...
Hôm nay nó có tiết học phù đạo nên phải đi học vào buổi chiều. Nó mang balô bước ra khỏi nhà ,tay cầm hộp quà mà nó cất cổng cả buổi sáng hôm qua ,lòng mang 1 cảm xúc vui sướng. Cái nắng nóng hôm này thật cay nghiệt, từng cơn gió nồm nhẹ thổi qua nóng rát cả khuôn mặt. Nó vừa đi vừa ngắm nghía hộp quà. Bất chợt thấy bóng dáng của hắn bên kia đường nó vẫy tay gọi hắn, hắn nghe thấy thì vẫy tay lại.
Bỗng từ phía sau nó, 1 chiếc môtô đang lao tới với tốc độ khủng khiếp .Nó đứng sững lại, tim như ngừng đập, chân không lê nỗi bước,cả người run rẩy. Chiếc mô tô âý đột ngột lao sát vào nó ,kẻ lái xe nở 1 nụ cười ranh mãnh ,chân đá thật mạnh vào người nó. Nó ngã chỏng xuống vỉa hè,cả người ê ẩm. Hắn vội chạy đến,nhẹ nhàng đỡ nó dậy .
- Cậu không sao chứ ? ~ hắn lo lắng hỏi.
- Tớ...tớ không sao ~ Nó nhăn mặt cố đứng lên nhưng chân nó đau quá.
- Còn bảo là không sao .Chân cậu bị trật rồi, tay bị chảy máu nữa.
Nó cười trừ nhìn hắn.
Bỗng nó hét toáng lên rồi đảo mắt xung quanh tìm thứ gì đó .Ôi thôi rồi chiếc bánh của nó te tua rồi! Nó xịu mặt buồn bã cầm chiếc hộp. Hắn thấy vậy bèn hỏi nó.
- Có chuyện gì vậy !
Vẻ mặt nó buồn buồn, tay cầm chiếc hộp nhấc lên trước mặt hắn.
- Chiếc bánh tớ làm định tặng cho cậu bị hư rồi...huhu .
Hắn bật cười, cầm lấy 2 bàn tay mềm mại của nó 1 cách âu yếm.
- Không sao đâu ,chỉ cần tôi biết tấm lòng chân thành của cậu là được rồi. Đó mới chính là 1 món quà,1 món quà ý nghĩa.
Nó khoé mắt hồng hồng, miệng tươi cười nhìn hắn.
- Cậu lên đi !
Hắn vừa nói vừa quỵ xuống trong tư thế chuẩn bị cõng .Nó ngần ngại, leo lên lưng hắn ,tay vịn chặt vào bờ vai rộng lớn của hắn. Nó cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa đâu đây ,nhịp tim dường như bị lệch đi 1 nhịp sau đó đập liên hồi .
- Hình như có tiếng gì đó ? ~ hắn nói.
- Tiếng gì? ~ nó ngạc nhiên hỏi.
- Tiếng gì nghe thình thịch, nghe như là tiếng nhịp tim đập mạnh âý ~ hắn nở nụ cười ranh ma .
Nó xấu hổ ,2 má đỏ ửng như quả cà chua khi biết rằng hắn đang ám chỉ đến mình.Hắn cười thầm , cô gái này luôn mang lại cho hắn sự ấm áp, biết cười, biết chăm sóc, biết lo lắng, biết quan tâm .Có lẽ hắn đã thay đổi rồi, thay đổi vì cô gái này.
___________________________
Hắn đỡ nó xuống ngồi trên chiếc ghế đá .Nó ngoan ngoãn ngồi xuống như 1 đứa trẻ con .
- Cậu chờ nhé, 5 phút!
Nó chưa kịp trả lời thì hắn đã chạy mất hút, nó chán nản ngồi chờ.
Một làn gió chợt thoáng qua ,mái tóc nó bồng bềnh, từng cánh hoa sữa bay bay trong gió .Nó đứa tay ra hứng từng cánh hoa nhỏ bé,trông nó bây giờ chẳng khác gì 1 thiên thần nhỏ bé hồn nhiên ngắm hoa rơi ,miệng đếm đếm.
1 cánh ...
2 cánh...
3 cánh...
...
10 cánh// Cậu chờ có lâu không ! ~ 1 tiếng nói quen thuộc cất lên.
Nó mỉm cười khi nhìn thấy hắn, tay hắn thì đang cầm 1 túi gì đấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, lấy dầu và băng cá nhân ra, cẩn thận băng chỗ bị thương . Nó xuýt xoa vì đau nhưng cố không lên tiếng. Hắn quỵ gối xuống, tay xoa xoa vào chỗ chân bị trật của nó, nó nhìn trộm khuôn mặt của hắn, khuôn mặt điển trai ,mặt nó lại đỏ bừng lên.Có lẽ hắn là người con trai đầu tiên biết chăm sóc, quan tâm nó trong cuộc đời của nó.
- Cậu có sợ đau không !~ hắn ngước lên nhìn nó ,ánh mắt tỏ vẻ quan tâm.
Nó gục đầu, miệng cười trừ.
- Cậu đừng lo ,anh họ tôi là bác sĩ nên tôi có học được chút kinh nghiệm,sẽ hết đau nhanh thôi ~ hắn cố trấn an nó.
Nói rồi hắn nắm lấy cổ chân nó, nó nhắm mắt lại.
- Á ~ Nó kêu lên .
- Hết đau rồi chứ! ~ hắn hỏi.
Nó mở mắt ra ,thử cử động thì...
- Oa , cậu hay thật đấy, hết đau rồi nè ! Cảm ơn cậu nha~ Nó cười cười.
Hắn mỉm cười, đứng dậy, xách balô lên ,miệng nói.
- Đi học thôi !
Hắn đút 2 tay vào quần, sải bước. Nó luống cuống mang balô chạy theo sau .
- Thiên Minh chờ tớ với!
=====================================