Ngày hôm sau trước công nhà Thu Hương.
Hôm nay Thu Phong đến đón nàng đi du lịch, à không, đúng hơn là đi phượt. Bởi vì hai người không đi xe đò hay máy bay gì cả mà đi bằng xe máy.
Sáng sớm Thu Phong đã vác một cái ba lô quần áo tới trước cổng nhà Thu Hương.
Gọi điện thoại cho nàng xong, thấy từ bên trong Hà Hải chạy ra mở cửa
“Yo! Chào anh rể”
Hà Hải thấy Thu Phong liền hô lên một tiếng đùa giỡn.
“Cút!!”
Thu Phong chửi cho một câu làm Hà Hải xách mông chạy vào trong rồi đi ra vác theo một cái ba lô còn to hơn cả nó.
Thấy thắc mắc Thu Phong liền hỏi
“Mày vác cái của nợ này đi đâu đây?”
Đặt cái ba lô quá khổ xuống trước xe Thu Phong, Hà Hải thở ra một hơi rồi nói
“Cái này của chị em, chị em xách không nổi nên kêu em đem ra đây để lên xe anh”
Nói xong Hà Hải liền chạy tuồn vào trong liền bị Thu Phong túm cổ áo kéo lại
“Này này đứng lại, chị mày đâu?”
“Kìa!”
Hà Hải chỉ tay vào trong nhà, lúc này Thu Phong mới thấy nàng mặc một bộ đồ quần jean áo thun đơn giản từ bên trong đi ra.
Với mái tóc xoã ra hơn vai của nàng bây giờ đã được cột lại thành đuôi gà, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lúc này được trang điểm nhạt nhạt.
Lúc bước ra thấy Thu Phong, Thu Hương liền nở một nụ cười xinh đẹp, khi cười đôi mắt híp vô cong hình lưỡi liềm.
Đôi mắt biết cười ấy làm Thu Phong khi nhìn vô thật sự nhẹ lòng biết bao.
Nhưng khi nàng đi ra Thu Phong liền nói một câu rất phũ phàng
“Em xách cái của nợ to tướng này chi vậy, mang theo không sợ hết chỗ ngồi à?”
Nghe Thu Phong nói, cô còn đang tưởng anh sẽ khen mình đẹp, nhưng sau khi nghe lại thì hoàn toàn không phải.
Lúc này nàng mới để ý cái ba lô to chà bá của mình đang đặt dưới xe của Thu Phong.
Sau đó Thu Hương lại nhìn lên chiếc xe của anh, nhìn lên nhìn xuống một hồi, so sánh giữa không gian và diện tích thì nàng mới biết chỉ cần cho cái ba lô này lên tuyệt đối nàng không có chỗ ngồi.
Phát hiện ra sai lầm của mình nàng mới giương hai con mắt to tròn của mình nhìn lên Thu Phong chớp chớp hai cái tỏ vẻ em đây vô tội.
Nhìn hành động của cô nàng Thu Phong cũng không biết nói gì, đừng tỏ vẻ mình vô tội như thế chứ? Anh đây cũng không đành lòng.
“Em tống những cái gì trong này vậy?”
Nghe Thu Phong hỏi, Thu Hương mới đứng suy nghĩ một hồi rồi nói ra.
“Trong này có hơn hai mươi bộ đồ của em, rồi có mỹ phẩm linh tinh, máy sấy tóc, dầu gội, bàn chải, kem đánh răng. À hôm qua em có đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt để ăn trên đường thôi, ngoài ra không có gì nữa.”
Nói xong nàng nhìn Thu Phong tỏ vẻ có nhiêu đó thôi, hết rồi.
Dường như không tin lời cô nàng Thu Phong liền nói
“Anh mở ra xem nhé?”
“Dạ”
Được sự đồng ý ngay lập tức Thu Phong bạo cái ba lô ra, vừa kéo khoá ba lô xuống thì ngay lập tức có vô số đồ đạc rơi ra.
Nhìn kỹ lại Thu Phong mới thấy số đồ đạc rơi ra toàn là bánh kẹo đủ thứ loại.
Song anh tiếp tục nhìn vô cái ba lô. Ôi thôi rồi, một thiên đường bánh bánh kẹo kẹo trong đó, đến nỗi Thu Phong không thấy một bộ quần áo nào của nàng.
Lúc này Thu Phong mới quay qua trừng mắt nhìn nàng nói
“Em nói mua một ít bánh của em đây hả? Anh thấy nó muốn nuốt luôn cái cặp em rồi. Để ở nhà hết đi, mang theo quần áo thôi, đi tới đâu thì tới đó mua đồ ăn. Em đem theo như kiểu mình vào rừng sống không bằng”
Bị Thu Phong mắng cho một trận té tát, lúc này mặt giọng Thu Hương bỗng nhỏ xíu như muỗi lại nói
“Nhưng em lỡ mua rồi...”
“Để ở nhà đi, em đem theo chỗ đâu mà chứa?”
“Dạ...”
Mặt Thu Hương ỉu xìu xuống, nàng khều khều thằng em trai mình ý bảo nó vác vô bên trong.
Một lát sau nàng mới mang theo một cái ba lo nhỏ hơn, tuy Thu Phong nhìn thấy nó vẫn hơi to nhưng vẫn tạm chấp nhận được.
Còn số bánh kẹo kia nàng bỏ ra gần một triệu đi khắp cái siêu thị để mua, cuối cùng lại không đem theo được.
Số bánh kẹo đó đành phải để lại cho Hà Hải, ngay lập tức Hà Hải gọi điện cho Thiên Long tới nhà vừa chơi game vừa giải quyết số bánh kẹo đó. Con chị mua mà thằng em được hưởng quả không gì tốt bằng.
Lúc này trong lòng Hà Hải, Thu Phong vốn đã đứng vị trí số một liền lên tới mức tín ngưỡng.
Khác với hồi nãy, Thu Phong giờ mới để ý đến Thu Hương, khi đi vào rồi đi ra cô nàng trùm kín mình từ trên xuống dưới.
Từ bao tay, áo khoác, tất, khẩu trang rồi tới cả cặp kính râm che hết cả nửa khuôn mặt.
Thấy vậy Thu Phong mới quay sang chọc
“Em tính đi khủng bố đấy à?”
Nghe vậy Thu Hương chỉ lên trời
“Anh biết nắng không, anh đen rồi không nói, nhưng em trắng em có quyền dưỡng da”
Nói xong nàng lè lưỡi leo lên yên sau xe ngồi, nhưng chợt phát hiện ra mình đang đeo khẩu trang có lè lưỡi ra Thu Phong cũng không thấy.
Thu Phong thấy Thu Hương đã leo lên xe anh liền đề máy chạy đi.
Hôm nay hai người sẽ đi từ các vùng lân cận cho đến Đà Lạt rồi quay về.
Đầu tiên sẽ đi ăn gà ở Long Sơn, tiếp theo đó tới Suối Đá, rồi suối nước nóng Bình Châu, tiếp đó lên Sài Gòn lượn lờ ở đó một ngày rồi mới đi đến Đà Lạt.
Dự kiến vừa đi vừa chơi thế này Thu Phong nghĩ phải mất hơn một tuần.
“Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu
Biết mấy là yêu cho vừa giết mấy thời gian cho vừa
Khi yêu ta mơ về nhau....
....”
“Em hát cái gì vậy?”
Ngồi sau xe, Thu Hương cứ ngân nga một câu hát gì đó, giọng nàng rất trong nghe cũng rất hay.
Khiến một kẻ không thích nghe nhạc như Thu Phong cũng thích nghe, nghe nàng hát một hồi thì Thu Phong mới quay sang hỏi.
Tuy vẫn nghe thấy lời của Thu Phong, nhưng Thu Hương vẫn hát thêm một đoạn nữa thì mới ngừng.
Nàng cúi người lên đặt cằm vào vai Thu Phong khẽ ôm nhẹ lấy eo anh rồi nói
“Em hát bài “Đưa nhau đi trốn” “
“Không biết”
Thu Phong tự nhiên trả lời một câu cộc lốc khiến Thu Hương mất hứng. Bất quá nàng đã ngắt vào eo Thu Phong một cái.
Từ hôm qua nàng đã xác nhận mối tình cảm của mình, nàng thấy Thu Phong cũng có cảm tình với mình nên hôm nay không biết nàng lấy đâu ra can đảm mà ôm Thu Phong tới vậy, nàng nghĩ có lẽ là vì yêu.
Cứ thế thời gian trôi qua từ từ, Thu Phong quên hết mọi thứ bên ngoài chỉ có đi chơi và đi chơi với Thu Hương.
----------
Một tuần trôi qua, trên một con đường dài hướng về phía thành phố biển Vũng Tàu.
Vào gần tới trung tâm thành phô Thu Phong mới quay qua hỏi Thu Hương đang ôm mình chật cứng ngồi đằng sau
“Giờ về nhà cất đồ rồi đi ăn gì nha? Hay em muốn đi ăn luôn?”
“Anh làm gì thì cứ làm đi, em nghe theo anh”
Giọng nói trong trẻo của Thu Hương vang lên. Bây giờ Thu Phong có nói cái gì nàng cũng nghe theo hết.
Hơn một tuần vừa qua Thu Hương rất hạnh phúc, Thu Phong cùng nàng đi khắp mọi nơi nàng muốn.
Tình cảm giữa hai người phát triển cực kì tốt đẹp, đến nỗi chỉ có cái kia là chưa làm.
Hai người cũng có ngủ cùng khách sạn nhưng hai giường, buổi tối Thu Phong không có làm gì nàng cả, không như những gì người ta nói nam nữ ngủ chung sẽ làm chuyện kia, nhưng anh chàng đại ca nhà ta quả thật đúng đắn, cả đêm còn chả thèm qua giường Thu Hương ôm nàng ngủ.
Thậm chí Thu Phong có qua đòi làm chuyện kia Thu Hương có lẽ cũng sẽ cho.
Tuy hơi hụt hẫng vì cả tuần qua ngoài hôn ra Thu Phong chưa làm gì nàng cả.
Có lẽ đây là tâm lý chung của phụ nữ các nàng, làm cũng bị trách mà không làm cũng bị trách.
Thu Phong kẻ vô tội ấy đang lái xe hướng tới nhà của nàng.
Sau khi cất hết đồ đạc của Thu Hương vào nhà tiếp đó anh lại chạy đến chung cư của mình cất đồ.
Nửa tiếng sau hai người có mặt tại một nhà hàng khá sang trọng trong thành phố, có điều nhà hàng này lại là của Thu Phong.
Có vẻ như hôm nay là ngày chủ nhật nên nhà hàng khá đông chỉ còn duy nhất vài bàn còn trống. Thu Phong được nhân viên phục vụ đưa đến một bàn trống, Thu Phong hai người vừa ngồi xuống nhân viên liền đưa menu lên.
Chọn đại vài món gọi lên rồi cả hai cùng ngồi chờ.
Lúc này Thu Hương liền nói với anh
“Sao lúc nãy không ở nhà đi, em ra ngoài mua vài thứ rồi về nấu cho anh ăn đỡ phải tốn kém”
Thu Hương bỗng nói ra câu như vậy làm Thu Phong hơi bất ngờ.
Thật ra nàng không hề biết Thu Phong có hẳn một công ti lớn kinh doanh đủ mọi thứ vì chẳng ai kể cho nàng cả, Hà Hải em nàng cũng không nói gì.
Phải chăng nàng chỉ biết Thu Phong là một chiến sĩ công an giỏi võ mà thôi.
Với nàng Thu Phong làm gì cũng được nàng không quan trọng, miễn là hai người hạnh phúc là được, dù cho Thu Phong không có việc làm nàng cũng chấp nhận đi làm để nuôi anh.
Nếu Thu Phong biết được suy nghĩ này của Thu Hương đánh chết Thu Phong cũng phải chứng minh được mình không vô dụng đến nổi phải để một người phụ nữ phải đi làm vất vả nuôi mình.
Một lát sau nhân viên phục vụ bắt đầu đẩy một xe đầy thức ăn lên.
Nhân viên phục vụ này là một sinh viên đang đi làm thêm buổi tối ở đây, mỗi lần nàng thấy cặp đôi nào đưa nhau vào đây ăn trong lòng liền nổi lên một mùi vị hâm mộ.
Tuy vậy chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ không biểu lộ ra, hiện tại cứ lo học trước đã.
Đúng lúc nàng đang cầm một đĩa thức ăn đặt lên bàn thì có một người mặc đồ vest đen trên người có gắn một bộ đàm liền chạy lại nói
“Khoan đã...”
Cô nàng phụ vụ nghe vậy bỗng chốc dừng tay lại quay sang hỏi người mặc đồ vest kia.
“Sao vậy quản lý?”
Dường như không quan tâm đến cô nhân viên phục vụ, người quản lý chạy lại bàn Thu Phong làm vẻ mặt khó xử nói
“Xin lỗi anh, anh có thể nhường lại bàn này được không ạ. Trước đó đã có người đặt bàn rồi do nhân viên chúng tôi không biết nên mong anh thứ lỗi”
Thu Phong nghe vậy cũng thầm nhíu mày nhưng giọng nói vẫn bình thường đáp.
“Ừ không sao, chúng tôi đi nơi khác cũng được”
Thu Phong nói vậy một phần đây cũng là nơi của anh, anh không muốn làm khó nhân viên mình làm chi cho mệt.
Nói xong Thu Phong lập tức đứng lên, Thu Hương thấy vậy cũng vội vã cầm theo cái giỏ của mình đi theo.
Với nàng nàng không suy nghĩ gì hết chỉ cần đi chung với Thu Phong là nàng vui rồi.
Hai người Thu Phong vừa bước đi được một đoạn thì bắt gặp Minh Con với Ngọc Bảo đang đi cùng với một tên nào đó nhìn trông có vẻ dân anh chị tai to mặt lớn với cái đầu trọc lóc.
Lúc này Ngọc Bảo cùng Minh Con cũng đã phát hiện ra Thu Phong.
Minh Con lập tức kêu lên
“Đại...”
Vừa thốt ra một chữ đại Minh Con bỗng im bặt, bởi vì Thu Phong đang trừng mắt nhìn hắn.
Đi lại gần hơn chút nữa Minh Con biết ý phát hiện một người con gái thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang đi kế bên Thu Phong liền nói
“Anh Phong, hôm nay anh đi đâu vậy?”
“Đi ăn”
Thu Phong trả lời ngắn gọn, nơi này là nơi công chúng qua lại không thích hợp bàn chuyện khác nên Thu Phong phải nói như vậy.
Lúc này Minh Con lại hỏi tiếp
“Anh ăn xong rồi hả, nếu chưa thì...”
“Thôi tao đi trước”
Thu Phong ngắt lời của Minh Con rồi kéo Thu Hương đi mất.
Minh Con thất vọng không biết nói gì, đại ca này của hắn đi chơi cả một tuần rồi khi xuất hiện cũng không ăn một bữa, trùng hợp hôm nay hắn dắt đối tác buôn lậu ma tuý tới đây bàn việc làm ăn, chưa kịp nói thì anh ta đã đi mất.
Chán nản đi tới bàn đã đặt trước, nhưng hắn nào biết vì hắn mà Thu Phong mới phải rời khỏi đây.
Tên đầu trọc có vẻ không thích cách cư xử của Thu Phong liền nói
“Người quen của anh đấy à? Tôi thấy hắn có vẻ không thích nói chuyện với anh nhỉ?”
Tên đầu trọc nói như vậy là vì không biết Thu Phong là ai, hơn nữa hắn biết Minh Con là một tên đại ca khét tiếng nắm đất Long Xuyên sau đó đi theo một anh đại nào đó tiến vào Vũng Tàu gia nhập vào hắc đạo ở đây.
Tuy trước mặt Thu Phong, Minh Con chả là cái đinh gì nhưng trước mặt kẻ khác Minh Con tuyệt đối là một kẻ không dễ chọc.
Lúc này Minh Con mới quay qua hồn nhiên nói
“Ông đừng nói vậy, người vừa rồi là đại ca tôi đấy”
“Hả đại ca anh?”
Tên đầu trọc ngạc nhiên.
Ngọc Bảo đứng phía sau bây giờ lại nói chen vô
“Đại ca tụi này hôm nay đi tình tứ với người đẹp nên không muốn để lộ ra thôi. Khi nào có dịp sẽ giới thiệu đại ca với anh”
Nghe vậy tên đầu trọc gật đầu một cái rồi cùng mấy người bang Hắc Long ngồi vào bàn ăn nói chuyện sinh ý.
Danh tiếng cá nhân Thu Phong thật sự phải nói là vượt qua cả bang Hắc Long.
Sau lần đầu giải quyết băng của Phi Hùng và thu hắn vào tay.
Thu Phong bị điều tra tới cả dòng họ gần xa.
Mới đầu họ chỉ biết Thu Phong là một lính đặc công xuất ngũ mà thôi.
Nhưng càng về sau càng điều tra về Thu Phong họ càng kinh hãi.
Họ kinh hãi là vì thân phận của Thu Phong là con của ông trùm xã hội đen khét tiếng Nhất Phương.
Tuy rằng Nhất Phương bị tàn dư của Năm Cam hại chết nhưng họ phải nên biết rằng trước đó Năm Cam bị bắt vô tù hoàn toàn là do một tay Nhất Phương làm.
Nhất Phương từng có một thời là anh em cùng chiến đấu với Dung Hà, một chị đại đứng đầu ngoài Bắc thời đó.
Sau này hai người tách nhau ra mỗi người một phương, tiếp đó ba Thu Phong là ông Nhất Phương bị chính Năm Cam hại chết.
Mà lại chết dưới tay của Hải Bánh một thuộc hạ cực kì trung thành của bà Dung Hà.
Người chị năm xưa của mình bị hại nên ông mới tính kế hại lại Năm Cam cho hắn chết một cách thích đáng.
Từ đó càng ngày Nhất Phương càng phất lên, danh tiếng cũng lớn.
Ông có một đứa con lớn tên là Thu Phong, và đứa con đó chính là Thu Phong bây giờ đây.
Những người biết chuyện này đã điều tra được ngọn ngành nhưng vẫn không điều tra được mối quan hệ của Thu Phong và ông Tuấn của bang Nhất Hổ.
Nhiều người sau khi biết chuyện này cũng không dám manh động chạm vào Thu Phong.
Căn bản bản thân Thu Phong cũng không dễ giết là một, thứ hai khi Thu Phong đứng lên, tuy không lấy danh nghĩa của ba mình nhưng ai cũng biết.
Những đàn em năm xưa của ông Nhất Phương chắc chắn sẽ tìm đến Thu Phong và hỗ trợ hắn.
Mà mỗi đàn em của ông Nhất Phương lúc xưa khi ông chết họ tách ra mỗi người một nơi, và mỗi người đó cũng có thực lực không hề yếu giống như lão Tuấn kia.
Từ đó Thu Phong vô tình là một bóng ma trong lòng cái thế lực hắc đạo ở Vũng Tàu này.