Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 32: Chương 32: Một người cha tốt




Cả căn phòng rộn lên tiếng cười, những gương mặt hạnh phúc. Bỗng một con người bước vào, không khí vui vẻ bỗng chốc lại trở thành một cái không khí ngột ngẹt, khó chịu

- Mẹ nó ơi, tôi mua cháo về rồi này Ông Hùng mở cửa đi vào, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh quay người lại, trên môi mấp máy chữ Ba...

- Là ông sao? Sao ông dám vác mặt đến đây hả? Linh tức giận thét lên

- Linh, bình tĩnh đi con Bà Hòa lo lắng nói

- Ba...ba biết có lỗi, ta chỉ xin con tha thứ Ông Hùng nói, ánh mắt buồn bã

- Tha thứ? Nực cười. Ông muốn tôi tha thứ vì tất cả những gì ông đã làm ư? Ông đang kể chuyện cười đó sao? Từ sâu trong cam tâm, tôi đã không dành hai từ tha thứ cho ông rồi, ông biết chứ Linh nói, hai lòng bàn tay siết chặt lại

- Ta biết, ta không đáng được con tha thứ vì những việc ta đã làm với con Ông Hùng nói, giọng mếu máo như muốn khóc

- Tôi theo phe ông My bước đến đứng kế bên ông HÙng

- My, mày điên hả? Linh hét

- Nghe ông ta nói vài lời thì có sao đâu, coi như là chị em mua 20 phút của chị được không? Thư đi đến

- Là sao, giải thích đi Nhi kêu lên

- Cháu là...A, cô bé hôm trước Ông Hùng nhìn mặt My

- Là tôi đây My cười nhạt

- Hai người quen nhau? Linh thắc mắc nhìn My đầy nghi hoặc

- Không hẳn My nhún vai

- Chị Linh, bọn em sẽ giải thích cho chị nhưng chỗ này không tiện, quán cà phê đối diện bệnh viện được chứ? Thư chạy tới, hai tay nắm chặt lấy tay Linh

- Được, tôi cho các người 20 phút Linh nói rồi bước ra ngoài, cả bọn định đi theo thì bị Thư ngăn lại

- Đừng làm vướng chân chị My Thư nói, ánh mắt đe doa nhìn mọi người

- Tóm lại là có chuyện gì? Vy hỏi, hai lòng bàn tay đan vào nhau

- Chị không cần biết Thư vừa nói vừa kéo cái ghế đến cửa rồi ngồi xuống

Tại quán cà phê đối diện bệnh viện, ở một góc bàn cuối dãy, ba con người nhìn nhau mang gương mặt hình sự

- Có chuyện gì, nói đi? Linh nói, ánh mắt khó chịu

- Ba xin lỗi con Ông Hùng nói, hai tay nắm chặt vào biển hiện một vẻ mặt lo lắng

- Nếu ra đây chỉ để nói 2 từ xin lỗi thì tôi không rảnh ngồi 20 phút để nghe đâu Linh nói

- Dài dòng quá đấy, tôi sẽ tóm tắt nhanh My vừa nói vừa lấy chiếc Ipad mini trong cặp ra để lên bàn

- Ông Hùng đang mắc một số nợ khổng lồ từ công ty B&C, người đứng đầu công ty đó là ông Cường một người đang mắc nợ tôi, à không mắc nợ mẹ tôi một mạng My vừa nói vừa mở cái Ipad ra trong Ipad hiển thị một bản tin đã từ khoảng 10 năm trước

- Mẹ cô là ai? Ông Hùng nhìn My đầy e ngại

- Một con người có quyền lực, một con người từ bỏ tất cả chỉ để đến với tình yêu của bà, một con người hiền lành, một con người biết quan tâm đến người khác nhưng cái lũ mà bà quan tâm lại hại chết bà ấy My nói, khuôn mặt tối sầm lại, việc khiến cô đau lòng nhất chính là việc nhắc lại mẹ cô

- Tên, tôi cần một cái tên Linh nói

- Hồng Anh Đào My nói, giọng đanh lại hai tay siết chặt trên đầu gối

- Cái tên nghe rất quen Ông hùng

- Một nữ quân nhân thành đạt khi tuổi còn rất trẻ, bà có một thế lực rất lớn ở sau lưng là Hồng Gia, một con người tốt bụng lại dịu dàng, nhưng những con người mà bà tin tưởng nhất lại nhẫn tâm phản bội bà ấy còn khiến công ty phá sản, một lũ chó chết My tức giận quát lên

- Có lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện này, vào vấn đề chính đi ' My nói tiếp

- Được thôi Hai lòng bàn tay đan vào nhau đặt lên bàn ánh mắt nghi hoặc nhìn My

- Ông Hùng đang mắc một số nợ khổng lồ từ công ty B&C, người đứng đầu công ty đó là ông Cường. Ông ta đang lừa ba cậu, khiến ba cậu phải mượn một số tiền khổng lồ từ tụi cho vay nặng lãi để tham gia cái kế hoạch ngu ngốc của ông ta My

- Kế hoạch? Thật sao Linh thắc mắc nhìn ông HÙng

- Phải, ông ta nói rằng nếu ta tham gia vào cái kế hoạch này thì sau này ta sẽ có một công việc tốt Ông Hùng

- Ông Cường chỉ muốn ba cậu chịu toàn bộ kinh phí cho cái kế hoạch đó. Ba cậu bắt đầu mê cờ bạc là do muốn kiếm thêm tiền nhưng càng chơi càng thua là người của ông Cường cũng tham gia, còn việc ông ấy bắt cậu phải làm công việc bẩn thỉu đó là do chủ nợ bắt ép nếu không ông ta sẽ giết mẹ cậu. Nói tóm gọn lại, trong việc này, ông Hùng chỉ là con mồi còn người đứng đầu là ông Cường bà người mà ba cậu vay tiền My nói rồi đưa tấm hình của ông Cường và chủ nợ cho Linh xem

- Làm sao mà tôi có thể tin lời cậu nói? Linh nghi ngờ

- Tôi có khá nhiều bằng chứng, nếu muốn tôi sẽ cho cậu xem My đặt một xấp hình lên trên bàn

- Ra vậy, ba...con sai rồi, con xin lỗi Linh nói, giọng mếu máo

- Món nợ của ba cậu đã có ba Minh giải quyết nên còn ông Cường cứ để tôi, tôi sẽ thay mẹ đòi nợ máu của ông ta My nói, tay siết chặt thành nắm đấm

- Tôi hiểu, cảm ơn cậu Linh cười nhạt

- Không có gì, cậu đã giúp tôi đủ rổi, bây giờ tôi sẽ giúp lại cậu My đứng lên lấy cặp rồi quay đi

- Tôi đã giúp cậu những gì? Linh khó hiểu

- Việc tìm ra ba cậu đã giúp tôi. Tìm ra ông ấy, tôi mới tìm ra tên khốn đã tiếp tay cho kẻ đã giết mẹ tôi My nói rồi bước ra ngoài

---------------------------------------------------

Lâu lâu không dăng chương mới, mong mọi người ủng hộ, có thắc gì cứ bình luận mình sẽ giải thích nha. Nghỉ hè vui vẻ nha mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.