Reeng~reeng~ chuông tan học vang lên, từng người một nhanh chóng rời khỏi trường để trở về nhà. Ở cuối lớp, một cô gái có mái tóc đen dài đang nằm úp mặt xuống bàn và làm một cái nhiệm vụ cao cả nhất là... ngủ
- Ê My, tan học rồi kìa Nhi đi đến khẽ vỗ vai My.
- Ừm My ngồi dậy, chỉnh lại tóc rồi khẽ gật đầu
- Nè, địa chỉ nhà thằng Bảo đây Khánh đi đến đưa tờ giấy có ghi địa chỉ cho My, cô cầm lấy rồi đi ra ngoài
- Nhờ cậu cả nhé Khánh cười nói
Trên đường đi, My tự hỏi không biết nên mua gì thăm anh ta nên cô nhờ một sự trợ giúp khác từ Google-sama. Sau khi xác định được từng món thỉ My ghé vào siêu thị gần đó để mua đồ rồi đến nhà Bảo. Khoảng 20' đi bộ thì cũng đến nơi, trước mặt My là một khu chung cư cao cấp của Tô gia. Đi bước vào trong, bấm thang máy lên phòng 1212
Kính coong~ kính coong. Cô đặt đồ xuống rồi bấm chuông, khoảng 5' sau thì có người mở cửa
- Có chyện gì Bảo lết ra ngoài mở cửa với cái áo thun và chiếc quần short
- Anh tự ra mở cửa sao? Không có người ở nhà à My thấy Bảo tự thân ra mở cửa thì thắc mắc hỏi
- Tôi sống một mình. Mà cô đến đây làm gì? Bảo bước ra, dựa lưng vào cánh cửa
- Thăm bệnh My xách túi đồ lên rồi định bước vào trong
- Khoan Bảo kéo cánh tay My ra ngoài Tôi khỏe rồi, cô về đi Bảo nói rồi định đi vào nhưng lại sơ ý đập đầu vào cửa
- Khỏe? My nhướn mày khó chịu rồi kéo Bảo vào trong
Trong phòng, Bảo nằm trên giường còn My thì lấy cây kẹp nhiệt độ ra xem
- 39°C, hình như anh hết khỏe rồi nhỉ
- Tôi khỏe, cô mau... Bảo tính ngồi dậy nhưng lại bị My đẩy xuống giường
- Nằm im đó My nói, đồng thời lấy khăn ướt đắp lên trán cho Bảo rồi đặt cây kẹp nhiệt độ vào nách Bảo
- Này, cô lo cho tôi à? Bảo nhìn My rồi cười đểu
- Do tôi mà anh bị cảm nên tôi phải có trách nhiệm vs anh chứ My nói rồi cầm thau nước ấm đi ra ngoài.
- Vậy nếu ko phải do cô thì cô có đến ko? Bảo nhìn bóng lưng My đi ra ngoài thì hỏi tiếp
- Tuỳ My nói rồi mở cửa đi ra ngoài
My đóng cửa lại, cô ngồi tựa lưng vào cánh cửa, úp mặt xuống đầu gối
- Tên ngốc nhà anh, chết tiệt My đỏ mặt, cô do không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của mình đã che đi. Lấy một hơi sâu để bình tĩnh lại, My đứng lên rồi bước vào nhà bếp
Việc nấu ăn, đối với My khá là dễ vì trước đây My đã từng học nấu ăn và một phần là do mẹ cô dạy. Loay hoay trong bếp khoảng 15-20' thì một tô cháo gà nóng hổi được ra lò, cô đặt tô cháo lên chiếc đĩa với ly nước lọc và một bịch thuốc
- Ăn cháo này My đi đến, đặt đồ ăn xuống bàn
- Cô đút, tôi ăn đi Bảo giở giọng trêu ghẹo
- Anh bị cảm trong người chứ ở tay đâu mà tự ăn không được? My khẽ nhăn mặt rồi nói
- Ờ, vậy thì khỏi ăn nữa Bảo giả bộ giận dỗi lấy chăn chùm kín đầu
- Kệ anh, tôi đi ra ngoài My nói rồi bước ra ngoài nhưng được khoảng 4' sau thì cô lại đi vào
- Ngồi dậy, tôi đút My khó chịu nói rồi ngồi xuống đút từng thìa cháo một cho Bảo
- Sao lại vào rồi? Bảo cười châm chọc
- Trách nhiệm Nghe My trả lời thì Bảo cười thầm rồi đưa tay xoa đầu cô
- Anh vừa làm gì đó? My gật tay Bảo ra
- Không gì? Ăn cháo nhanh không nguội Bảo cười nhạt rồi chỉ vào tô cháo. Ăn cháo mà My nấu, bỗng dưng anh cảm thấy có chút cảm giác gì đó, một thứ cảm giác quen thuộc
- Không vừa miệng à? My thấy Bảo trầm ngâm một lúc thì hỏi
- Không có gì? Bảo cười nhạt rồi ăn tiếp
My đặt tô cháo lên bàn rồi đưa thuốc và nước cho Bảo
- Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi về đây
- Ở lại một chút nữa được không? Bảo quay mặt đi rồi nói
- Làm gì? My quay người hỏi
- Tôi vẫn chưa khỏe mà Bảo bật dậy nói
- Hừm My tiến đến sờ trán Bảo Vẫn còn sốt, anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây Được một lát thì cô đứng lên
- Ở lại cho đến khi tôi ngủ được không? Bảo nắm tay áo My giữ lại rồi hỏi
- Anh là con nít đấy à? My khẽ nhăn mặt
- Thôi bỏ đi. Cô mau về đi, nhanh lên Bảo bật dậy khỏi giường, cầm theo túi xách của My rồi đẩy cô ra khỏi cửa
- Ê, ê, nhớ uống thuốc rồi nghỉ...
*Rầm* My chưa kịp nói hết câu thì Bảo đã đóng sầm cửa lại
- Khó hiểu My khẽ nhăn mặt, cô xách chiếc cặp lên rồi ra về
Bên trong căn phòng, Bảo ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cửa, một chân duỗi thẳng còn chân kia co lên một tay đặt lên đầu gối. Anh tựa đầu vào cánh cửa phòng, đôi mắt nhìn lên trần nhà, miệng nói ra một chữ
Mẹ...