Đồ Ngốc Hãy Đến Bên Anh

Chương 12: Chương 12: Dấu hiệu lạ




ĐỒ NGỐC HÃY ĐẾN BÊN ANH

------------MẠC ANH-------------

CHƯƠNG 11: DẤU HIỆU LẠ

Người ta nói, thứ gì có được quá dễ dàng thì ta sẽ càng không trân trọng nó, nhưng cũng có khi lại không dám tin nó là thật. Đối với Vy Oanh, vế sau có vẻ rất hợp với tâm tư của cô ngay lúc này!

Cảm xúc khi đặt chân lên mảnh đất chôn nhau cắt rốn mà cô gắn bó suốt mười tám năm qua cực kỳ hỗn loạn. Cô sắp được gặp mẹ? Suốt ba tháng qua, không một ngày nào mà cô không nhớ đến mẹ, không ngừng tìm kiếm trong vô vọng như một kẻ điên vậy mà trong đầu cô lại không hề nghĩ đến việc sẽ quay trở về nhà để tìm mẹ, để đến bây giờ, chỉ mất bốn mươi lăm phút thôi, con đường về với mẹ chỉ còn hơn ba chục cây số, thời gian đếm ngược chỉ còn nửa tiếng! Vy Oanh đột nhiên cảm giác mình không thể nào thở nổi, mùi nắng, mùi gió thoảng qua mặt khiến tim cô quặn lại đau đớn khôn nguôi. Đáng lẽ cô đã được gặp mẹ sớm hơn, đáng lẽ cô đã được gặp mẹ cách đây ba tháng rồi, đáng lẽ cô đã không phải chịu sự dằn vặt này trong suốt ba tháng qua nếu như cái đầu ngu ngốc của cô thông minh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Một tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng để đổi lấy ba tháng khổ tâm!

Không đáng, thật sự không đáng!

Thiên Bảo lặng yên đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vy Oanh, anh có thể cảm nhận được xúc động mãnh liệt ẩn sau đôi mắt ẩm ướt của cô. Anh không hiểu, càng ngày càng không hiểu, anh rất muốn biết nhưng lại càng không thể hỏi. Mi tâm anh nhíu lại, anh rất muốn biết, đằng sau đôi mắt thánh thiện nhưng u buồn đó của cô, rốt cuộc là đang ẩn giấu chuyện gì.

“Vui lắm sao? Khiến em xúc động như vậy?” Anh nhẹ giọng hỏi, kéo Vy Oanh về phía mình.

“Vui. Em rất vui. Cảm ơn anh, Thiên Bảo!” Vy Oanh nhìn anh, lúc này cô chỉ muốn nói câu đó với anh.

Trên đời này, câu nói khiến cho người ta hay ngờ vực nhất chính là hai chữ “trùng hợp”. Nhưng cũng nhờ hai chữ này, mà cô mới có thể dễ dàng làm chuyện mà mình muốn làm, quả thực rất trùng hợp.

Vy Oanh vừa định nhắc Thiên Bảo gọi taxi thì một chiếc xe màu đen liền dừng ngay trước mặt họ. Một người đàn ông tầm xấp xỉ ba mươi xuống xe, đi đến gần chỗ bọn họ, kính cẩn chào Thiên Bảo một tiếng rồi đưa chìa khóa xe cho anh. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Vy Oanh, Thiên Bảo liền rộng lượng giải thích mấy câu:

“Đây là Ngô Phong, trợ lí của anh!”

Vy Oanh theo lời giới thiệu của Thiên Bảo hướng người đàn ông kia gật đầu một cái, sau đó tầm mắt liền chuyển sang chiếc xe sang trọng kia.

“Xe này cũng là của anh à?” Vy Oanh tròn mắt nhìn anh, sao người đàn ông này có thể mau lẹ như vậy.

“Ừ. Không phải là em tính đi bằng taxi đấy chứ?”

Vy Oanh bật cười, tay gượng gạo gãi gãi đầu, thế mà anh ta cũng đoán ra.

Thiên Bảo đặt chiếc chìa khóa xe vào tay Vy Oanh khiến cho cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Nhìn biểu cảm khó hiểu của Vy Oanh, Thiên Bảo nhíu mày mỉm cười:

“Em đổi ý rồi sao? Muốn anh đi cùng à? Hay là em muốn đi bộ?”

“Em không có ý đó. Tại sao anh lại đưa chìa khóa xe cho em!” Không phải cô không muốn đi xe, cô thừa nhận đôi lúc mình hơi ngốc thật nhưng cũng biết nặng nhẹ thế nào, cũng biết cách gọi taxi để đi chứ, hay quá lắm thì đi xe buýt.

Thiên Bảo nhéo mũi Vy Oanh một cái, hào phóng nói:

“Em nói muốn đi chơi một mình cho nên anh đã chuẩn bị xe cho em, em muốn đi đâu tùy thích. Chỉ cần nhớ đừng có mải chơi quá mà quên anh!”

Gì chứ? Bảo cô tự mình lái xe đi chơi? Làm ơn đi, cô đâu có biết lái xe? Cô thà rằng mình đi xe buýt còn hơn. Hẳn ý anh ta là để cái anh thư ký gì đó đưa cô đi.

“Anh đùa em sao? Em không biết lái xe mà…. À, ý anh là để anh Phong đưa em đi phải không?”

“Không cần thiết đâu, em tự mình đi được. Anh hãy cứ đi làm việc, không cần lo cho em. Trước đây em toàn đi xe buýt đi học rất thoải mái, anh không phải lo đâu.”

Thiên Bảo có chút mất tự nhiên, anh như có như không hỏi:

“Làm sao em biết mình không biết lái xe?”

Nụ cười trên môi Vy Oanh vụt tắt khi nghe anh nói câu này, Thiên Bảo vẫn nở nụ cười vô hại nhưng đôi mắt của anh lại trở nên thâm sâu khó lường, như đang thăm dò.

“Em… em cũng không biết. Chỉ là em không biết sử dụng nó ra sao thôi.”

“À… ra vậy! Không sao, khi về nhà anh sẽ dạy cho em!”

“Vâng…” Vy Oanh thầm thở phào một hơi, không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh ta, nó quá đáng sợ, như muốn lột từng lớp da trên người cô.

Không khí đột nhiên trùng xuống, Thiên Bảo vẫn mỉm cười còn Vy Oanh lại không dám hé miệng nửa câu. Đến khi anh lên tiếng cô mới ậm ừ đáp một tiếng.

“Để anh đưa em ra trạm xe buýt.” – “Vâng”

Chiếc xe màu đen nhanh chóng đi khỏi sân bay. Ghế sau chỉ có hai người, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến lạ, Vy Oanh tựa như con mèo nhỏ mắc lỗi, cả buổi không dám nói câu nào. Thỉnh thoảng cô lén nhìn anh một cái rồi lại quay mặt đi, Thiên Bảo vẫn không thay đổi sắc mặt, đôi môi anh dường như lúc nào cũng có một độ cong nhất định, sâu xa khiến cô không nhìn ra là anh đang vui hay đang buồn.

Xe dừng trước một trạm xe buýt hầu hết là học sinh chuẩn bị đi học.

“Đến rồi!”

Không hiểu Vy Oanh đang suy nghĩ cái gì, có vẻ như cô không nghe thấy câu nói của Thiên Bảo. Anh chậm rãi xoay người, một tay bám vào thành ghế trước, một tay chống lên ghế ngồi, ghé sát mặt lại gần Vy Oanh, chăm chú nhìn vào cô, nhưng Vy Oanh vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình mà không hề phát hiện ra tư thế của hai người bọn họ lúc này cực kỳ ám muội.

“Nha đầu! Em không nỡ đi hả?”

Vy Oanh giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai chết người của Thiên Bảo chỉ cách cô vài cm. Biết là anh đẹp trai, nhưng khoảng cách gần như vậy thật sự là muốn hù chết cô sao. Vy Oanh vội vàng ngả người ra phía sau, bối rối mở cửa, nhưng loay hoay mãi mà không mở được. Đột nhiên một cánh tay thon dài vươn ra trước mặt cô nắm lấy tay cầm, Vy Oanh bất giác nín thở bởi lẽ cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của người đàn ông ngay trước mặt mình.

Khi cánh cửa xe bật mở, Vy Oanh vội vội vàng vàng muốn xuống xe, nhưng lại bị Thiên Bảo níu lại, giọng nói trầm ấm lởn vởn bên tai cô:

“Cứ đi tham quan những nơi mà em thích. Khi nào muốn về thì gọi anh, anh sẽ đón em!”

“Vâng, em biết rồi! Tạm biệt!” Vy Oanh chỉ nhanh chóng muốn ra khỏi chiếc xe ngột ngạt này, cô ậm ừ cho qua rồi nhảy xuống xe, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười bật ra từ phía sau lưng mình. Thật sự mất mặt, lần nào cũng là cô thất thố trước mặt người đàn ông này.

Trước khi đi, Thiên Bảo còn nói một câu:

“Lần tới đi xe buýt, anh sẽ đi cùng với em để trải nghiệm cảm giác thoải mái mà em nói là gì!”

“Hả?” Vy Oanh ngây người, cô không hiểu rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì, tại sao đột nhiên lại muốn đi xe buýt, anh không phải là có xe riêng sao? Còn muốn trải nghiệm cảm giác đi xe buýt? Ý anh là sao? Vy Oanh vừa muốn hỏi lại thì chiếc xe đã đi mất từ bao giờ.

Vy Oanh lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô nhanh chóng bước vào trạm xe buýt, mục đích duy nhất của cô lúc này chính là thật nhanh đón xe buýt để về nhà, chỉ có thế thôi. Vừa hay, mới chờ được chưa đầy năm phút thì chiếc xe buýt mà cô đợi đã đến, trong lòng Vy Oanh không khỏi mừng thầm. Hôm nay thật đúng là may mắn, tuyến xe này cứ bốn mươi lăm phút mới có một chuyến, ngày trước, cứ bảy ngày thì lại có đến ba ngày cô phải chờ xe buýt lâu như vậy, bởi vì những buổi đó cô có ca làm thêm ở quán bán đồ ăn sáng, lúc tan ca cũng chính là lúc tuyến đầu tiên vừa tới. Vy Oanh bước lên xe buýt, cảm giác chen chúc ngột ngạt trên xe ngược lại khiến chô cô cảm thấy phấn chấn cả người, đây mới chính là cuộc sống vốn có của Nguyễn Trần Vy Oanh. Hằng ngày đi học bằng xe buýt, bà tám với bạn bè hay cùng nhau nghe vài bản nhạc trên con đường đến trường. Cũng đã lâu rồi, cô lại mới có cảm giác là chính mình như vậy. Cô gái hào hứng chọn cho mình một chỗ trống ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt trong trẻo của cô không ngừng toát lên vẻ hạnh phúc bình dị đến lạ.

Người đàn ông trong chiếc xe màu đen bí ẩn không hề dời mắt khỏi cô gái xinh đẹp kia, từ lúc cô ấy bước lên xe, đến từng cử chỉ khi ngồi xuống, hay nụ cười mãn nguyện của cô cũng đều lọt vào tầm mắt của anh ta, cho đến khi cô gái đã đi khỏi, anh vẫn giữ nguyên tư thế trầm tư, đôi mắt hổ phách thoáng nhìn xa xăm, một lúc sau hàng mi cong dài khẽ rũ xuống. Anh ta mới ra lệnh cho người phía trước: “Đi thôi! “

Người đàn ông trong chiếc xe màu đen bí ẩn không hề rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp kia, từ lúc cô ấy bước lên xe, đến từng cử chỉ khi ngồi xuống, hay nụ cười mãn nguyện của cô cũng đều lọt vào tầm mắt của anh ta, cho đến khi cô gái đã đi khỏi, anh vẫn giữ nguyên tư thế trầm tư, đôi mắt hổ phách thoáng nhìn xa xăm, một lúc sau hàng mi cong dài khẽ rũ xuống.

Sao anh lại để cô ấy đi như vậy? Người phía trước không nhịn được liền hỏi một câu.

Thứ cô ấy muốn, cứ để cho cô ấy làm. Mọi chuyện sau đó để tôi gánh vác là được.”

Người đàn ông kia nói, đôi môi mỏng vô tức cong lên một góc hoàn hảo. Một hồi sau anh ta mới mở miệng:Đi thôi!

Vâng!

Được lệnh, người đàn ông phía trước không chút chậm trễ liền nhấn ga, chiếc xe sang trọng nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, bỏ lại phía sau một hàng khói bụi mờ mịt như bão táp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.