Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không

Chương 2: Chương 2: Hàn Thiếu Nam! Anh Hãy Hủy Hôn Đi !




-Wow~ cũng không tệ nha! Nói xem, anh biết nấu ăn bao lâu rồi?

Nhìn những món ăn được Nhật Huy đem ra. Thì Nhật Thiên, không chịu được lên tiếng. Cô đang vô cùng thắc mắc - về tài năng nội trợ của anh mình. Vì từ trước giờ, cô có thấy Red xắn tay vào bếp đâu. Nhưng hôm nay, ông anh lăng nhăng của cô, lại vô tình đổi tính. Phải chăng? Là đang để mắt cô nào??

Quan sát thấy ánh mắt gian tà của em gái. Red cau có, rồi kéo ghế ngồi xuống. Đối diện cô, anh vội vã nhướng mày:

-Anh của em, mà cũng có chuyện nấu ăn không ngon sao? Hạ Nhật Thiên, em có nên xem lại thái độ của mình không? Coi chừng anh, bo xì với em đó!-Red chắc nịch nói. Khi nghe thấy giọng đe dọa của anh, cô chỉ biết cười trừ. Trời ạ! Red hôm nay thật trẻ con a-Đủ rồi! Mau làm chuột bạch cho 2 đi nha!-Sau một lúc cứng nhắc - thì anh cũng xuống nước mềm dẻo. Nhưng những lời của ai kia, càng làm cô mềm nhũn ra trò. Không! Cô có tin được thức ăn của anh không? Nhỡ đâu, ăn xong - lại phải đi thăm bác sĩ nhỉ?

“ Ui cha! Con chưa muốn đoàn tụ ông bà đâu a~ ”

________________

Không khí cả căn phòng hiện tại như có thứ gì đó thu hẹp. Cảm giác của nó ngay bấy giờ - chính là có một mùi hương khác xâm chiếm. Vừa mạnh mẽ, nhưng lại rất nhu mì. Khiến cho tâm trí nó, cứ mơ hồ ảo giác. Rốt cuộc, mùi hương mị hoặc đó là gì?

Khi nhìn thấy hàng mi nó đang cử động - thì anh lại chợt cười. Trong giây phút bất ngờ, Alyn cúi gần hơn một chút. Nhưng chỉ một cen-ti-mét nữa thôi, là anh đã chạm môi nó.

-Dậy đi! Còn nhiều thứ, đang cần em giải quyết lắm!-Giật mình, nó mở con ngươi lên hết cỡ. Đối diện khuôn mặt Alyn, nó như một pho tượng cứng đờ. Lý trí đang tự hỏi Anh ta là ai vậy? Tại vì sao, lại vào được phòng nó?

-Anh.. Anh là ai vậy? Tại sao anh.. Lại tự ý xông vào phòng của người khác chứ? Anh có biết..

-Sao hả? Sao không chịu nói tiếp chứ? Tôi đang chờ câu nói tiếp theo của em mà!-Anh nói, rồi di chuyển bàn tay chạm nhẹ lên má của nó. Cái chạm tay, khiến nó giật bắn người. Còn anh, thì có gì đó lạ lạ. Đúng! Làn da này rất mịn màng-Đừng sợ mà hôn thê của tôi! Tôi vẫn chưa, làm gì quá đáng với em kia mà! Em không cần, phải căng thẳng như vậy!-Hôn thê? Hôn thê của anh ta sao? Nó vừa nghe anh nói xong, liền dùng sức đẩy anh ra. Anh vô cớ bị đẩy ra, nên cũng cảm thấy bực mình.

Ngồi dậy, nó liên tục lắc đầu:

-Không phải! Anh không phải!

-Phải!

-Không phải!

-Tùy em! Tôi không muốn phí thời gian cãi nhau với em vì chuyện cỏn con này! Tôi còn có công việc của tôi, tôi đi trước đây!

Nói rồi, anh nhanh chóng bỏ đi. Khi nó biết được anh là ai - liền đau lòng tột độ.

Xiết chặt chiếc chăn, nó nhìn theo hét lớn:

-Hàn Thiếu Nam! Anh hãy hủy hôn đi! Tôi không muốn kết hôn với anh đâu! Tôi cực kỳ ghét anh, cũng không muốn mẹ kế của mình trở thành mẹ chồng của tôi. Do đó, anh hãy hủy hôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.