Đô Thị Quỷ Vương

Chương 138: Chương 138: Cứu người dễ vậy sao ?




Vẫn trong căn phòng tối tăm không có cửa sổ ấy.

Vẫn ba bốn thanh niên đập đánh một người đang bị trói một cách vô tội vạ.

Nhưng có một điều đáng nói ở đây là, dù bị đánh đến máu me vãi khắp sàn nhưng kẻ đó – Xuân Tiến vẫn nhìn những kẻ trước mắt mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

“ Mày nhìn cái gì? “

Kẻ nào đó nâng gương mặt toàn máu của Xuân Tiến lên mà nói. Ánh mắt của hắn như thể muốn bóp chết Xuân Tiến ngay lập tức.

“ Mày đừng để tao ra khỏi đây... tao phi “ – Xuân Tiến nhổ một bãi nước bọt trộn lẫn màu đỏ của máu xuống đất, song hắn lại nghiên đầu nói tiếp “ Giết tao ngay khi còn có thể đi, mấy thằng nhóc! “

Không biết lấy đâu ra khi Xuân Tiến nghĩ đến Thu Phong thiếu chủ của hắn thì hắn lại trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Thiếu gia của hắn là một người không có gì là không thể làm, trước khi mất trí nhớ thì là thiên tài quân đội, sau khi mất trí nhớ lại trở thành một cao thủ không ai đánh lại.

Dường như đi cùng với một người luôn tạo ra khả năng không tưởng như Thu Phong, Xuân Tiến tuyệt đối tin tưởng thiếu gia của hắn sẽ đến cứu hắn. Chưa kể hắn mới ra ngoài Bắc theo thiếu gia chưa được bao lâu mà lại bỏ mạng thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Dù thiếu gia của hắn không cứu hắn thì nhất quyết hắn phải tự cứu lấy bản thân mình.

“ Bà mẹ mày! “ – “ Binh...! “

Bị sỉ nhục kẻ trước mặt Xuân Tiến liền cho thẳng một gậy vào đầu hắn.

Ăn một gậy toàn lực của tên kia, Xuân Tiến bị văng ngã ra xuống đất. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng không nghĩ được gì.

Trong thâm tâm Xuân Tiến lúc này liên tục động viên bản thân hãy gượng lên! Gượng lên. Nếu không gượng dậy hắn sẽ chết, mà chết thì mọi thứ coi như xong. Tâm nguyện của hắn, tâm nguyện của thiếu gia hắn sẽ không thực hiện được. Mà cho dù có thực hiện được hắn cũng không chứng kiến được. Không cam tâm, chắc chắn hắn sẽ không cam tâm.

“ Phụt! “ – Xuân Tiến lại phun ra một bãi nước bọt toàn máu “ Tao không cam tâm! “

Xuân Tiến vừa hét lên một tiếng thì tên kia nóng máu bước nhanh tới chỗ hắn, tuy nhiên đúng ngay lúc này...

“ Rầm! “

Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa bằng sắt khá dày của căn phòng bị đạp bung ra.

“ Ya ya ya... hình như mình đi lộn chỗ rồi thì phải... “

Gương mặt cùng giọng nói ngông ngênh của Thu Phong hiện ra.

Lúc này Xuân Tiến gần như tính nổi điên lên thêm lần nữa thì lại thấy Thu Phong tới, thiếu gia của hắn. Cảm xúc trong lòng Xuân Tiến giờ khắc này không biết nói nên lời.

Tuy ngoài miệng là không cam tâm, không chịu khuất phục nhưng trong lòng hắn cũng có phần nào nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây rồi. Tuy hơi mâu thuẫn nhưng sự thật nó là vậy, Xuân Tiến thực sự đang rất vui khi thấy Thu Phong xuất hiện.

“ Ô, đang có việc à... xin lỗi nhá, đi liền đi liền! “

Thu Phong nhìn về hướng mấy tên đang cầm cây típ chào một tiếng song anh tiếp tục diễn kịch quay người rời đi.

“ Ê thằng kia đứng lại! “ – Tên nào đó hét lên một tiếng với Thu Phong rồi tiện tay ném thẳng cái ống típ về phía anh.

“ Vù “

“ Pặc! “

Vừa quay đầu lại Thu Phong thấy một ống típ bay tới, anh nhẹ nhàng bắt lấy nó một cách hoàn hảo sau đó âm trầm nhìn vào đám người trong căn phòng.

“ Nhầm chỗ thôi mà? “

Giọng nói đầy phong cách ngông của Thu Phong vang lên như thể mình bố cóc sợ đám tép riu chúng mày.

“ Mày là thằng nào? “

Một kẻ khác có vẻ không ưa Thu Phong lên tiếng.

Bọn chúng không cần biết Thu Phong là ai, chỉ cần biết đây là địa bàn của bọn hắn chứ không phải là chỗ để bọn khác chạy loạn mà có thể vào nhầm được.

“ Cong! “

Tên đó vừa dứt lời thì thấy một cây típ bay thẳng về phía hắn, póc một phát vào đầu lăn ra bất tỉnh.

Tất nhiên kẻ ném là Thu Phong rồi.

“ Đám thằng mày ruồi bu quá! “

Giọng nói lười nhác của Thu Phong vang lên, anh ôm cái cổ mình vặn vẹo vài cái rồi một thân tay không tấc sắt nhảy xuống dưới chỗ bọn kia.

“ Đập nó! “

Một tên nào đó hét lên.

Song trong phòng có bao nhiêu người đứng trong bóng đêm tất cả đều cầm vũ khí trong tay lao vào Thu Phong.

Trong bóng đèn mờ, một nụ cười nham hiểm nở ra trên miệng Thu Phong.

“ Thiếu... “

Xuân Tiến lo sợ Thu Phong bị chuyện gì liền mở miệng hô lên thì ngậm tịt lại vì hắn thấy bạn hắn Quang Định đứng ngay cánh cửa vừa bị Thu Phong đạp bung ra.

Trong bóng đêm Quang Định đứng đó không ai thấy bởi vì bây giờ họ đang tập trung vào Thu Phong.

Gần hai mươi con người lao vào tấn công Thu Phong. Như một con rắn, tất cả đòn đánh khi vụt vào anh đều bị trơn trượt vào khoảng không.

“ Bụp! “

Một chặt vào gáy tên đứng bên trái anh, sau đó anh lại tiếp tục nắm tóc một tên khác kéo xuống chặt ngang gáy tên đó.

Thu Phong làm vậy cũng có lý do của mình, thay vì đánh cho bọn này mất sức chiến đấu thì đánh cho chúng bất tỉnh sẽ nhanh hơn, dù gì đây cũng là địa bản của người khác. Bản thân anh thì không lo ngại gì nhưng nếu để chậm trễ sẽ không hay cho hai người Quang Định, Xuân Tiến chút nào.

Nhưng lăm lăm vào một vị trí trên cơ thể trong tình hình bị vây ở căn phòng chật hẹp này có chút khó khăn nên thay vì đánh vào một bộ phận Thu Phong lại nhanh như chớp đấm vào mặt mỗi thằng xung quanh anh một cái để cho chúng tản ra.

“ Binh binh binh binh binh... “

Hình như do dùng lực quá mạnh hay sao mà sau khi bị Thu Phong cho một quyền thì cả đám này cứ ôm mặt không thể đứng lên được.

Nhìn vào nắm đấm của mình Thu Phong tự thắc mắc:

“ Càng ngày càng không kìm được lực... kiểu này không ổn... “

Song sau đó anh mới chợt nhớ ra mình còn việc để làm.

Thu Phong chạy lại phía Xuân Tiến đang bị trói ở đó, từ bên hông Thu Phong rút ra một con dao bấm sắc bén để cắt dây thừng cho Xuân Tiến.

“ Soạt soạt! “

“ Nhanh lên cõng nó ra khỏi đây... “

Thu Phong quay sang nói với Quang Định người từ lúc nào đã ngồi xuống đỡ Xuân Tiến dậy.

Giúp Quang Định đỡ Xuân Tiến lên lưng hắn, sau đó Thu Phong chạy ngoài cửa quan sát tình hình bên ngoài.

Dù là địa bàn của kẻ địch nhưng cũng là nơi của dân sinh sống chứ không phải căn cứ quân sự hay gì gì đó đó quan trọng cho lắm nên tạm thời ba người Thu Phong vẫn chưa bị phát hiện, dù sao cẩn thận vẫn trên hết.

Trong bóng đêm hai bóng người đang chạy thục mạng trên đường quốc lộ. Lúc này ở đường quốc lộ có một chiếc ô tô đã đậu sẵn.

Thu Phong liền chạy lại mở cánh cửa sau của ô tô ra cho Xuân Tiến cùng Quang Định chui vào.

“ Rầm rầm! “

Thu Phong mạnh mẽ đóng cửa o tô lại.

Lúc này ai đó ngồi ở ghế lái cũng đã rồ ga chạy đi.

“ Phù... cứ tưởng đông lắm làm chuẩn bị đủ thứ... ai dè toàn bọn gì đâu! “

Lúc này ngồi trong xe Thu Phong thầm than. vốn anh tưởng đi cứu Xuân Tiến chắc chắn phải có đổ máu, không phải ăn mà là Quang Định nên anh mới chuẩn bị sẵn bộ áo giáp bó cho hắn. Mà cuối cùng bọn này hình như quá khinh địch hay sao chẳng chú ý đến chuyện này.

Mà như vậy cũng đúng, Xuân Tiến mới vô chẳng là cái gì quan trọng cả mà phải cần nhiều người canh gác. Căn bản đám người kia chỉ muốn dạy cho Xuân Tiến một bài học để hắn ngoan hơn mà thôi chứ không có ý định giết chóc gì ở đây, chỉ có Thu Phong với Quang Định là làm quá lên mà thôi.

Thu Phong vốn là một người lính nên lúc nào anh nghĩ mọi chuyện cũng phức tạp lên rồi tính toán tùm lum, cái đó cũng tốt nhưng cũng là một tật xấu nếu để một kẻ thông minh khác biết được sẽ lấy đó là điểm yếu để tấn công anh.

Trong giới hắc đạo, nói phức tạp thì nó có thể phức tạp, nói đơn giản thì nó có thể đơn giản. Nhưng đối với chính trị hay quân đội quốc gia thì khác, phức tạp là phức tạp chẳng có gì đơn giản ở đây cả.

Đó là lý vì sao tầng lớp thượng lưu luôn sống khác tầng lớp hạ lưu như chúng ta. Chúng ta không thể có những suy nghĩ như đám nhà giàu, mà đám nhà giàu cũng không thể có đám suy nghĩ như chúng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.