Đồ Ngốc, Đợi Anh Nhé

Chương 7: Chương 7: Nhục mạ




-”Được. Từ nay về sau Lâm Khả Hi sẽ là bạn gái của Hồ Quốc Huy.”

Nó nhận được tin nhắn của hắn. Đáng ra lúc này nó nên vui. Tại sao chẳng có cảm xúc gì? Chỉ biết cười trừ.

-”Ngày mai anh đến đón em.”

------------------------

Ting tong~

-” Cậu là ai?”

Anh hỏi.

-”Tôi là bạn cô ấy. Anh là..?

-”Được rồi. Để tôi kêu nó.”

Bước lên chiếc moto của hắn chạy đến trường mà lòng nó cảm thấy trống trãi. Hôm nay không có Hân. Thường ngày Hân đều lảm nhảm bên tai nó, rất phiền. Hôm nay lại thiếu.

Chiếc moto dừng ngay sân trường làm cho mọi người đều hướng về nó và hắn. Thật sự mọi người đều bất ngờ.

-”Đó chẳng phải là Quốc Huy hot boy toàn trường sao? Con nhỏ đó nghe nói mới chuyển trường vài hôm mà ghê thật”

-”Cũng có tí nhan sắc đó”

-”Mới vài ngày mà.. ôi đồ lẳng lơ”

-”Chắc cũng qua tay vài chục thằng rồi”

-”Không biết Băng Băng biết không?”

-”Biết thì băm nó ra thành trăm mảnh”

-”Có kịch vui để xem”

....

Mọi người xù xì mỗi người một lời truyền tai nhau. Nó như đang lạc lõng giữa thế giới khác. Bây giờ nó chỉ là một chú thỏ con đứng giữa một thành phố to lớn, không thuộc về mình.

-”Đi”

Hắn nói rồi choàng qua cổ nó đưa nó đến lớp rồi khiến bao ánh nhìn phẫn nộ hướng về nó.

--------------------

-”Băng, có tin động trời”

-”Gì?”

-”Con nhỏ Lâm Khả Hi 10A1 mới chuyển đến đang cặp kè với thằng Huy”

-”Mày nói cái gì?

Giọng cô ta cao lên mang trong mình đầy căm giận.

-”Tin ở đâu?

-”Web của trường đăng tin rầm rộ, nghe nói sáng hắn còn chở con đó đi học, ai cũng thấy”

-”Thật mất mặt Băng Băng này, được chờ đấy”

Cô ta cười đểu, ánh mắt ngang tàn.

---------------

Hôm nay ai cũng xa lánh nó. Tại sao vừa đến lớp mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ? Nó đi đến đâu họ lại né đến đó. Tại sao? Nó tự đặt câu hỏi cho mình cuối cùng nhận được tin nhắn:

-”Tiết ba lên sân thượng.”

Nó chẳng biết ai gửi tới. Nó cũng tò mò ai lại tìm gặp nó? Tới giờ ra chơi tiết ba nó một mạch chạy thẳng lên.

Nhìn xa là một đám nữ sinh. Chẳng phải là cô ta? Băng Băng mà hôm trước Tiểu Vy có kể. Cô ta gặp mình làm gì? Tại sao phải lên sân thượng? Nó bước chầm chầm lại phía họ.

-”Chị tìm tôi?”

-”Đúng. Rất tốt”

Cô ta vỗ tay, cười khẩy.

-”Chị nói đi”

-”Mới chuyển đến à? Ưm.. cũng có một tí sắc đấy”

Cô nhìn nó từ trên xuống dưới.

-”Có gì chị nói thẳng đi”

Nó không còn kiên nhẫn đôi co nữa.

Băng Băng đá chân nó. Làm nó không kịp phản xạ quỳ xuống chân cô.

-”Sao, cảm giác thế nào?

Nó im lặng. Cả đám mỗi người lần lượt nắm đầu nó, đánh nó. Thật dã mang. Nhưng cô ta vẫn đứng đó. Nó bây giờ đến đứng cũng chẳng nổi rồi. Đành để cho họ dày vò mình. Thử nghĩ làm sao một chọi mười. Nó bây giờ rất muốn Hân xuất hiện. Nếu là Hân thì tụi này chôn thân lâu rồi.

Rồi Băng Băng khom người xuống nhìn nó.

-”Tại sao chị làm thế?”

Nó hỏi trong nước mắt.

-”Tao hỏi mày mới đúng. Đụng đến người của tao thì đừng hòng được Băng Băng này bỏ qua. Hồ Quốc Huy là người của tao, dám động vào thì cái kết nó như vậy”

Cô kề tay sát mặt nó. Tát một cái thật mạnh làm rung cả bầu trời. Rồi đưa tay xuống ngực nó. Xé xoẹt cả chiếc áo sơ mi trắng của nó, lộ cả bờ vai trần trắng noãn cùng với áo ngực bên trong. Chỉ còn chừa hai nút cuối. Băng Băng vỗ tay một cái. Có một người đem đến cho cô vài thứ. Cô đứng lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn nó, rồi đổ bột nở từ trên đầu xuống người nó, lấy cả thùng nước mắm hôi tanh đổ xuống người nó thấm xuyên qua lớp áo ngực bên trong. Nước mắm thấm nhuần với bột nở đông đặc, ướt hết quần áo nó, rích chưa từng thấy. Mùi nước mắm hòa với nước mắt. Hôi vô cùng. Trên đời này có kiểu ức hiếp người quá đáng như vậy sao?

Bầu trời tối sầm lại, rầm một cái giật rung cả người nó. Hôm nay gió lạnh vô cùng. Dường như mưa sắp kéo đến. Trong lòng nót như có mũi dao đâm xuyên qua từng bộ phận trên cơ thể nó. Liệu hắn có biết nó đang bị giày vò như thế không? Tại sao không xuất hiện?

-”Băng, sắp mưa rồi. Đi thôi”

Một người trong nhóm cô bảo.

-”Hôm nay tới đây thôi. Mới chỉ là khởi đầu. Nếu mày còn qua lại với người của tao thì chuẩn bị kêu gia đình hốt xác là vừa”

Đám người Băng Băng bước đi, để lại nó một mình lành lẽo quỳ xuống nơi đây. Thật cô đơn và trống trãi. Bây giờ nó chỉ muốn có Hân ở bên thôi.

Cơn mưa ào ạt rơi xuống, sấm chớp không ngừng. Mưa to, là cơn mưa đầu vào mùa đông. Vừa lạnh lại vừa đau. Cuộc đời nó luôn sống sung sướng chưa bao giờ bị nhục mạ như thế. Nước mưa làm ướt hết con người nó. Thấm với nước mắm cùng chút bột. Cái vị mặn mặn. Nó càng đau hơn. Nhưng nó bất lực vẫn ngồi đó, nó muốn quên đi những gì vừa xảy ra. Ngay cả ông trời còn ghét nó huống chi là bọn họ. Mưa càng thấm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.