Trong sân lớn của nhà tù IUI lúc này.
Hàng trăm người, hàng trăm bảo vệ lẫn giám ngục của nơi này xếp thành hàng lên con số lên tới vài ngàn người một số lượng không hề nhỏ.
Cai ngục trưởng là một người đàn ông khá lớn tuổi, cũng xấp xỉ 50 chứ cũng chả ít. Tuy nhiên thân hình lão ta lại cực kì cường tráng, thân cao hơn 1 m 90 ngang ngửa Giang Nam, tóc vuốt ngược ra sau kèm theo đó là vài điểm tóc bạc.
Bộ mặt uy nghiêm đầy gân guốc nổi lên khiến người khác khi nhìn vào lão đều có cảm giác sợ sệt.
Đứng trước toàn thể tất cả người của mình Cai Ngục trưởng khoác trên thân một bộ áo choàng dài tới tận chân đằng sau có hai chữ thư pháp “Cai Ngục” to tướng.
“Tất cả chia ra thành một trăm tiểu đội tìm bằng được người trong hình!” – Cai Ngục trưởng đưa tấm hình một thanh niên cực kì đẹp trai có một điều lạ trong tấm hình là tên đó hắn cắn ngón tay của mình đến chảy cả máu mà vẫn nở một nụ cười quyến rũ chết người với phái nữ. Sau đó Cai Ngục nói tiếp – “Thụy Hải! Kẻ này đã từng là tù nhân ở đây và đã trốn thoát. Hắn là một tên sát nhân tâm thần. Lưu ý đừng để hắn thấy trước nếu không sẽ chết. Mỗi mội giám ngục dẫn đầu một tiểu đội ngay lập tức thi hành nhiệm vụ!”
“Rõ!”
Cả mấy ngàn con người cùng nhau đồng thanh lên sau đó tự phân chia tự tản ra.
...
“Cầm cập
~ cầm cập
~”
Trong bóng đêm của tầng số 4. Nơi này các tù nhân đã xông ra hết mà chạy loạn lên tầng số 3 còn những tầng dưới không biết sao vẫn chưa có ai chạy lên chắc là do bị chặn hết lại.
Ở tầng 4 ấy tiếng răng va đập vào nhau liên tục, như thể ai đó đang rất lo sợ điều gì đó đến nỗi hàm răng cứ liên tục va vào nhau gây lên những tiếng động rợn người.
Thi thoảng giữa tiếng động ấy lại nghe thêm một tiếng:
“Poẹt!”
Một tiếng thịt bị thứ gì đó kẹp lại vang lên.
Lúc này gương mặt điển trai của Thụy Hải hiện lên. Đẹp, đẹp chết người nhưng con mắt hắn như thể điên dại, ngón tay trỏ của hắn bị chính hắn cắn ra cho nát tươm, máu me chảy tõn tõn xuống dưới sàn nhà.
Một cảnh tượng trông thật điên khùng, cũng phải thôi, hắn mệnh danh là tên sát nhân tâm thần mà. Khi không có chuyện gì làm hoặc bối rối cái gì đó là hắn luôn cắn ngón tay của mình, không biết cái ngón tay tội lỗi ấy bị hắn cắn chảy máu bao nhiêu lần rồi. Khắp ngón tay không chỗ nào lành lặn, sẹo và sẹo.
“Anh Nam... Anh Nam đâu rồi... Sao ở đây yên tĩnh vậy... Không có ai à?”
Thụy Hải bắt đầu trở nên điên dại, hắn vác trên mình không biết bao nhiêu là súng mà không cảm thấy nặng. Hắn không to lớn chỉ đâu, chỉ cao 1 m 76 mà thôi, cơ thể lại mỏng manh không to con như Giang Nam hay Thu Phong mà với đống súng trên người hắn ít nhất cũng vài trăm kg.
Đúng lúc này:
“Đằng kia có người, nhanh!”
Một giọng nói hô lên. Là đám người bảo vệ, những kẻ này đang đi tìm Thụy Hải chính xác là hắn.
“Há há... Có người có người...”
Không chỉ đám bảo vệ kia chạy lại phía này mà Thụy Hải cũng vui mừng chạy lại. Hắn muốn giết người tới điên rồi.
“Pằng!” – “Cạch cạch!” “A a a a a a a a a a...”
“Là lá la... Bay một cái chân nè... Tới một cái chân khác nè...” – “Pằng!”
“A a a a a a...”
Trong bóng đêm Thụy Hải không biết làm cách nào mà có thể đứng ngược lên trần nhà, hắn ta ngồi xuống trần nhà mà nhắm bắn những kẻ đang chạy lại phía này.
Hắn bắn người ta không phải một viên bắn chết mà là một viên bắn nát từng bộ phận đối đương như tay chân hoặc eo, kinh tởm hơn nữa là bắn nát bộ phận sinh dục đối phương.
Đối với hắn máu là một nghệ thuật, âm thanh đau đớn của người khác cũng là một nghệ thuật. Và hành hạ người khác tất nhiên cũng nằm trong cái nghệ thuật ấy, cuối cùng vẫn là giết chết người ta mới là nghệ thuật chân chính.
Chẳng mấy chốc một tiểu đội hơn năm mươi người bị Thụy Hải dùng đúng hai băng đạn của khẩu nhắm không biết tên có sức công phá khủng khiếp.
Một viên vào người không xuyên qua mà nó chấn nát cái phần đó. Kiểu như vầy, khi ta bắn một viên đạn bình thường vô tường thì nó sẽ tạo ra một cái lỗ vừa với viên đạn còn khẩu súng này của Thụy Hải khi bắn vào tường thì cả bức tường ấy nát thành tương.
“A... Đau quá...”
“Giết tao đi thằng khốn...”
“... Cái... Cái chân của tôi...”
“Tay tay tay tao đâu rồi...”
Lúc này hàng chục kiểu tiếng rên rỉ rên la, có chửi mắng có khóc lóc có van xin. Nhưng tất cả đều vô dụng, ai cũng mất cái này cái kia, có tên đau quá mà ngất đi. Có tên đỉnh hơn nữa mất luôn cảm giác đau mà cứ nhìn vào cánh tay hay chân bị mất của mình trong vô vọng.
“Hắc hắc... Các tác phẩm của ta ơi... Đẹp lắm đẹp lắm...” – Thụy Hải vỗ tay “Bộp bộp bộp!”
Sau đó hắn đi tới đám người vừa mới tàn phế kia.
Thụy Hải với một đống súng trên người chạy lon ton đến trước mặt một tên bị cụt chân xoa lấy đầu kẻ đó, vuốt ve kẻ đó nhẹ nhàng nói:
“Khóc đi! Ngoan khóc đi, khóc lên trông mày thật đẹp... Há há há há...”
Như một thằng điên, Thụy Hải bỗng cười phá lên xong ton ton đi vào giữa đống người cụt tay cụt chân mà nhảy.
Máu chảy, chân tay nát bấy ra khắp sàn. Chạy được một đoạn bỗng Thụy Hải quỳ xuống, theo đà hắn lướt đi trong vũng máu. Lúc này Thụy Hải giang hay tay ra ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi, một không khí sặc mùi máu như thể tận hưởng bức tranh nghệ thuật mà hắn tự tạo ra vậy.
“Phù...”
Thở ra một tiếng Thụy Hải hải đứng lên từ ánh mắt gương mặt hưởng thụ bỗng trở nên nghiêm túc.
Hắn bước đi, bước đi được một đoạn thì bỗng:
“Bùm!”
Đám tàn tật kia bị nổ tung, một vụ nổ làm banh xác tất cả bọn chúng.
Không biết từ lúc nào mà Thụy Hải đặt boom trên đám người đó, những âm thanh nổ inh ỏi đinh tai nhức óc vang lên. Tầng này cũng rung chuyển theo tiếng nổ ấy, tất nhiên những tầng khác cũng cảm nhận được.
Bỗng Thụy Hải quay người lại nhùn một chân, một tay để trước ngực một tay giang ra chào theo phong thái mời nhảy một cách nghệ thuật.
Sau đó hắn lại quay người đi với gương mặt nghiêm túc. Phải nói là khi nghiêm túc đúng hơn là khi bình thường gương mặt của Thụy Hải sắc sảo, cực kì đẹp trai, khiến mọi cô gái nhìn vô phải điêu đứng. Cho đến cả đàn ông khi nhìn vào gương mặt điển hình kia thậm chí còn lầm tưởng bản thân có phải Gay không.
“Anh Nam!”
Đứng trước lối dẫn lên tầng này Thụy Hải nhìn vào bóng đêm khẽ hô một tiếng.
Đáp lại lời của Thụy Hải là tiếng bước chân đều đặn mà trầm ổn. Dần dần dưới sự đợi chờ kiên nhẫn của Thụy Hải cuối cùng bóng dáng của Giang Nam xuất hiện.
Thật sự là nhìn bước chân từ tốn kia của Giang Nam, Thụy Hải chịu không nổi. Đang trốn ngục mà, có ai trốn ngục mà từ tốn như Giang Nam bao giờ chưa? Mà giờ thì có rồi.
Nó nhớ lúc trước nó trốn ngục phải trốn chui trốn lủi né đông né tây để vừa tránh camera vừa tránh người khác phát hiện rất cực khổ chứ chẳng siêu tái như Giang Nam trước mặt này đây.
“Cộp cộp cộp...”
Lần đầu tiên Giang Nam dừng chân lại, suốt từ lúc ra khỏi phòng giam của mình tới giờ chưa ai có thể làm Giang Nam dừng bước. Lần này anh lại dừng bước trước người của mình.
Vẫn ánh mắt vô hồn đến đáng sợ ấy. Chẳng biết thế nào mà khi Thụy Hải đứng với Giang Nam nó mất hết cái vẻ gì gọi là điên khùng muốn giết người ban nãy, thay vào đó là một sự bình thường đến ngạc nhiên. Bởi từ trước đến giời ngoài Giang Nam ra chưa ai thấy vẻ mặt lúc bình thường của Thụy Hải cả.
Duy nhất chỉ có lúc này có mỗi Giang Nam và hắn thì hắn không nổi điên nữa, thay vào đó là sự ân cần hỏi han:
“Anh Nam... Không có ai theo sau anh chứ? Có ai trốn tù như anh không? Không lo chạy khỏi đây cho nhanh đi... Kẻ đó...”
“Mày thấy chứ? Chẳng có cái quái gì sau lưng tao cả!”
Câu nói đầu tiên của Giang Nam suốt từ lúc xuất hiện tới giờ. Đúng! Chẳng có cái quái gì ở sau lưng anh cả, bởi những kẻ sau lưng anh đều là các linh hồn đã chết.
Một câu nói cửa miệng của Giang Nam khi đối mặt với những thứ rác rưởi là vậy, Thụy Hải biết sẽ nghe câu này khi hỏi như vậy nhưng hắn vẫn hỏi bởi vì hắn thích thế.
Một kẻ mạnh đi với một kẻ điên, kẻ điên hâm mộ kẻ mạnh. Từ trước đến giờ kẻ đứng sau lưng Giang Nam chỉ có duy nhất Thụy Hải ngoài ra không có ai đủ can đảm đứng sau lưng Giang Nam cả.
Với Giang Nam anh sẽ giết mọi kẻ thù trước mặt mình và để chúng lại sau lưng, với anh từ trước đến nay chưa biết sợ là gì. Chỉ có lần duy nhất anh cảm thấy nhục nhã trong đời, lần đầu tiên anh bị gài bẫy, bị những thiết bị khoa học kia bắt nhốt. Anh thề khi ra khỏi đây việc đầu tiên phải giết kẻ tên Quốc Phong kia, mặc dù anh chẳng biết mặt hắn.
Sau khi nói với Thụy Hải câu đó Giang Nam lại tiếp tục bước chậm rãi lên tầng trên. Khi đi ngang qua đống xác chết vừa bị nổ kia anh còn chẳng buồn thắc mắc là ai đã giết bọn chúng, đó cũng không phải việc của anh.
Nhưng Thụy Hải lại khác hắn vốn tính khoe thành tích với Giang Nam nhưng lại thôi, biết thân biết phận mà im mồm.
...