Và thế cậu đưa nó về nhà trong không khí im lặng. Nó chẳng nói một lời, cậu cũng vậy. Dường như nó nhận ra mình đã nói lời không nên nói với cậu, hơn nữa trong lúc nó đang tuyệt vọng cậu là người ở bên nó, chỉ cậu. Có lẽ nó đã hơi quá đáng rồi.
Nhưng đối với nó, bày tỏ một lời xin lỗi không phải chuyện dễ dàng gì. Lòng tự trọng nó cao lắm. Cho dù là vậy.. xin lỗi cũng không thể nào.
Mỗi ngày, cuộc sống nó giống như một lập trình. Cậu đưa nó đi học, chiều lại đón nó về. Nó là một con rô bốt chỉ cần học, học, học. Nhưng cũng đã mấy tháng, hai người vẫn chưa nói với nhau một lời.
Hôm đó. Cậu qua đón nó sớm hơn mọi ngày. Thường thì đúng 6 giờ 20 nó lại xuống nhà đi học. Nhưng hôm đó nó bất chợt xuống sớm hơn để hít thở bầu không khí.
-Yên tâm đi, mỗi ngày tao đều đưa Hi Hi đi học đều. Chiều lại đón về.
Giọng cậu ta cười hí hửng nó cũng chẳng hiểu.
-...
-Thân mày là anh, sao không lo cho em? Mày sợ cái gì chứ tao thấy Hi rất thương mày, coi mày như anh ruột của nó đấy.
-...
-Tao nghĩ điều đó Hi không cần phải biết. Thôi nhé, tao cúp máy.
Và cuộc hội thoại đó nó vô tình nghe được, là anh nó, nó chắc vậy. Phải rồi, anh nó hằng ngày luôn âm thầm bên cạnh nó. Anh vẫn thương nó. Nhưng tại sao anh không nói ra chứ? Anh muốn trái tim nó bị dày vò đến suốt cuộc đời này sao? Nó có một người anh rộng lượng như thế, cho dù nó làm chuyện thật sự không thể tha thứ được, nhưng vẫn vậy, tình yêu anh dành cho nó có bao giờ thay đổi. Ngoài anh ra, nó nghĩ không còn ai bên cạnh nó nữa rồi.
-Là anh tôi đúng không?
Nó bước xuống cầu thang với tâm trạng vô cùng xúc động.
-Em nghĩ hơi nhiều rồi, là đối tác làm ăn của tôi.
-Anh nói dối, chắc chắc là anh tôi rồi. Anh đưa diện thoại cho tôi xem.
Nước mắt nó không ngừng rơi trên gương mắt bé bỏng xinh xắn, nó đưa tay ra chòm lấy điện thoại. Nhưng người kia không đưa. Nó bất giác ngồi bệt xuống nền nhà. Vài ba giọt nước mắt rơi nhẹ xuống nền. Trước cảnh tượng này nếu người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ức hiếp nó.
-Đúng rồi, là anh em đó.
Cậu không nhìn nó, ánh mắt cậu hướng ra phía xa xa kia mà thản nhiên nói.
-Thế sao anh không nói? Thật ra anh là ai? Là người do anh tôi phái đến? Hay một cuộc giao dịch?
-Thật ra em không cần phải biết đâu. Đứng lên đi, tôi đưa em đi học.
Cậu ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay nó, nhưng nó hình như vẫn kiên cường. Nó muốn biết cậu là ai?
-Tôi không muốn học, mình đi biển đi. Đột nhiên tôi muốn vẽ tranh, chút nữa chúng ta ghé bên nhà sách mua bút nhé.
Câu nói của nó như chứa đựng sự bắt buộc, chắc chắn phải đi ấy. Tâm trạng nó vui hơn rồi. Chỉ cần biết anh vẫn không bỏ mặt nó thì dù thế nào nó cũng chấp nhận.
Cậu đành chiều nó vậy. Nó thật sự là điểm yếu của cậu. Mỗi khi nhìn thấy nó khóc cậu không thể nào không dỗ.
Cậu chở nó đến nhà sách, thế mà còn không chịu còn bảo cậu tự mình vào mua cho nó nữa. Người như cậu lại phải đi mua vài cây bút chì nhỏ bé này cho đứa con nít như nó sao?
-Biển đẹp thật đó.
Nó nhìn phía xa của biển. Buổi sáng lạnh lẽo có vài cơn gió thổi, sóng ào ập nghe vui tai. Cậu nhìn ánh mắt, gương mặt này, thật sự chưa bao giờ thấy nó cười nhiều đến vậy, trái tim nó đã trở lại rồi sao? Cậu đã nhìn thấy nụ cười này cách đây 10 năm. Bây giờ vẫn vậy.
Nó lấy bức vẽ vừa mua ra, lấy thêm cả bút màu các thứ.
-Vẽ là ước mơ của tôi.
Ánh mắt của nó khi vẽ thật ấm áp. Cậu nhìn thấy được nỗi lòng của nó. Nó thật ra rất thích vẽ.
-Tôi đang nghĩ em đang vẽ điều gì?
-Aaaa. Đói thật, anh mua chút gì ăn đi.
Nó đang né tránh cậu hỏi của cậu, vì điều gì?
-Tôi lại phải bị em sai vặt à?
-Anh không muốn? Thế để tôi đi vậy...
-Tôi mua.
Hôm nay khí trời thật ảm đạm. Ánh nắng mặt trời rọi xuống những làn sóng biển, sóng xô đẩy nhau giống như cuộc sống vậy. Cứ như vậy mà trôi đi...
Khi cậu quay lại, bên mình cầm hai ly mì, thêm cả hai chai nước suối lạnh. Cậu đi bộ chứ có phải đi xe đâu, ở đây không cho chạy xe vào nên rất mệt. Cậu vừa đi lại phía nó, người thở hổn hển.
Nhưng... khi nhìn thấy bức tranh ấy, trái tim cậu đã hóa đá. Cứ như vừa tạt nước lạnh vào người cậu vậy. Khuôn mặt điển trai của cậu tối sầm lại, vờ như đang cố gắng gượng cười với lòng mình.
-Trí tưởng tượng của em phong phú nhỉ?
Cậu đưa cho nó ly mì và nước, nhìn vào bức tranh cậu vờ như không để tâm lắm.
-Buổi sáng là mì sao? Ảm đạm thật.
-Em không muốn ăn?
-Tôi có nói sao?
Rồi nó nhận lấy đồ ăn sáng của cậu. Hai người cùng ngồi ở đó ăn..
Cậu đôi khi lại liếc mắt nhìn bức tranh đó, cậu đang nghĩ những gì được nó vẽ có phải là đã từng không? Hay chỉ là nó tự tưởng tượng ra khung cảnh nó và một người con trai khác? Một bức tranh khá hoàn mĩ, người con trai và người con gái đang đứng giữa những cơn sóng biển, cô gái ấy mặc một chiếc quần short và áo thun bình thường, nhưng cô ấy lại rất xinh. Chàng trai thì ôm hông cô, hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm mặc cho con sóng cứ ồ ập đến.
Cậu không biết mình đang có tâm trạng gì nữa. Vốn dĩ cảm xúc của cậu không phải vậy...
-Là người đó à?
~~~~
Hay thì cho tớ sao và để lại cmt nhé.
Cảm ơn ạ.