào sau lưng nó làm nó ngất đi.

Có 1 người bước đến phía nó ,lấy chiếc điện thoại trong túi nó rồi nở một nu cười ranh mãnh.

1 tiếng đồng hồ sau .

Nó mở mắt ra ,đứng dậy ,đầu vẫn còn choáng váng. Nó nhận ra là mình đang ở trong nhà kho .Định mở cửa ra nhưng sao vậy này nó mở cửa không được, cửa bị khóa rồi.

Nó lấy hơi kêu lên thật to :

- Có ai không,giúp tôi với.

- CÓ AI KHÔNG!

Nó hét lên thật to nhưng không có ai trả lời hết, mọi người đều về hết rồi, căn nhà kho lại cách xa quá nên bác bảo vệ không thể nào nghe thấy. Nó hoảng sợ ,sực nhớ đến chiếc điện thoại, nhưng nó tìm hoài mà không thấy đâu cả. Diệp Anh ngồi bệch xuống đất trong vô vọng.

Chiều về dần, bóng tối bao trùm. Trong căn phòng ,nó vẫn ngồi đó lòng nơm nớp lo sợ ,cố gắng ngồi chổm dậy mong rằng lần này sẽ có người giúp nó. Nhưng nó gọi mãi mà không có ai nghe thấy. Cổ họng nó rát cả lên.

Cùng thời gian ấy, Diệp Nhi thấy nó vẫn chưa về thì lo lắng lắm .Nhỏ gọi cho Thanh Tiên hỏi nhưng Tiên cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Thanh Tiên bằng gọi cho Thiên Minh .

Ở đầu dây bên kia:

- Alô

- Thiên Minh! Cậu có đang ở cùng với Diệp Anh không? -Nhỏ lo lắng.

- Không.

- Vậy lúc chiều cậu âý đi gặp cậu xong có nói là sẽ đi đâu không?

-Cậu nói gì vậy tớ đâu có gặp cậu âý ngoài lúc trong giờ học - hắn giải thích.

- Vậy là sao chẳng phải lúc chiều cậu nhắn tin bảo cậu âý xuống nhà kho có chuyện muốn nói à- nhỏ ngạc nhiên .

Hắn không nói gì cúp máy ngay sau đó, vội vàng chạy xuống nhà lấy xe đạp đạp nhanh tới trường.

Còn nó vẫn ngồi trong một góc tối của nhà kho.

- Diệp Anh. Cậu có trong đó không? -hắn gọi to ,tay đập mạnh vào cửa.

Nghe tiếng Thiên Minh gọi nó ngồi dậy lên tiếng:

-Thiên Minh tớ ở trong này.

Hắn không trả lời, dùng 1 đòn karatê thật mạnh phá cửa. Cánh cửa bật ra ,hắn bước vào trong.

Nó chạy đến, ôm chầm lấy hắn.

-Tớ cứ tưởng...hức...tưởng cậu sẽ không đến...hức hức -nó mếu máo khóc.

-Nín đi tớ đã đến rồi mà- hắn vỗ vỗ vào lưng nó.

-Thôi chúng ta đi về thôi -hắn nói xong nắm tay nó ra khỏi phòng.

Từng cơn gió se lạnh chợt thoáng qua .Nó ngồi trên xe run rẩy.

- Lần sau đừng có ngốc như vậy nữa nha -hắn thì thào nói.

-Ưm ưm - nó gật đầu .

Hắn chở nó về tới nhà. Nó bước xuống xe .

- Thiên Minh cảm ơn cậu .

- Không có gì. Cậu vào nhà đi - hắn mỉm cười nhìn nó.

Nó mỉm cười lại rồi bước vào trong.

Hắn cũng đi ngay sau đó.

====================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.