Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em

Chương 199: Chương 199




-Toàn mùi mồ hôi!_Sau một hồi kiểm kê gần như toàn bộ thân thể, Giai Băng khịt mũi một cái, thành khẩn khai báo.

Đằng Dạ triệt để im lặng, thật lâu mới lên tiếng:

-Em là con gái mà không dùng nước hoa à?

-Anh là con trai mà cũng dùng nước hoa đấy thôi, em cũng không phải là động vật quý hiếm_Không biết nghe bằng tai nào, Giai Băng lại thấy Đằng Dạ mỉa mình, cô cũng châm chọc đáp trả.

Đỉnh trán Đằng Dạ dồn lại, sâu hoắm, tựa hồ rất khó nghĩ.

-Không còn cách khác?_Anh chậm rãi nói, âm sắc bao hàm một sự nỗ lực đầy gian khổ, như thể đang kìm nén_ Anh sẽ rất nhớ!

Đầu dây lại vọng đến tiếng gió biển cô tĩnh, lại văng vẳng tiếng thở dồn nhè nhẹ

Đằng Dạ lắng nghe luồn âm thanh mỏng ấy, tim co bóp hơi lạc nhịp. Bàn tay anh cầm điện thoại siết chặt, gân xanh nổi hằn thành từng vệt dài.

-Đằng Dạ..._Bên kia vọng đến tiếng gọi nhe, nhưng đủ để làm giãn các cơ mặt đang căng cứng trên khuôn mặt Đằng Dạ.

-Ừ!

-Em đã lấy chiếc áo đen anh thích nhất, và để lại một cái khăn len choàng cổ..._Giọng Giai Băng mỏng, vỡ vụn trong những tiếng nấc the thé.

-Trời đang giữa hè, anh có thể bật máy lạnh để quàng nó, nhưng không thể quàng cả ngày được_Đằng Dạ bình thản buông lỏng chiếc tạp dề trong tay rồi đứng dậy, tấm lưng gầy dựa hẳn vào tường. Nét mặt anh lạnh lùng như thường, cô độc và xa cách, nhưng, đôi mắt đen ảo não dưới rèm mi dài lại đánh vỡ tất cả băng giá quanh anh, cho thấy...anh vẫn có cảm giác khốn khổ của một con người.

-..._Một tiếng nấc lớn từ phía Giai Băng truyền đến, kéo theo đó là giọng nói vô lực của chính chủ_...em xin lỗi...

-Không phải lỗi của em...không sao...anh thấy rồi!_Đằng Dạ vừa nói vừa bước đến trước chiếc máy giặt ở góc phòng, đưa tay cầm lấy dải lụa mỏng màu xanh da trời nhạt, khóe môi giương cao ngập ý cười.

-Nhưng...em không có..._Giai Băng bên này khịt mũi nói, chất giọng mười phần là tỉ tê.

-Em có thể mang áo anh..._Đằng Dạ đưa dải lụa lên mũi hít sâu, nụ cười càng thêm đậm nét_...anh không ngại...

-..._Giai Băng im lặng.

Đằng Dạ cũng im lặng, mãn nguyện tự kỉ của cùng dải lụa. Cho đến khi, bầu không khí vắng lắng sắp ngốn hết tiền điện, anh mới tiếp lời.

-Giai Băng...

-Ừ...

-Giai Băng...

-...

-Được rồi! Anh sẽ nói rõ, em chỉ được nghe, không được trả lời, hiểu không?_Không biết nghĩ gì, Đằng Dạ thở dài rồi nói_...thực ra, anh chỉ cố tình kiếm một cái cớ để gọi điện cho em, điều đó có nghĩa anh có tình cảm với em, anh không thể chối bỏ trách nhiệm với bản thân...

-..._Giai Băng ngoan ngoãn im lặng thật, không phải cô nghe lời Đằng Dạ mà là vì cô không hiểu anh đang nói thể loại gì.

-...nên anh thừa nhận anh yêu em...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.