Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 45: Chương 45: Ôn thi




Cả bọn quyết định giao tên đó cho cảnh sát rồi lại tiếp tục chơi hơn nửa tiếng sau mới nghiêm túc ôn bài

- My ơi, bài này giải sao? Vy cầm quyển tập chạy đến chỗ My ngồi để hỏi bài

- Làm thế này..... My đặt quyển SGK xuống bàn rồi quay sang chỉ bài cho Vy

- Bài này thì sao? Linh chạy lại hỏi

- Làm theo công thức thôi My khẽ nói

- Tui làm xong rồi nhé Hải khẽ vươn vai rồi đứng lên đi ra ngoài trong sự không thèm quan tâm của mọi người

Khoảng hơn 14 giờ thì cả bọn hoàn thành xong bài tập ôn thi nên nghỉ ngơi một lúc

- Ê, xem phim không Vy hớn hở lấy mấy đĩa phim kinh dị mà cô mang từ nhà đi

- Phim? Khánh nhướn mày hỏi

- Ừ, phim kinh dị xem không? Vy mừng rỡ cười nói, nói về đề kinh dị thì phải nhớ đến Vy tại nhỏ là fan cứng của thể loại này

- Cũng được Nhi nói rồi cùng cả bọn đến phòng chiếu phim của nhà My

Đến phòng chiếu, cả bọn ngồi một lượt trên ghế sofa, Linh cầm theo chiếc gối nhỏ để có gì che, Thư với Vy thì hai tay xách nào là bim bim, nước ngọt. Vy đưa đĩa phim cho My rồi cùng cả bọn xem.

Tụi nó xem phim The Ring trước, đến cái đoạn mà con ma chui ra từ cái Tv khiến Linh dựng tóc gáy nắm chặt lấy cánh tay Minh khiến anh khóc thầm trong lòng vì đau. Hết The Ring rồi tới mấy bộ phim khác, bọn nó kết thúc bằng bộ phim Chuyến Tàu Sinh Tử, coi đoạn cuối khiến mấy đứa bật khóc

- Đoạn cuối buồn quá đi. Hic Thư sụt sịt nói

- Nè Linh, bà ngủ luôn rồi hả? Nhi quay qua lay lay tay Linh tưởng nhỏ ngủ chứ thực chất nhỏ bị mất hồn luồn rồi

- Rồi cho xin ý kiến của khán giả cái coi Vy đứng lên, tay chống nạnh cười nói

- Sợ Nhi

- Buồn Thư

- Không ý kiến Khánh, Bảo

- Hay Hải, Minh

- Còn bà My thì sao? Vy quay sang hỏi My thấy nhỏ chỉ trưng khuôn mặt không quan tâm và một chữ Nhạt

- Nhạt á, bà không thấy sợ à? Linh bật dậy hỏi

- Ừ, không đáng sợ chút nào My nhún vai nói

- Cũng đúng thôi, người có thần kinh thép như chị ấy thì sợ gì? Thư khẽ thở dài

- Tao không tin là mày không sợ gì hết Vy nói lớn

- Ừm, con người mà, sợ hãi một thứ gì đó là chuyện bình thường, mày thật sự không sợ gì hết sao? Nhi quay sang hỏi My

- Ờ My khẽ gật

- Có khi nào nó không phải người Trái Đất không bay? Hải cười nguy hiểm rồi nói khiến cả bọn liên tưởng tới người ngoài hành tinh với chiếc đĩa bay và cái đầu to có hình thù kì quặc

- Nói mau, mục đích của mày xuống Trái Đất để làm gì? Vy nói lớn

- Bọn điên My lờ bọn đó rồi đi ra ngoài

- Có đứa nào muốn cược với tao không? Khánh nói

- Chơi gì? Minh cười nhếch mép rồi đi đến

- Đoán thử xem coi My sợ gì, mỗi đứa cược bao nhiêu thì tùy KHánh nói tiếp

- Thời gian thì sao? Bảo khoanh tay trước ngực rồi nói

- Sau khi thi trường tổ chức đi chơi đúng không, lấy thơi gian là kì nghỉ đó đi, kì nghỉ kéo dài 4 ngày vậy thời gian là 4 ngày. Ok? Hải nói

- Được, tui chơi nữa Vy cười rồi hô lớn

- Tui với bà Nhi không chơi đâu, mấy người chơi đi nhé Linh nói rồi kéo Nhi lên ghế ngồi

- Được, nhưng không được nói cho My biết. Ok? Khánh nói

- Ok Nhi đưa tay làm kí hiệu

- Vậy thắng thua làm sao? Minh hỏi tiếp

- Thắng ăn thua mất, thể lệ là chỉ cần dọa My sợ là được nhưng phải có ít nhất một người trong cuộc chứng kiến bao gồm hai bà kia nữa Khánh nói rồi đưa tay chỉ về phía Linh với Nhi đang ngồi ăn bim bim

- Được, vậy nếu không có ai thắng thì sao? Vy đi đến ngồi chung với Linh và Nhi rồi hỏi

- Thì thua cược vậy thôi. Chơi không? Khánh nhướn mày hỏi

- Chơi Cả bọn đồng thanh và cùng lúc đó ở bên ngoài có một người đang dựa lưng vào cánh cửa môi nở nụ cười nhếch mép

- Tôi cũng muốn biết mọi người dọa tôi bằng cánh nào My nói thầm rồi rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.