Đồ Ngốc Hãy Đến Bên Anh

Chương 1: Chương 1: Tai Nạn




Trong bến xe chật cứng người, cái không khí nắng nóng của đất Sài thành này cùng với khói bụi ôtô khiến người ta mệt lử. Tuy là buổisáng nhưng các hành khách trông khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, trong nhóm người đó có cả 2 mẹ con Vy Oanh.

Rất dễ nhận ra cô gái tên Vy Oanh này, bởi dù mệt nhưng cô vẫn luôn mang nụ cười toả nắng trên môi. Thân hình nhỏ nhắn, rất dễ nhìn đặc biệt là đôi mắt trong suốt tinh nghịch rất cuốn hút khiến cô gái phải ngượng ngùng suốt chuyến xe vì những lời chọc ghẹo của phu xe.

Đứng bên cạnh là mẹ cô , bà Hoa . Bà năm nay mới 44 tuổi khuôn mặt tuy đen sạm cháy nắng nhưng vẫn có nét đẹp thời trẻ. Nhìn vào là có thể khằng định là Vy Oanh rất giống mẹ ở vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của người phụ nữ phương Đông.

Kéo mẹ vào một quán nước gần đó, tiếp đến là em vali to đùng, Vy Oanh không giấu nổi vui mừng :“ Mẹ ơi mình đến Sài Gòn rồi ạ? Đúng là thành phố lớn khác hẳn Đăk Lăk mình mẹ nhỉ!“. Mẹ Oanh kéo con gái, vuốt lại mái tóc rối trước mặt cô, khẽ cười:“ Ừ, Sài Gòn nóng hơn ở mình nhưng thời tiết cũng thất thường lắm. Bây giờ nắng như vậy lát nữa lại mưa đó nghen. Mà con cũng có ở lâu đâu, vài tuần nữa là đi Anh rồi, sang bên đó lạ nước lạ cái, khí hậu lại khác biệt... “.

Thấy mẹ lại bắt đầu lo lắng cô ôm chầm lấy mẹ, nhét vào tay bà ly nước mía, nhẹ giọng an ủi:“ Mẹ à, không sao đâu. Con tìm hiểu rồi, khí hậu bên đấy rất tốt, mát hơn Việt Nam mình nhiều, cũng không quá lạnh. Hơn nữa con khoẻ thế này, không sao đâu mà. Con lấy danh dự suốt 18 năm qua hứa với mẹ, con sẽ tự chăm sóc tấm thân này thật tốt, nó cũng là miếng “thịt” của mẹ, cho nên đó cũng là nghĩa vụ của con.” Vy Oanh đưa tay lên chào kiểu quân đội, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói lại có chút trêu đùa.

“ Quỷ nhà cô, chỉ được cái dẻo miệng thôi, đến đó nơi xứ người cô không lo cho mình thì ai lo cho cô hả?” Bà Hoa lấy tay dí vào trán con gái, miệng lại mắng yêu nhưng cũng là đang uốn nắn nó. Đã 18 tám tuổi đầu nhưng con bé lại vẫn cứ trẻ con như vậy, xã hội này không đơn giản như suy nghĩ của một thiếu nữ chưa trưởng thành, trên phương diện là người từng trải bà hiểu điều đó, nhưng với phương diện của một người mẹ ngoài sự thấu hiểu thì hơn cả vẫn là sự lo lắng.

Có người mẹ nào lại có thể vô lo vô nghĩ khi để đứa con mình vẫn luôn bảo bọc rời xa khỏi tầm tay của mình, để nó bay theo ý muốn của nó chứ? Biết bao nỗi lo, nhất là với con gái thì lại càng lo hơn. Lo lắng nó ra ngoài có bị người ta bắt nạt, ức hiếp hay không; không biết nó có ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc hay không; việc học hành của nó có tốt không? Và nếu như nó rơi vào lưới tình thì chàng trai đó có yêu thương nó không? Tuổi nó đang là tuổi nhạy cảm, khi co tâm sự ai sẽ ở bên động viên nó… vân vân… Hàng loạt mối lo mà người mẹ như bà đây vẫn canh cánh trong lòng.

Tuy lo lắng nhưng bà cũng không muốn cản trở mơ ước, cản trở đường đi của con, bà muốn nó bay thật xa, thật cao để nó có thể tự cho mình một cuộc sống tốt, chí ít là tốt hơn bây giờ, bà không thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp.

Thấy mẹ thở dài, Vy Oanh thu tay lại, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn vì làm lụng vất vả của mẹ, không đành lòng mà nói:

“Con chỉ lo cho mẹ thôi, mẹ ở nhà có một mình, ốm đau cơm nước cũng không có ai lo. Nếu như con học ở đây thì vẫn có thể về thăm mẹ…”

“Được rồi con gái, mẹ nuôi con 18 năm rồi chẳng lẽ lại không tự nuôi nổi thân già này? Hãy lo cho con, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ ở đây mấy chục năm rồi còn sợ quỷ cũng chưa dám bắt…Thôi mẹ con mình đi tìm nhà nghỉ nào đó nghỉ ngơi đã, đợi khi hoàn tất hồ sơ mẹ con mình đi chơi cho biết Sài Gòn“. Không muốn con gái phải lo lắng bà Hoa trấn an con gái rồi kéo cô lên taxi đi tìm nhà nghỉ.

Đúng là điều mà Vy Oanh lo lắng nhất đó là để mẹ ở nhà một mình, thực ra lúc thi Đại Học cô có đăng kí vào trường Đại học ngoại thương nhưng vì muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho hai mẹ con nên cũng đánh liều làm hồ sơ tìm kiếm học bổng đi Anh. Vì đi du học với khả năng của cô mà nói chính là một cơ hội tốt giúp cô thành đạt sau này, cho mẹ cô một cuộc sống tốt, đưa hai mẹ con thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Khi nhận được giấy báo nhập học của trường Đại học ngoại thương Vy Oanh vừa vui vừa buồn, ước mơ đi du học của cô xem ra khó thành rồi. Thôi thì học ở đây cũng tốt, có thể tìm một công việc ổn định sau khi ra trường, hơn nữa trong mấy năm học đại học cô vẫn có thể về nhà thăm mẹ, chăm sóc cho mẹ.

Sau quyết định đó đang chuần bị nhập học sau hai tuần nửa thì Vy Oanh lại nhận được giấy báo của Học viện báo cô đã trúng tuyển 1 suất học bổng toàn phần ở Anh. Vui lắm nhưng nghĩ đến mẹ là cô lại không đành lòng, ba và anh trai cô mất sớm chỉ còn lại 2 mẹ con. Giờ cô cũng đi thì mẹ phải làm sao? Chỉ nghĩ thôi cũng không dám, cô cảm thấy mình đã hấp tấp, trước kia chỉ suy nghĩ đến việc đi du học mà không suy nghĩ đến thực tế.

Thế là đấu tranh tư tưởng xong, cô nói với mẹ là sẽ học đại học ở Việt Nam, nhưng mẹ cô kiên quyết phản đối, lại cò bỏ bữa nữa. Nhìn mẹ như vậy cô cũng nhất định không đi, nếu cô đi thì ai chăm sóc cho mẹ.

Nhưng cuối cùng mẹ ra tối hậu thư nếu Vy Oanh mà không đi, muốn học ở đâu thì học nhưg cũng đừng quay về nhà này, đừng gọi bà là mẹ khiến cho cô phải ngậm ngùi chào thua bà mẹ cố chấp của mình vì cô biết bà cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Thế nên bây giờ cô - Nguyễn Trần Vy Oanh đang được bà mẹ yêu dấu tháp tùng đến Sài Gòn, để hoàn tất thủ tục đi du học.

Suốt một tuần lễ qua hai mẹ con cùng nhau đến đại sứ quán để làm visa và các thủ tục. Sau đó mẹ đưa cô đi tham quan thành phố, đi chơi ở các cung văn hoá, các công viên. Vì ngày trước mẹ từng làm thuê cho một công ty ở thành phố này nên cũng không mấy lạ lẫm. Còn đối với Vy Oanh vì hoàn cảnh gia đình nên cô chỉ có học không quan tâm đến chuyện khác, cho nên đây là lần đầu tiên cô được đến một thành phố phồn hoa, được chơi thỏa thích những trò chơi cô từng nghe lũ bạn kể lại.

Tiếng cười thỏa mãn của cô khi cùng nắm tay mẹ đi dạo sau khi chơi các trò chơi trong công viên khiến bà Hoa thấy ấm lòng.Mặc dù đã 18 tuổi nhưng Vy Oanh lại rất hồn nhiên lúc nào cũng vui vẻ, không oán thán số phận, nhưng vì hoàn cảnh cô bé chưa từng có 1 hạnh phúc trọn vẹn.

Thế nên dù đau lòng nhưng bà vẫn mong muốn con gái đi du học. Bà muốn con gái mình có được hạnh phúc, thứ mà con bé đáng có.

Nhanh quá, thoắt cái mà đã hết 2 tuần rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, nói cách khác là đã đến ngày đi Anh rồi. Chuyến bay lúc 10 h nhưng 2 mẹ con dậy từ sáng sớm. Mẹ Hoa cứ rối tinh rối mù cả lên khiến Vy Oanh vừa buồn cười vừa thương, cô biết mẹ rất lo lắng.

Ngồi trong taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất bà Hoa luôn miệng căn dặn khiến bác tài xế phải bật cười, còn Vy Oanh thì ngượng chín mặt:“ Chà con gái bảo bối lần đầu xa nhà đấy à ?”- “Vâng con gái mà một thân một mình ở nước ngoài tôi lo lắm anh ạ.”

Đoán chừng mẹ lại sắp đọc diễn văn, xe đi cũng sắp đến sân bay, Vy Oanh thở dài, ôm mẹ nũng nịu:“ Mẹ à được rồi mà. Con đi rồi mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khoẻ. Con cũng nhờ bác Hùng “để ý” mẹ giúp con nên mẹ nhớ phối hợp nhé đừng từ chối người ta.” - “ Cái con bé này nói bậy bạ gì đó. Mẹ với bác ấy chỉ là bạn“. Bà Hoa gõ trán con mắng yêu một câu mà cô bé lại cười tít mắt.

“Vâng con biết rồi á. Mẹ yên tâm đi con sang đó sẽ học thật tốt, hàng tháng con sẽ gửi hình về cho mẹ, còn có...........Ááááaaaaaaaaaa.!!!“.

”Kééttttttt.......”

”RẦM......“.

Mặt trời đã lên cao, cái nắng đổ xuống đầu thật khủng khiếp nhưng cái sự việc vừa mới diễn ra kia khiến những người trên đường quên đi nó, há hốc miệng không tin nổi vào điều trước mắt. Mọi việc diễn ra quá nhanh không ai lường trước được. Chỉ vài giây trước đó thôi đối với họ vẫn là một mảng yên tĩnh, xe cộ qua lại bình thương và trong một chiếc xe nào đó líu ríu tiếng cười nói của một cô gái trẻ. Thật quá kinh khủng, ngay chân dốc khá thấp, 2 chiếc ôtô đụng phải nhau gây ra tiếng va chạm lớn. Chiếc xe tải phân khối lớn lao thẳng vào một chiếc taxi 4 chỗ. Đầu xe nát bấy, khói phủ mù trời. Sau vài giây chấn động, lấy lại bình tĩnh một vài người dân chạy lại cứu người.

Tại sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mắt của mình ko tài nào mở nổi?

“ Người phụ nữ với người đàn ông lái taxi hình như chết rồi“.

“ Hai người tài xế đó hình như bị thương. Còn con bé này sao rồi? Còn sống chứ?”

“ Vẫn còn thoi thóp, ai đó mau gọi cứu thương đi....”

Họ nói gì vậy, ai chết? Mình làm sao cơ?....... ..

” e ò e ò ......... “

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Vy Oanh chỉ kịp nghe thấy tiếng còi vang lên rồi im bặt. Mọi thứ đã kết thúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.