Những tia nắng tinh nghịch khẽ len qua cửa sổ và chiếu vào trong căn phòng bệnh, người con trai có mái tóc đen rối đang ngủ gật bên chiếc giường trắng khẽ cựa quậy rồi tỉnh dậy đưa tay lên dụi nhẹ mắt sau đó nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Anh ta bỗng chốc đứng lên đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt bỗng chốc hiện lên một vẻ buồn rầu. Hai ngày đã trôi qua, nhưng My vẫn chưa có chuyển biến tốt hơn, cô vẫn như vậy, vẫn cứ nằm bất động trên chiếc giường, còn Bảo thì vẫn cứ bên cạnh cô không rời và luôn mang vẻ buồn rầu trên mặt.
- Em vẫn chưa chịu tỉnh lại sao? Liệu đây có phải là hình phạt mà em giành cho anh vì anh đã bỏ mặc em. Nếu thật sự là thế thì anh có thể xin em thay hình phạt khác được không? Em có thể đánh anh cũng được nhưng làm ơn đừng im lặng như thế, xin em. Sự im lặng rất đáng sợ, anh không thích như thế. Anh muốn được nhìn thấy em cười, anh muốn được nghe giọng nói của em. Nếu như ang đã đòi hỏi quá nhiều thì xin em, em chỉ cần tỉnh dậy thôi là được, chỉ cần ngồi dậy thôi, không thì chỉ cần mở mắt nhìn anh là được. Làm ơn, hãy trả lời anh, bằng giọng nói của em, xin đừng đáp lại anh bằng sự im lặng ấy.
Bảo nắm chặt lấy tay My, anh như đang khẩn cầu cô hãy đáp lại anh, hai ngày qua đối với anh thật sự rất dài và anh không hề cảm thấy bình yên trong khoảng khắc nào khi mà My vẫn còn dang nằm bất động trên giường. Điều anh lo sợ nhất là khi My tỉnh lại nhưng không nhớ anh là ai bởi vì cách đây 2 ngày, bác sĩ nói My có thể bị mất trí nhớ. Đó là điều mà anh không mong muốn nhất.
Cạch-cánh cửa phòng bật mở và từ xa, Nhi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh, đôi mắt buồn rầu không kém. Nhi khẽ nói
- Đừng buồn nữa, My sẽ tỉnh lại thôi mà. Anh cứ như vậy mãi, khi mà cậu ấy tỉnh lại thấy anh tiều tụy như bây giờ thì có vui không? Anh nên nghỉ ngơi đi, vẫn còn em ở đây chăm sóc cho nó mà
- Nhi nói đúng đấy, tao biết là trong số bọn mình thì mày là đứa lo cho My nhất nhưng mày cũng phải quan tâm bản thân một chút đi chứ, như vậy mãi cũng ko tốt đâu
Khánh từ phía sau đi đến, anh đặt dĩa trái cây lên bàn
- Được rồi, vậy tao đi ăn sáng. My có chuyển biến gì thì nói tao ngay đấy
Bảo đứng lên, kéo ghế vào rồi cầm điện thoại mà đi ra ngoài. Một lát sau, Nhi đang gọt trái cây, Khánh thì ngồi nghỉ ngơi trên ghế thì con người nằm trên giường có chút chuyển động, ngón tay khẽ cựa quậy, đôi môi mấp máy. Nhi trông thấy mà khuôn mặt cô vui hẳn lên, cô ngồi bật dậy bước nhanh đến chỗ My
- My, mày tỉnh rồi. Khánh mau đi kêu bác sĩ nhanh lên, Đi mau lên
- Rồi, rồi
Khánh gật đầu lia lịa vừa hay nhanh đi tìm bác sĩ vừa nhắn tin cho Bảo. Sau khi được Khánh nhắn tin Bảo nhanh chóng có mặt tại phòng bệnh. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Trên giường bệnh, một cô gái xinh đẹp với nước da trắng, khuôn mặt tươi cười nhìn những người xung quanh. Căn phòng bỗng chốc trở nên thật nhộn nhịp
— My! Em tỉnh rồi, anh lo cho em lắm đấy
Bảo mừng rỡ lao đến ôm chằm lấy My, khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc nhưng... Đáp lại anh chỉ là sự ngạc nhiên với ánh mắt xa lạ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên
— Anh là ai?
Câu nói của My vang lên khiến cho tất cả mọi người trong phòng bỗng chốc trở nên ngỡ ngàng
— Em...em không nhận ra anh sao?
Bảo lo lắng hỏi lại, giọng nói run rẩy lo sợ. Chẳng lẽ..điều anh lo lắng nhất lại trở thành sự thật sao???
— Chúng..ta có quen nhau sao???
••••••••••
Hú mấy mem, Mèo quay trở lại rồi đây. Lâu lắm rồi không gặp, các mem có nhớ Mèo không nè.
Hỡi các đọc giả thân thương của Mèo. Hãy thức dậy và ủng hộ truyện đi nè. Và nhân tiện, năm mới Mèo chúc các cô, các chú, các mẹ, các thím, các ba, các bác luôn xênh giai, đạp gái nhoa và luôn dồi dào sức khỏe để luôn ủng hộ truyện. Chúc các mọi người đọc truyện vui vẻ nha