Quay về với thời gian thực.
Ngày hôm sau.
Đồng thời cũng là khoảng thời gian Thu Phong đang điên cuồng luyện tập. Phía dưới bản đồ Xích Quỷ, thành Châu Lang miền Nam Xích Quỷ.
Trong tòa dinh thự nhà họ Nguyễn. Căn phòng thực tế ảo.
Tại phòng điều khiển của căn phòng, lúc này trên một màn hình lớn hiện lên hình ảnh một người đàn ông khá cao, mang thân hình cân đối. Không ốm, không mập. Hắn ta đang một mình lao đầu vào một bầy thú hoang, bao gồm: Sói lang, Hổ vằn và Sư tử.
Cớ sao ba loại động vậy ăn thịt ấy lại phối hợp với nhau tấn công một người? Như đã nói đây là một căn phòng thực tế ảo, tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng tác động vật lý lại là thực. Khi đứng từ phòng điều khiển ta nhìn xuống dưới sẽ thấy những thứ hợp kim kết hợp lại tạo hình thành con vật y như hình chiếu mà ta thấy trong phòng điều khiển. Những thứ hợp kim ấy di chuyển một cách linh hoạt sống động như thật.
Cơ mà đó cũng chỉ là hình ảnh mà ta nhìn từ bên ngoài thôi. Hình ảnh mà gã đứng trong đó cảm nhận y hệt những gì trình chiếu lên trên đây. Gã đó không ai khác chính Quốc Thiên, em trai cưng của Thu Phong.
Trước mặt Quốc Thiên lúc này là cả một đàn sói hơn chục con, một cặp sư tử và một con hổ dài đến 4m tính cả đuôi.
Tại sao Quốc Thiên lại ở trong căn phòng này? Hắn luyện tập ư? Để làm gì?
Như đã nói, hắn muốn giúp anh hai hắn, tuy nhiên hắn chỉ cần có mặt ở Bắc phụ giúp anh trai hắn công việc trong bang thôi là được. Nhưng không, hắn bị ám ảnh bởi chính sức mạnh của anh trai mình. Một người anh từ trên trời rơi xuống, mạnh một cách phi lý đã là nổi ám ảnh của hắn trước khi biết gã đó là anh trai mình.
Bây giờ, vốn cái bản tính kiêu ngạo của hắn được bộc phát ra khi tiếp xúc với Thu Phong. Hắn không hề muốn thua kém người anh mình về mọi mặt. Có thể hắn không ghét anh hắn, nhưng hắn muốn vĩ đại hơn người anh của hắn, cái đó cũng chỉ là một phần, một phần lớn hơn hắn muốn giúp anh hắn và bố hắn bảo vệ cái gia đình bé bỏng này.
Vài ngày ở đây, hắn cảm nhận được sự yêu thương của vợ Nhất Phương, tức người mẹ kế của hắn. Bà ấy không hề ghét bỏ hắn, hắn thậm chí còn thấy bà thương hắn và vợ hắn rất nhiều. Từ cái lúc hắn đáp về cái nhà này, mẹ hắn đã dẫn Thảo đi mua sắm quần áo bầu. Thậm chí còn sắm cả quần áo cho em bé. Cả nam và nữ đều được bà mua cả tấn về. Phải mất đến bốn chiếc ô tô con mới chở hết số đồ mà bà và vợ hắn mua sắm. Thật kinh khủng.
Khoảng thời gian này hắn không thể ở Bắc phụ giúp anh trai hắn trong việc của bang hội được. Hắn phải ở đây chăm sóc vợ mình cho đến khi sinh, hắn muốn được thấy đứa con mình được ra đời. Bởi hắn không phải là một người bố tồi. Hắn không muốn giống như Nhất Phương, không có mặt vào cái ngày mà hắn được sinh ra.
Chuyện đã qua Quốc Thiên không muốn nghĩ tới. Ban đầu ý định của hắn là chăm sóc vợ mình, nhưng đã bước vào trong cái nhà này, đến bộ đồ hắn muốn tự thay còn khó huống gì đến chăm sóc vợ con. Kẻ hầu người hạ nhà này phải lên đến vài chục người gần cả trăm người. Vợ hắn được mẹ kế của hắn chăm sóc từng li từng tí một, đã vậy theo chân bà lúc nào cũng có mười nàng hầu đứng đó sẵn sàng trong tư thế phục vụ.
Cơ hội để lấy giúp vợ hắn ly nước còn không làm được huống gì đến chăm sóc vợ mình. Cuối cùng vợ hắn bị mẹ kế dành mất, hắn chỉ có buổi tối mới có thể gặp vợ mình mà thôi. Do lúc nào hắn cũng bị đuổi đi, thậm chí còn bị vợ mình bơ nữa cơ. Hai người đàn bà trò chuyện trên trời dưới đất, không muốn thấy mặt hắn nên là giờ hắn thành kẻ nhàn rỗi. Nhàn rỗi đến đáng sợ.
Một đống thời gian rảnh không biết để làm gì. Quốc Thiên đành nghĩ cách giết thời gian của mình, là luyện tập. Hắn từng hỏi anh trai mình, làm cách nào mà anh lại mạnh như thế trong khi anh không có nội công?
“Luyện tập, luyện tập không ngừng nghỉ. Vượt qua giới hạn của bản thân đó là cách anh mạnh như ngày hôm nay!”
Nguyên văn lời nói đó của Thu Phong khắc sâu vào tâm trí của Quốc Thiên.
Do thời thế đưa đẩy, chưa bao giờ Quốc Thiên có thời gian vào trong việc luyện tập. Hẳn ra đó giờ hắn chưa bao giờ tập luyện, chỉ trừ lúc nhỏ bị ép. Hắn không thích điều đó nên tập cũng không được bao nhiêu. Nhưng chỉ trong vòng một tháng hắn biết đến sự tồn tại của một con quái vật vượt qua sức mạnh của con người bình thường, hắn mới biết luyện tập quan trọng như thế nào.
Và sau câu nói đó của anh trai hắn, hắn hiểu rằng không thể nằm im mà có thể khiến mình khỏe mạnh lên một cách bất thường được. Quốc Thiên thầm suy nghĩ, không biết anh trai mình đã tập luyện điên cuồng tới mức nào mới trở thành một con quái vật hình người như thế.
Đó là lý do tại sao Quốc Thiên có mặt ở đây. Hắn có thể luyện nội công, nhưng hắn không bao giờ có thể luyện được sức bền và phản xạ nếu như chỉ tập luyện nội công. Đấu với động vật, dã thú là một cách để tập luyện sự phản xạ. Bởi động vật không như con người, nó hành động rất nhanh và bất chợt. Không thể biết khi nào nó tấn công, khi nào nó vờn mình. Do đó đây là cách tập phản xạ nhanh nhất mà Quốc Thiên có thể nghĩ ra.
Thực chất Quốc Thiên không biết rằng con vật cũng như con người. Khi tấn công đều có một cái thế gì đó của nó dự báo trước. Chẳng qua Quốc Thiên không nhận ra mà thôi, như vậy cũng tốt, Quốc Thiên tấn công và tránh đòn dựa trên phản xạ chứ không phải trên dự đoán.
Nửa tiếng sau …
Cơ thể Quốc Thiên tràn ngập mồ hôi, khắp người toàn là vết đỏ ửng. Vết đỏ ửng ấy thực chất là vết thương do dã thú tấn công, nhưng đây lại là phòng tập thực tế ảo nên những thứ đó chỉ là ảo giác. Các thanh kim loại kia chỉ tấn công ở mức độ nhẹ khiến Quốc Thiên bầm dập đôi chút mà thôi. Do đó ở đây cũng không thể luyện được sức chịu đựng được. Quốc Thiên phải tìm cách khác. Có đó mà hắn không hỏi nên gã nhân viên phòng tập này cũng không nói. Về sau Thu Phong nói hắn mới biết được.
“Thiên!”
Đúng lúc này Quốc Thiên nghe có người gọi mình qua loa của phòng tập.
Căn phòng tập sau khi thoát khỏi trạng thái ảo thì nó trở lại với một màu trắng tinh. Tuy nhiên giờ khắc này trên bức tường xuất hiện ra hình ảnh, hình ảnh ấy chính là vị trí của căn phòng điều khiển.
Người đứng trong phòng điều khiển ấy vốn chỉ có nhân viên ở đây, nhưng giờ lại có thêm hai người khác nữa. Một là bố già của hắn Nhất Phương, còn một người nữa hắn chỉ mới gặp một lần vào ngày hôm qua, ông ta là cận vệ của bố hắn Thiện Nhân.
Thấy bố già gọi mình, Quốc Thiên đảo ánh mắt sang ông.
“Ta cho con xem thứ này!”
Nhất Phương cầm cái mic tại phòng điều khiển nói, vừa nói ông vừa nhìn chằm chằm vào Quốc Thiên đứng phía dưới.
Ông ấy vừa dứt lời thì phía trên của phòng điều khiển xuất hiện một cái tivi cỡ lớn, nói đúng hơn là một cái hình chiếu. Căn phòng tập bỗng nhiên tối sầm xuống để nhường ánh sáng tại cho tấm hình chiếu kia.
Một hình ảnh của thành phố quen thuộc trong mắt Quốc Thiên.
‘Đây là Quảng Phúc mà?’ Quốc Thiên thầm nghĩ trong đầu.
Lúc này lại xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông to lớn, nếu Quốc Thiên không nhầm thì hình bóng ấy chính là anh trai của hắn Quốc Phong.
Bỗng hình ảnh Thu Phong chạy trên đường xuất hiện, nhưng cái tốc độ phi lý của một người không phải người kia đập vào mắt Quốc Thiên. Thậm chí bên cạnh hình ảnh của anh hắn có một con số đang thay đổi liên tục 100km/giờ … 136km/giờ … 189km/giờ … 207km/giờ … 103km/giờ …
“Cái …”
Quốc Thiên liên tục dụi vào mắt mình, hắn không tin những gì xảy ra trước mắt. Mắt hắn bỗng nhói đau lên, bởi vì tay hắn đang dính mồ hôi mà hắn lại dụi tay vào mắt … Cố gắng Quốc Thiên mắt nhắm mắt mở nhìn cái hình ảnh đang diễn ra trước mắt kia.
Không sai đi đâu được, đó là … anh hắn. Chuyện quái gì xảy ra vậy..
“Phựt!”
Bỗng hình ảnh biến mất, căn phòng rực sáng trở lại.
Giọng nói của Nhất Phương lại vang lên từ trong loa:
“Con thấy rồi đó … Anh trai con bằng cách nào đó đã vượt quá sức mạnh của con người! Lần sau ra Bắc đừng cho anh con hành động nhiều, nếu không có người sẽ nghi ngờ nó là dị năng!”
Nói xong Nhất Phương quay người đi. Hình ảnh phòng chiếu theo đó cũng đóng lại.
Căn phòng tập yên tĩnh chỉ còn mỗi mình Quốc Thiên. Hắn đang xem cái quái gì thế này??
Con người có thể chạy nhanh hơn cả một chiếc xe ư?
Theo một cách nào đó Thu Phong vô tình thể hiện ra hết sức mạnh của bản thân. Cái sự vô tình ấy lại khiến một đứa em của hắn trở nên điên cuồng, thích thú và trở thành một con quái vật thứ hai trong tương lai.
“Mình không thể đứng đây ngơ ngác được …” Quốc Thiên siết chặt hai nắm đấm.
Hắn ngửa cổ lên hướng phía phòng điều khiển hô to:
“Tăng gấp ba lần trọng lực, chọn địa hình núi!”
…………………..
Đêm hôm đó, Quốc Thiên sau khi luyện tập xong trở về phòng thì hắn nhận được cuộc gọi của anh trai mình. Thu Phong hỏi hắn dạy anh ta cách tập luyện nội công.
“Chỉ nhiêu đó thôi … Anh nắm được hết không?”
Giọng nói Quốc Thiên vang lên. Giờ này hắn đang đứng ngoài ban công phòng hắn nhìn xuống dưới dinh thự được tầng tầng lớp lớp bảo vệ.
“Em giữ điện thoại đó đi … để anh thử!”
Trong màn hình điện thoại của Quốc Thiên hiện lên hình ảnh của Thu Phong đang đặt cái điện thoại lên trên bàn, sau đó hắn thấy anh trai mình ngồi khoanh chân lại xuống dưới đất.
Giờ khắc này Thu Phong từ từ nhắm mắt lại. Hắn được Quốc Thiên chỉ con đường cơ bản đầu tiên của luyện nội công, không như hắn tưởng. Luyện nội công khác hoàn toàn với khí công, khí công là điều tiết hơi thở. Còn nội công là thứ gì đó nằm bên trong, phải tập luyện bằng tâm trí, sự trừu tượng mới hiểu được cách vận hành nội công.
Chừng nửa tiếng sau Thu Phong vẫn cứ ngồi bất động ở đấy. Quốc Thiên lúc này không còn đứng ở ban công nữa, hắn vừa đi lang thang trong cái biệt phủ rộng mệnh mông này, một tay cầm điện thoại nhìn anh trai hắn, một tay cầm chuối ăn.
“Bốp!”
Bỗng không biết từ đâu ra cánh cửa tự nhiên đập thẳng vào mặt Quốc Thiên làm hắn đau điếng. Hắn há mồm kêu đau không thành lời, bởi hắn sợ làm phiền anh trai mình đang tập trung ở kia. Vội vàng bấm nút im lặng Quốc Thiên ngẩng đầu lên thấy gương mặt Thiên Long đứa em trai kế của hắn đang há hốc mồm ở đó.
“Em … em xin lỗi … em không biết anh Thiên đứng sau cánh cửa!”
Gương mặt trắng trẻo, đẹp trai mang theo một chút sợ hãi và vội vã đỡ lấy Quốc Thiên.
Thiên Long ở thế giới này hơi khác Thiên Long ở thế giới kia đôi chút. Thằng bé này có tính cách khá là nhút nhát, bởi do sự bảo bọc của gia đình hắc đạo này quá mức là cái thứ nhất. Thứ hai xưa giờ nó chưa tiếp xúc nhiều bên ngoài xã hội, khi bỗng nhiên nghe tin mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ, Thiên Long không biết phải phản ứng thế nào. Nó không biết nên vui hay buồn.
Nhưng khi thấy được mặt Quốc Thiên, Thiên Long lại cảm thấy sợ hãi, bởi mặt Quốc Thiên khá là dữ. Tuy không dữ bằng anh hai hắn nhưng Thiên Long cứ sờ sợ Quốc Thiên thế quái nào ấy.
Ban nãy nó vừa mở cửa đi ra ngoài có việc gì đó thì ma xui quỷ khiến kiểu gì đúng ngay lúc Quốc Thiên vừa đi tới, thế là đập thẳng vào mặt thằng anh mới đến này của nó.
“Không sao không sao … do anh không chú ý!”
Quốc Thiên cũng không muốn bắt chẹt gì Thiên Long cả, lỗi cũng do hắn cắm mặt vào điện thoại. Với thằng em này là con trai út trong nhà, chắc hẳn được cưng lắm. Quốc Thiên thấy nó cũng không có thái độ gì lồi lõm với mình nên cũng không nói nhiều. Cơ bản dù có Quốc Thiên cũng không làm gì được, bởi hắn chỉ là thằng con rơi mà thôi.
Bởi cái suy nghĩ mình là thằng con rơi, Quốc Thiên cũng không muốn thân thiết với Thiên Long cho lắm. Đúng lúc này bỗng Thiên Long thấy anh hai mình trong điện thoại của Quốc Thiên nó liền hỏi:
“Ủa anh Thiên … anh hai đang làm gì vậy?”
Tay cầm trái chuối bị dập do va đập vào cửa. Quốc Thiên vừa ôm cái đầu vừa nói:
“À anh Phong đang tập nội công …” – nói thẳng ra với Thiên Long rằng Thu Phong đang làm gì, Quốc Thiên cũng không muốn giấu diếm làm chi. Ít nhiều đây cũng là em ruột của Thu Phong mà.
“Hả nội công … Là cái gì vậy anh Thiên???”
Lần đầu tiên nghe đến một từ chưa bao giờ nghe đến. Thiên Long khó hiểu hỏi Quốc Thiên.
“Đại loại như tập võ ấy! Em không hiểu đâu.”
Quốc Thiên nói qua loa cho có. Cái chuyện nội công này chắc trên thế giới chỉ vài người biết đến, hiển nhiên một thằng công tử như Thiên Long không biết là điều hiển nhiên.
“Võ? Anh Thiên cũng có võ hả? Anh dạy em được không? Anh hai cũng bỗng nhiên giỏi võ lắm, nhưng không có thời gian chỉ dạy em nhiều … tập với mấy ông thầy của ba chán lắm … toàn chửi trên đầu trên cổ em thôi!”
Phải nói Thiên Long đúng như một đứa con nít. Sắc thái thay đổi liên tục, nó nói chuyện với Quốc Thiên vừa sợ, vừa hào hứng, vừa bí xị mặt mày rồi lại vừa có ánh mắt cầu xin.
Nhìn cái đống biểu cảm trên mặt Thiên Long khiến Quốc Thiên cũng phải phì cười một tiếng … Thằng em này cũng không khó gần như hắn nghĩ.
Nhìn thời gian trên đồng hồ. Bây giờ cũng chỉ mới hơn bảy giờ đêm, thế là Quốc Thiên nhào đến khoác vai Thiên Long, kéo nó đi. Vừa đi hắn vừa nói:
“Anh cũng rảnh! Long đi tập với anh không?”
“Hmmm để xem mai em phải học môn gì đã …” Thiên Long trầm ngâm vừa đi vừa suy nghĩ, chừng vài giây sau nó gật đầu thật mạnh đáp: “Vâng! Anh dạy em cái võ Nội Công gì đó nhé … Dạo này em cũng tập Triệt Quyền Đạo của anh hai dạy, cũng hơi bị giỏi đó nha!”
Gương mặt non nớt, pha chút tự tin của một đứa trẻ là em trai của mình. Khiến tâm trạng Quốc Thiên vui vẻ hơn nhiều. Hắn có gia đình, Tuy không phải ruột thịt nhưng cũng là máu mủ.
Thế là hai anh em dắt nhau vào phòng tập võ (Khác với phòng tập thực tế ảo, phòng tập võ này là phòng tập chuyên dụng được xây nên chỉ dành riêng cho Thiên Long. Sau khi Thu Phong xuất hiện hắn cũng chiếm phòng này một thời gian, và bây giờ là tới Quốc Thiên)