Cuối cùng thì cũng về đến Việt Nam, quê hương mà ngày đêm Vy Oanh mong mỏi đang ở ngay trước mắt, cái nắng oi bức của thành phố Hồ Chí Minh làm ấm cả người cô gái.
Hoàng Thiên Bảo đã đứng ngoài sảnh từ bao giờ, trông anh vẫn như ngày đầu tiên mà cô gặp. Dáng người cao lớn, làn da trắng như một chàng thư sinh nhưng thoáng chút mỏi mệt, hoang dã. Đôi mắt anh xuất hiện quầng thâm, có vẻ như anh đã phải thức rất khuya. Vy Oanh đối với người “anh trai” này có ấn tượng không tồi. Lần đầu thấy anh, anh giống như một chàng hoàng tử vậy, lúc mà cô bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh đã đến ôm cô vào lòng, vỗ về cô. Cô vẫn còn nhớ mình cắn anh ta đến chảy máu nhưng anh ta không hề cáu kỉnh với cô, mỗi lần nhớ đến vết sẹo đó, cô lại thấy áy náy không thôi. Sau khi xuất viện rồi, cô về ở trong căn biệt thự của họ bên Mỹ, Thiên Bảo cũng ở lại 1 tuần, nhưng vì công ty có chuyện nên anh phải về trước.
Thiên Bảo thấy cả nhà mình bước ra lòng cũng thanh thản không ít, anh lo cho họ đến phát điên. Khi em gái vừa tỉnh dậy anh đã phải về nước, tuy rằng có bố mẹ chăm sóc nhưng từ trước đến nay, mọi việc của con bé đều do anh xử lí. Bố mẹ đều là doanh nhân hay đi công tác, nên khi còn bé hai anh em ở nhà với nhau, cô bé luôn bám dính lấy anh với Hạo Vũ. Mỗi lần nhớ bố mẹ, cô bé luôn bắt anh ôm rồi ru ngủ chứ không chịu để vú Hoa ôm. Từ đó anh cũng thành bảo mẫu thứ hai của cô bé, lần này em gái bị thương, lại còn ở xa, Thiên Bảo không lo không được.
Vy Oanh trước đó đã hỏi qua vợ chồng ông Dũng, biết được cô gái Ái Linh này gặp tai nạn ở gần sân bay, lúc đó cô cũng đang trên đường đến sân bay thì gặp tai nạn. Ái Linh sau đó được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ rẫy, Vy Oanh nghĩ rằng chuyện xảy ra có thể sẽ liên quan đến bệnh viện, biết đâu có thể tìm được thân thể thật của mình ở đó, lúc đó cô sẽ tìm được mẹ.Vy Oanh ngoan ngồi ngồi lên chiếc xe đã đỗ sẵn ở ngoài sảnh, ngồi kế bên là bà My, ông Dũng và Thiên Bảo thì ngồi ở ghế trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay, Vy Oanh mệt mỏi khép hờ mắt, đột nhiên cô mở mắt ra nhìn bà My hỏi : “Con bị tai nạn ở trên đoạn đường này sao ạ? Là chỗ nào?”Cả 3 người ngây ra nhìn cô, họ không hiểu tại sao, sau khi tỉnh dậy trở về biệt thự một thời gian, Vy Oanh vẫn luôn hỏi về vụ tai nạn đó. Họ đã định không nói nhưng nghĩ lại, nói ra vẫn tốt hơn là để trong lòng cô bé có khúc mắc, khi ấy tình trạng có khi còn nghiêm trọng hơn.Bây giờ Vy Oanh lại hỏi chuyện đó, nghĩ lại thái độ của cô trước khi về nước, người phụ nữ nhạy cảm như bà My cảm thấy có gì đó không ổn.“ Sao con lại muốn biết? Con nhớ được cái gì à?” Bà xoa xoa má cô, nhẹ giọng hỏi.
Thấy họ có vẻ lo lắng khi cô hỏi về vụ tai nạn, Vy Oanh nghĩ có thể cô quá khứ của cô gái Ái Linh này cũng không mấy vui vẻ. Họ thương con nên không muốn để con mình nhớ ra quá khứ sao? Dù sao thì Vy Oanh cũng chẳng phải con gái họ nên cái đó cô không quan tâm.
“À, không. Con chỉ hỏi cho biết thôi. Bác có thể chỉ cho con không?”Bà My nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt lo lắng cũng giảm bớt, hai người đàn ông cũng bớt căng thẳng, trong xe lại trò chuyện rôm rả.Trên đường về, bà My đã chỉ cho Vy Oanh chỗ mà Ái Linh gặp tai nạn, đi tiếp một đoạn vài trăm m Vy Oanh liền giật mình, cô nhận ra cái biển báo có đồng hồ kia, chỗ đó là nơi cô gặp tai nạn. Cô còn thấy những vạch màu trắng kéo dài tuy hơi mờ nhưng còn nhìn ra được, đó là “di tích” của vụ tai nạn kia chăng?
Suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Vy Oanh đến khi về đến nhà họ Hoàng lúc nào mà cô cũng chẳng hay biết.
Phải nói từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Vy Oanh thấy một ngôi biệt thự đẹp đến thế ở Việt Nam. Cô đã từng ở trong ngôi biệt thự nhà ông Dũng khi còn ở Mỹ, nó rất đẹp nhưng mang phong cách hiện đại ở châu Âu. Còn căn biệt thự này lại có chút cổ kính, nho nhã của phương Đông lại vừa mang nét hiện đại.
Ngôi nhà bên trái dựng trước một hồ bơi, cô không giỏi về kiến trúc nhưng cũng đoán được nó chút giống kiểu Nhật Bản. Rất đẹp, rất sang trọng mà không hề mất đi vẻ gần gũi.
Còn ở trước mắt cô lại là một biệt thự màu trắng, nhìn nó như một pháo đài vậy.
Trước cửa vào từ lúc nào đã có mấy người mặc trang phục của người hầu đã đứng sẵn, thấy cả nhà bốn người bước vào đã kính cẩn cúi đầu: “ Mừng ông bà chủ, cậu chủ, cô chủ về nhà”.
Nháy mắt Vy Oanh không thể thích ứng nổi, mấy người này, à không cả gia đình này hệt như một gia đình hoàng gia vậy, giống như gia đình của anh chàng Goo Jun Pyo trong phim “Boys Over Flower” mà cô xem cách đây mấy năm, thật quá ư là xa hoa, có cần thiết không trời .
Bà My luôn là người nắm rõ tình hình trước tiên, nhìn biểu cảm của con gái bà biết cô bé sẽ như vậy. Từ sau khi tỉnh dậy, con gái bà - Hoàng Ái Linh đã khác rất nhiều, nói đúng hơn hoàn toàn thay đổi cứ như người khác vậy. Ái Linh bây giờ nhẹ nhàng và giản dị hơn rất nhiều, lễ phép mà khách sáo. Bà nhìn ra được nỗi buồn trong đôi mắt to tròn kia, nhưng không biết cô đang buồn phiền điều gì, chính điều đó khiến cô trở nên trầm tính hơn.
Hiện tại, trí nhớ của Ái Linh đang là con số 0, trong lòng cô bé hoang mang cũng là lẽ dĩ nhiên. Bà My ôm nhẹ lấy Vy Oanh, đôi mắt hiền từ sâu xa nhìn cô thật trìu mến, như muốn nói rằng bà yêu cô rất nhiều : “Con gái, đây là nhà của chúng ta, chính là nhà của con.”
“Vâng”. Vy Oanh không biết nên nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng. Không phải là cô ngại mà là không quen. Trời đất ơi, gia đình này không phải là quý tộc chứ, ở Việt Nam mà cũng có gia đình như thế này sao, so với cuộc sống bình dị của cô ở Tây Nguyên thật sự là một trời một vực.
“ Chào mừng tiểu công chúa nhỏ bé trở về nhà!” Thiên Bảo cũng hài hước mà dang tay ôm Vy Oanh vào lòng. Vy Oanh hơi xấu hổ, nở nụ cười ôm lấy anh.
“Được rồi, cũng đã trưa rồi, Ái Ái cũng đói rồi đấy, chúng ta vào ăn đi thôi, không ai thấy đói hay sao?” Lúc này ông Dũng mới lên tiếng cắt đứt cuộc trùng phùng, nếu không ông không dám chắc là sẽ phải đứng trước cửa bao lâu nữa đây.
Vy Oanh cảm thấy mình thật sự rất may mắn, cô trước kia sống cùng mẹ trong một ngôi nhà cấp 4 bình thường, nhỏ xinh, không may gặp tai nạn nhưng mà lại chết đi sống lại trong thân thể người khác, lại được hưởng thụ cuộc sống xa hoa mĩ lệ như vậy. Gia đình này phải nói là vô cùng giàu có, cô trước kia không hề biết cuộc sống thượng lưu là như thế nào nhưng họ đã mở mang tầm mắt cho cô. Biệt thự này thực sự hoành tráng, cấu trúc có thể nói là tựa như mấy căn biệt thự trong phim Ấn Độ nhưng nội thất thì rất xa hoa.Ngồi máy bay suốt 17h, thân thể mới khỏi bệnh của Vy Oanh lúc này như rã rời. Cả bốn người ăn trưa xong, bà My liền đưa cô lên phòng, muốn cô đi nghỉ.
Phòng ngủ của cô rất rộng, lại còn có cả phòng thay quần áo ở phía trong, tủ quần áo trong đó là tủ âm tường thiết kế rất lạ mắt. Trong phòng còn có cả bàn trang điểm, phòng học riêng. Nhưng điều cô thích nhất là cả căn phòng toàn bộ tràn ngập màu trắng xen lẫn hồng phấn, đến cả trang phục trong tủ cũng phần lớn là màu trắng. Vy Oanh thầm cảm ơn bà My, trước kia ở bên Mỹ khi bà mua quần áo cho cô, cô chỉ chọn màu trắng, hoặc một vài bộ hồng nhạt. Cô không nói ra là mình thích màu trắng nhưng bà My lại biết và từ đó đều mua trang phục màu trắng cho cô, cả căn phòng này cũng là mới kêu Thiên Bảo thiết kế lại. “Con cảm ơn hai bác, cảm ơn anh Thiên Bảo.” “cảm ơn mọi người! Nhưng mà con thực sự không xứng đáng có những thứ này.” Vy Oanh nói lời cảm ơn nhưng không có nói ra vế sau. Bởi cô biết nói ra cũng sẽ không có tác dụng gì, bởi cô đã nói câu đó rất nhiều lần rồi, thế nên nói ra cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.Cô lấy ra một chiếc váy đơn giản, thay xong rồi mới lên giường nằm, bà My đứng nhìn cô một hồi rồi mới đi, Vy Oanh thì quá mỏi mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào.
Sau khi ăn xong bữa tối, cả nhà họ Hoàng lại quây quần bên nhau tại phòng khách, bà My lúc nào cũng thân thiết kéo tay cô, lấy album ảnh ra cho cô xem. Từ ảnh cưới của hai ông bà, đến ảnh của Thiên Bảo từ bé đến lớn, rồi cả ảnh của Hoàng Ái Linh nữa.
“Con xem, đây là con hồi bé. Rất đáng yêu phải không? ” Bà My âu yếm nhìn tấm hình trên tay.
“Phải đó, Ái Ái của chúng ta hệt như một nàng công chúa xinh đẹp vậy, rất đáng yêu.” Ông Dũng cũng không tiết kiệm lời khen, trêu trọc Vy Oanh, nhưng trên gương mặt ông lại có chút tự hào.
“Ái Ái ngày trước lúc nào cũng bám dính lấy anh hai, còn không cho anh hai có bạn gái đó, rất xấu tính nha.” Thiên Bảo xoa đầu Vy Oanh, anh thật sự cảm thấy có chút mất mát, Ái Linh bây giờ luôn giữ khoảng cách với anh, không còn ríu rít gọi “anh hai” như ngày trước nữa.
Vy Oanh rốt cuộc không nhịn được, cười ra thành tiếng. Cô vuốt ve khuôn mặt xinh xắn trong tấm hình đang choàng tay hai người đàn ông, thầm cảm ơn Hoàng Ái Linh. Nhưng chỉ lần này thôi, xin hãy để cho cô có được một gia đình hạnh phúc.
Vy Oanh ngồi trước bàn trang điểm, cô lấy lược chải lại mái tóc dài, không khỏi ca ngợi, cô gái Hoàng Ái Linh này thân thể thật đẹp, da đẹp, mặt đẹp, thân hình đẹp ngay cả mái tóc cũng đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Vy Oanh nghiêm túc nhìn kỹ dung nhan này. Cô không phải kiêu ngạo nhưng cũng tự tin mà nói rằng khuôn mặt của cô trước kia cũng rất xinh xắn, dễ thương. Bây giờ nhìn khuôn mặt trước mắt còn đẹp hơn, da cũng trắng bóc, Vy Oanh không khỏi hổ thẹn trong lòng, mà còn vô cùng say mê chiêm ngưỡng. Cô không biết từ khi nào lại sinh ra cái tật háo sắc vậy nè, nhìn mặt mình mà cũng muốn yêu nữa.
Nhìn mặt mình, Vy Oanh lại thấy có lỗi với vợ chồng ông Dũng, có lỗi với Thiên Bảo. Họ yêu thương cô như vậy nhưng cô lại lừa dối họ, dù chuyện này không phải cô cố ý, nhưng cũng là cô đang mạo danh con gái người ta, hưởng những thứ tốt đẹp mà đáng ra con gái họ được hưởng. Họ yêu thương cô như thế nhưng cô cứ lạnh nhạt hoài chắc chắn họ sẽ rất đau lòng, dù sao thì bây giờ cô cũng chính là con gái bảo bối của nhà họ cơ mà.
Có lẽ cô không nên xa cách họ như thế nữa, lòng tự trọng của cô sẽ khiến cho nhiều người phải tổn thương, vậy thì có nên nghĩ nhiều về nó không. “ Con phải nhớ, ai đối xử tốt với mình thì mình tuyệt đối không được bất nghĩa.” Lời nói của mẹ dặn dò cô lại chợt vang bên tai, phải mẹ nói đúng. Cô là người mang ơn họ, cô cần phải báo đáp họ. Lòng của Vy Oanh như được cởi nút thắt bấy lâu chưa tháo được, sự áy náy đã vơi bớt mà chỉ còn lòng biết ơn đang trỗi dậy. Vy Oanhrất nhớ mẹ, cô thực sự rất nhớ mẹ.: “Mẹ ơi, con biết mình nên làm gì rồi. Mẹ hãy tin con nhé. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Hãy chờ con.”
“Cộc, cộc..”, “Ái Ái, em ngủ chưa, anh vào được không?” Đang mải trầm tư thì Thiên Bảo gõ cửa phòng của cô, Vy Oanh chần chừ một lúc rồi tiến ra mở cửa.
“Anh Thiên Bảo, anh vảo đi.”
Vy Oanh nhỏ nhẹ mở cửa, Thiên Bảo cũng thuận thế mà tiến vào ngồi trên ghế sofa.
“ Về nhà rồi, cảm giác thế nào? Có quen thích nghi được không? Anh làm lại phòng không tệ chứ?” Thiên Bảo xoa đầu cô, hai mắt hấp háy.
“Dạ có chút không quen, nhưng căn phòng rất đẹp, em rất thích.” Vy Oanh cũng lễ phép đáp lại, không phải là lấy lòng anh đâu thật sự là cô rất thích nó, rất hợp ý cô.
“Ái Ái, nghe anh nói, đây là nhà em, anh là anh hai của em, có chuyện gì hãy nói với anh, hiểu không? Em trước kia vẫn hay như thế nên đừng ngại gì với anh cả. Dù bây giờ em không nhớ gì thì cũng không cần cố gắng nhớ làm gì. Cái mà em cần biết là hiện tại em là con gái của ba mẹ, là em gái của anh, mọi người đều rất yêu thương em! Thế nên em không cần lo lắng gì cả nhé! Tất cả đã có anh hai gánh vác cho em.” Thiên Bảo quả thực là một người anh trai tốt, Vy Oanh chưa nghe hết câu mà nước mắt đã rưng rưng rồi.
“ Vâng, em biết rồi. Em sẽ làm như thế.”
“Ái Ái, em không cần cố gắng, cứ làm những gì em muốn, anh sẽ không ép buộc em phải cư xử như ngày trước, em hiểu ý anh chứ?” Thiên Bảo sợ em gái hiểu lầm ý của mình đang ép buộc cô, liền nhanh chóng giải thích.
“ Vâng, em hiểu mà. Em sẽ làm những gì em muốn. Anh không cần lo cho em đâu.” Vy Oanh bật cười, ông anh trai này thật sự rất đáng yêu nha.
Thiên Bảo thấy cô cười như vậy, sợi dây căng trong lòng cũng chùng xuống, đã lâu anh chưa thấy nụ cười đó rồi, anh thỏa mãn nhéo cái mũ nhỏ xinh của của cô, rồi xoay người về phòng: “ Giỏi lắm, em gái anh là giỏi nhất. Được rồi, cũng đã muộn rồi, tiểu công chúa ngủ ngon nhé,thuộc hạ xin cáo lui.”
Vy Oanh gio tay vẫy vẫy Thiên Bảo, cũng không keo kiệt cho anh một nụ cười tỏa nắng : “Vâng! Chúc anh hai ngủ ngon”
Thiên Bảo vừa xoay núm cửa liền quay ngoắt lại,làm Vy Oanh xém bật ngửa ra phía sau.
“Cái gì, em vừa gọi anh là gì?”
Vy Oanh ngẩn ra, một hồi mới hiểu, anh chàng này thật dễ thương nha, một câu anh hai cũng khiến cho anh ta mừng đến như vậy, xem ra là cô đã quá lạnh nhạt rồi. Đột nhiên cô lại muốn trêu chọc anh một chút: “ Không phải anh đã nói làm gì mà em muốn sao, em chỉ là đang chúc anh hai của em ngủ ngon thôi. Chẳng lẽ anh hai không thích sao?” Nói xong liền chu chu cái miệng nhỏ, ra vẻ bất mãn, “vậy được rồi, lần sau em sẽ không gọi như thế nữa, anh Thiên Bảo ngủ ngon nhé.”
Cô vừa quay mặt đi đã bị Thiên Bảo kéo lại ôm vào lòng. Có chúa mới biết là anh vui cỡ nào. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là anh hai, trước kia cô luôn là một bộ dạng bài xích, xa cách anh, mà cô chính là bảo bối tâm can của anh nha, có biết bao là đau lòng chứ. Hiện tại có thể nói là cô đã tiếp nhận anh, tiếp nhận mình là Hoàng Ái Linh, anh có thể không vui sao?
“Không phải, Ái Ái, anh rất thích em gọi anh là anh hai, anh rất thích. Sau này nhất định phải gọi như thế nhé, hứa với anh nhé.” – “ Vâng, anh hai.”
Vy Oanh nịnh nọt Thiên Bảo vài câu rồi nhanh chóng đuổi khéo anh ta về phòng, nếu không cô sẽ phải mất ngủ cả đêm vì cái anh chàng cứ nói luyên thuyên kia.
Ái Ái tắt đèn, chỉ lưu lại đèn ngủ, leo lên giường. Từ bây giờ cô cần phải thích ứng với cuộc sống mới.