“Phong ơi, mua cái gì ăn sáng đi con”
Tiếng mẹ Thu Phong vang lên, lúc này bà vừa mới dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt thì vào phòng con trai mình kêu nó đi mua đồ.
“Phong... ủa?”
Mẹ Thu Phong vừa mở cửa phòng ra thấy một bóng đen ngồi trong đó cứ tưởng là con mình cho đến khi bà bật đèn lên mới thấy là không phải.
“Cô... cô...”
Bóng đen ấy trùng hợp lại chính là Thu Hương, vừa nãy cô làm hành động mập mờ kia với Thu Phong đến đã ngại quá trốn đại vào một phòng trong này, ai ngờ phòng cô ngồi lại là phòng của Thu Phong.
Hôm nay không biết do phong thuỷ không hợp hay sao Thu Hương từ lúc đến đây liên tiếp gặp trường hợp xấu hổ như thế này.
Mẹ Thu Phong thấy trong phòng con trai là một đứa con gái, mà đứa con gái này bà cũng biết nên liền hỏi
“Ủa thằng Phong đâu cháu?”
Thu Hương nghe vậy tưởng mẹ Thu Phong hiểu lầm là mình thế này thế nọ với anh ta liền ấp a ấp úng nói.
“Cháu... cháu...”
“ Huỵch huỵch...”
Lúc này Thu Hương bỗng tông cửa chạy ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Mẹ Thu Phong nãy giờ còn cứ tưởng hai đứa làm chuyện kia nên mới đóng cửa bà liền nhìn vô trong một lượt không thấy bóng dáng Thu Phong đâu cả.
Chuyện là Thu Phong cũng lớn rồi nên mẹ anh nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, nếu đổi lại là Thiên Long thì giờ này chắc đang ngủ ngoài đường rồi.
Thu Hương chạy oành oạch ra ngoài phòng khách, bắt gặp Thu Phong ngồi đó cô cũng không quan tâm mà đặt mông ngồi phía đối diện nhưng có điều cô cúi mặt gần như sát mặt đất.
“Trời ơiiii, ngày gì vậy nè... chết mất....”
Giọng Thu Hương nhỏ nhẹ vang lên chỉ đủ mình cô nghe nhưng do căn chung cư khá yên tĩnh nên anh vẫn nghe thấy hết.
Thu Phong xì cười ra một tiếng nói
“Làm gì mà chạy ra chạy vô rầm rầm vậy?”
“Giật bắn”
Bỗng Thu Hương giật bắn cả người lên, đầu cô lúc này như muốn bốc khói, mặt đã đỏ không thể nào đỏ hơn được nữa rồi.
Mặc kệ Thu Phong nói gì cô vẫn nhất quyết không trả lời.
Lúc này mẹ Thu Phong từ bên trong đi ra nói
“Con đứng đây à? Mua cái gì ăn sáng đi con. À cháu gái ăn gì chưa?”
Mẹ Thu Phong lại quay sang hỏi Thu Hương ngồi đó, lần trước bà cũng có hảo cảm với con bé này nhưng hôm nay bà thấy nó có vẻ kì kì, bà nghĩ chắc do lần đầu con bé làm chuyện đó nên ngại cũng phải.
Nếu mà Thu Hương biết được những dòng suy nghĩ này của mẹ Thu Phong thì đánh chết cô phải tự tử cho bằng được.
Thậm chí tay con trai cô còn chưa được nắm qua chứ đừng nói đến chuyện kia.
Nhà của Thu Hương rất gia giáo, lúc cô còn học luôn cấm cản cô yêu đương nên tới tận giờ cô vẫn chưa có mối tình nào vắt vai.
Cho đến khi cô ra trường đi làm được hơn một năm rồi thì gia đình mới hỏi sao không thấy cô ra mắt bạn gái, khi nhắc đến chuyện đó Thu Hương mặt đỏ tía tai không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp.
Bởi vì ba mẹ cô hỏi mới đây thôi, lúc đó cô đã thích Thu Phong nhưng chưa thể hiện ra cho anh ta biết.
Nghe mẹ Thu Phong hỏi tới mình Thu Hương bỗng nhiên gật đầu lia lịa rồi bỗng chốc cũng lại lắc đầu lia lịa làm hai mẹ con Thu Phong cảm thấy khó hiểu.
Biết hành động của mình không thích đang, nhưng chỉ số thông minh của Thu Hương khi đối mặt với Thu Phong gần như bằng không, cô gần như chẳng nói được lời nào.
Lúc này cô mới lấy hết can đảm cầm bịch đồ trên của mình để trên bàn vừa nãy đưa tới tay Thu Phong rồi lại ngồi xuống mà không nói tiếng nào.
Cầm bịch đồ trên tay cảm thấy khá nặng Thu Phong mở ra nhìn thì mới thấy trong đó toàn là đồ ăn, đồ ăn nhiều đến ngập mặt.
Từ kimbap cho đến trứng cuộn, cơm rong biển, cơm cá, đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả bún bò và phở bò.
Nếu tính sơ sơ bịch đồ ăn này phải tới mười người ăn mới đủ, Thu Phong nhìn Thu Hương rồi lại quay sang nhìn mẹ.
Anh không biết cô nàng này mua nhiều đồ ăn như vậy để làm gì.
Chẳng qua Thu Hương không biết mua cái gì để làm đồ ăn sáng cho Thu Phong, thế là cái gì cô làm ở nhà được cô làm hết, rồi cô đi ra ngoài mua thêm bún với phở ở quán cầm đi luôn.
Đúng là con gái khi tương tư một người thật ngốc, mà Thu Phong cũng ngố, vẫn không biết tình cảm của Thu Hương.
Mẹ Thu Phong gật lấy bịch đồ ăn trên tay anh rồi nói
“Được rồi có đồ ăn rồi để mẹ đem xuống bếp chuẩn bị”
Nói xong bà xoay người đi xuống bếp, lúc này giọng Thu Hương bỗng vang lên “Để... để cháu xuống phụ cô” Thế là cô tò tò đi theo mẹ Thu Phong xuống bếp.
Còn mình Thu Phong ở ngoài phòng khách anh cũng nhàn chán không có chuyện gì lắm lại vào phòng Thiên Long gọi hai thằng ôn con trong đó dậy.
Ở dưới bếp Thu Hương cùng mẹ Thu Phong đang chuẩn bị đồ ăn để đem lên thì nghe thấy những tiếng thét thê lương từ phòng của Thiên Long phát ra.
“Dậy chưa?”
“Ọc ọc ọc ọc ọc ọc”
“Ọc ọc ọc ọc”
“Chưa chịu mở mắt hả hai thằng ôn này?”
Thu Phong nắm đầu hai thằng mê ngủ trong nhà ra nhà về sinh nhấn đầu vô bồn tắm.
“Đừng đừng, em dậy...”
“Em cũng tỉnh rồi “
“Á ọc ọc”
“Ọc ọc”
Mới đầu Thiên Long rất sung sướng vì mình chọn được căn phòng bên trong có phòng tắm, còn hai phòng của của anh hai và mẹ không có.
Nhưng thời thế thay đổi, Thiên Long đang rất hận cái nhà tắm của phòng mình.
Hành hạ hai thằng nhỏ một hồi Thu Phong mới buông tha cho và nói
“Năm phút nữa tao không thấy hai thằng mày đi ra tao cho ăn đập”
Quăng câu đó cho hai đứa còn đang mê ngủ nghe xong bỗng chúng như ăn được liều thuốc kích thích liền nhanh chóng tỉnh ngủ.
Hôm nay không biết sao tâm trạnh Thu Phong khá vui nên mới giỡn với hai thằng ôn con trong nhà, chứ như bình thường Thu Phong cũng chả buồn kêu dậy làm gì.
Chọc phá hai thằng cu kia xong Thu Phong nhàm chán không có chuyện gì làm nên đi ra phòng khách bật ti vi lên coi mấy cái bản tin tào lai trên đó.
Một lát sau mẹ Thu Phong gọi vang lên
“Mấy đứa xuống ăn sáng này”
“Dạ”
“Dạ”
Thu Phong chưa kịp trả lời thì hai thằng mặt giặt vừa rồi mới trong phòng đi ra liền bắn nhanh như chớp xuống dưới bếp.
Hà Hải thì không nói nhưng Thiên Long nhìn một bàn đồ ăn phong phú được đặt trên bàn hai con mắt liền sáng lên vội vàng ngồi xuống bàn.
Dù vậy thằng bé vẫn không động đũa vì phải đợi anh hai mình xuống nữa.
Đúng như Thu Phong nghĩ, khi anh đi xuống bếp nhìn bàn thức ăn muốn ngập cả mặt. Anh cũng thắc mắc sao mà Thu Hương thân con gái lại đủ sức vác theo nhiều đồ ăn thế.
“Ọt ọt”
Không quan tâm đến vấn đề về sau, bụng Thu Phong đang đánh trống khuya chiêng báo động khẩn cần bổ sung thực phẩm gấp.
Thu Phong đặt mông xuống bàn thì mọi người cũng bắt đầu động đũa.
Một lúc sau Thu Phong đang ăn thì dừng lại ngắm Thu Hương.
Bởi vì từ nãy đến giờ Thu Hương chưa động vô bất cứ thứ gì trên bàn, thấy vậy Thu Phong liền gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén Thu Hương nói
“Sao không ăn đi? Đồ là do cô mang tới mà còn ngại à?”
Quả thật Thu Hương đang rất là ngại bởi mấy chuyện vừa rồi, tuy lúc nãy có nói sơ qua về sự việc xấu hổ đấy cho mẹ Thu Phong nhưng bà vẫn không hiểu vì cô nói quá mập mờ.
Thấy Thu Phong lúc này bỗng gắp đồ ăn cho mình, lòng Thu Hương bỗng ngọt ngào hẳn lên. Cô nhỏ nhẹ nói “Cám ơn” một tiếng rồi bắt đầu ăn.
Sau bữa ăn Thu Phong đứng dậy giúp mẹ dọn dẹp chén dĩa. Ngược lại hai thằng ôn con kia tiêu sái đứng dậy phủi mông đi ra phòng khách tán dóc.
Thu Phong dọn dẹp xong cũng đi lên phòng khách ngồi tiện tay cốc đầu hai thằng heo lười ở đó một cái.
Thu Hương thì đang ở dưới bếp phụ mẹ Thu Phong rửa chén.
“Hôm nay sao rảnh rỗi dắt chị mày tới đây vậy?” Thu Phong mở miệng hỏi Hà Hải đang nghịch mấy con có kiểng trong hồ cá.
Nghe Thu Phong hỏi Hà Hải liền quay sang nói
“Em có biết đâu, tự nhiên tối hôm qua chị em về đây cái sáng sớm nay bả chuẩn bị đồ ăn rồi lôi đầu em dậy đi sang đây”
Hà Hải nói xong Thu Phong cũng không nói gì mà im lặng gật đầu.
Anh cũng có từng nghĩ có khi nào cô nàng này thích mình, chính mình cũng có thể tán tỉnh cô ta một phen.
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại Thu Phong dẹp cái suy nghĩ đó. Bởi vì nghe Thiên Long nói Thu Hương là một cô gái gia giáo hiền lành, lại còn quá đảm đang, tuy cô gái như vậy khiến cánh đàn ông rất muốn lấy làm vợ nhưng Thu Phong lại không.
Bây giờ Thu Phong đang đi trên con đường hắc đạo, anh lỡ dấn thân vô rồi không thể nào thoát ra dễ dàng được.
Vì thế anh cũng không muốn có vợ có con, như vậy khi mình làm việc ác đâm chém giết người sẽ không tốt khi về nhà.
Thậm chí anh còn nghĩ đến việc không quen ai, sống độc thân vậy để hướng tới đỉnh cao trong giới hắc đạo.
Việc một cô gái đáng yêu như Thu Hương đi theo anh sẽ chỉ hỏng một đời người thôi, Thu Phong không muốn chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Một hồi sau Thu Hương cùng mẹ anh từ dưới bếp đi lên bưng theo một dĩa trái cây đặt lên bàn.
Vừa đặt đĩa xuống Hà Hải không ngần ngại bốc ngay một miếng ổi bỏ vào mồn.
Mẹ Thu Phong thấy vậy liền cười nói
“Thằng này ăn từ từ thôi chừa đường cho người khác ăn nữa”
Bị mắng Hà Hải lè lưỡi cười dối trá rồi lại bốc thêm một miếng nữa.
Cậu chơi với Thiên Long đã lâu cũng xem mẹ Thiên Long như mẹ của mình, Thiên Long cũng vậy khi qua nhà Hà Hải cũng rất được chào đón.
Vì Thiên Long là một cậu bé vừa học giỏi vừa dễ mến, con trai hư hỏng của họ chơi với người như Thiên Long thì không có việc gì phải cấm cản.
Để cám ơn bữa ăn của Thu Hương, Thu Phong liền mở miệng nói với nàng
“Để cám ơn bữa sáng của cô hôm nay cô muốn đi đâu tôi chở cô đi đó. Sao? Đi không?”
Anh vừa dứt lời thì bị mẹ anh chen vào
“Cái thằng này, sao gọi là cô? Mày bị điên à?”
Thu Phong ngạc nhiên đáp lại
“Chứ con có biết tuổi người ta đâu không gọi bằng cô chứ bằng gì?”
“Không biết tuổi?”
Thu Phong gật đầu vài cái rồi bốc một miếng trái cây lên ăn.
Chưa kịp ăn thì mẹ Thu Phong vươn tay ra gõ vào đầu anh một cái
“Hương nó nhỏ hơn con phải gọi bằng em hoặc bằng tên rõ chưa?”
“Dạ...”
Xoa xoa cái đầu to của mình Thu Phong dạ một tiếng.
Lúc này mẹ Thu Phong lại quay sang nói với Thu Hương
“Cô nghe nói con làm trên y tá trên thành phố lâu lâu mới về một lần hả?”
Thu Hương nghe nói vậy im lặng gật đầu
“Vậy thì con muốn đi đâu cứ bắt nó chở đi. Lâu lâu mới có dịp mà, nó không chở con đi con về nói cô cô xử nó”
Vừa nói bà vừa liếc xéo Thu Phong một cái, thấy ánh mắt của mẹ Thu Phong cũng không biết nói gì hơn.
Bà làm vậy chả khác nào đang tác hợp cho hắn và cô nàng kia, Thu Phong cũng không biết thế nào, anh nửa vừa muốn nửa lại không, rất khó nói.
Thấy hai đứa vẫn im lặng không nói gì bà liền đứng lên kéo hai đứa ra ngoài cửa.
Từ trong tay bà lúc nào đã cầm sẵn chìa khoá xe của Thu Phong đặt lên tay cậu rồi nói
“Ra ngoài chơi đi, nhìn mặt hai đứa bay cứ im re chả vui gì cả. Đi đi”
“Em đi với”
“Em nữa...”
Hai đứa Thiên Long từ lúc nào đã xuất hiện sau cửa đòi đi chung, mẹ Thu Phong thấy vậy liền gằn giọng.
“Hai thằng bay cút đi chỗ khác đừng làm phiền người lớn...”
Sau đó Thu Phong lại bồi thêm một câu
“Hai thằng mày cũng đi gặp thằng Bảo đi, giờ không phải lúc đi chơi đâu”
Thu Phong bỗng nói đến việc liên quan tới Hắc Long bang khiến hai đứa Thiên Long liền gật đầu.
Trong hai ngày Thu Phong dọn dẹp hai băng đảng khác nhau, địa bàn tuy thu vào tay nhưng vẫn chưa trật tự đầy đủ.
Việc đó phải cần người đi trấn áp, Thiên Long Hà Hải cũng phải đi vì đây là lúc thích hợp để gia tăng kinh nghiệm cho bọn chúng.
Thu Phong cùng Thu Hương xuống dưới tầng hầm để xe, lúc này Thu Hương đi theo sau lưng anh bỗng đứng lại lên tiếng.
“Hình như chúng ta chuẩn bị hẹn hò...”
Càng nói giọng Thu Hương càng nhỏ xuống, mặt cô bắt đầu lại đỏ lên, cô không biết sao minh lại đi nói câu này.
Tuy vậy Thu Phong vẫn nghe được, chân anh vẫn tiếp tục đi mồm thì lại nói
“ Cứ cho là vậy đi, đi thôi”
Không biết tại sao khi nghe câu này Thu Hương lại cảm thấy rất vui liền nhanh chóng đi tới bên cạnh Thu Phong.
Phụ nữ khi yêu thật ngốc mà...